Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cuộc gặp mặt có phần bất thường này, Tiêu Chiến một chút mảy may nghi ngờ cũng chẳng có. Về đến nhà liền quên sạch.

"Chiến Chiến, em muốn mua đồ." Tiêu Ngọc Hàn đợi cả sáng mới đợi được anh về.

Tiêu Chiến quen tay xoa đầu em gái một cái, sau đó mới ngồi xuống cạnh cô. "Mua đồ? Em cần gì sao?"

"Mai là lễ tốt nghiệp của em đó. Chiến Chiến quên rồi hả?" Tiêu Ngọc Hàn nhảy dựng lên, mạnh mẽ lên án. Đừng có nói với cô là có bạn trai rồi là lập tức quên em gái là cô nha.

"Không có. Đi. Ca đưa Hàn Hàn đi mua đồ đẹp." Làm sao anh dám nhận là mình quên chứ. Chuyện tình cảm khiến anh thực sự lơ là chuyện của bảo bối nhà mình rồi. Tiêu Chiến trong lòng niệm mấy trăm lần lời xin lỗi.

Tiêu Ngọc Hàn cũng thừa biết trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng khiến anh như vậy cô cũng có một phần không nhỏ. Vì thế cô bỏ qua.

"Vậy Chiến Chiến có nhớ đã hứa gì nữa không?" Cái này mà quên nữa là cô phải xử thật nha.

"2 giờ bắt đầu lễ hội. Làm hộ vệ cho Tiểu công chúa~" Anh bẹo má cô, giọng điệu trêu chọc. Anh cũng đâu đãng trí đến mức ấy đâu, chỉ là đột nhiên quên mất mà thôi.

Tiêu Ngọc Hàn hài lòng gật đầu. "Coi như Tiểu Chiến Tử ngươi phúc lớn, mạng lớn. Mau đi thôi không muộn."

"Tuân mệnh."

Tiêu Chiến đưa Tiêu Ngọc Hàn tới trung tâm thương mại, bắt đầu công cuộc mua sắm cho lễ tốt nghiệp ngày mai của cô.

Lễ phục, giày, túi xách, trang sức. Đến tận khi Tiêu Ngọc Hàn hài lòng với những gì mua được, lúc này cả hai mới trở về.

Nếu là bình thường mua sắm xong Tiêu Chiến sẽ đưa Tiêu Ngọc Hàn đi ăn tối. Xong mới về. Nhưng hôm nay anh lỡ hẹn với Vương Nhất Bác rồi, đành uỷ khuất em gái một lần.

May mắn là hôm nay Tiêu Ngọc Hàn rất ngoan,  có đồ mới chỉ muốn nhanh về nhà. Nhưng Tiêu Chiến không biết. Không phải cô không muốn mè nheo anh đưa đi ăn, mà là vì Vương Nhất Bác đã dặn dò cô xong rồi.

Tiêu Ngọc Hàn cay đắng ôm đồ mới, nuốt nước mắt vào trong, nhìn Tiêu Chiến diện đồ đẹp đi mất.

Buồn phiền chẳng biết kể với ai, Tiêu Ngọc Hàn lên blog than 'Anh trai đáng yêu bỏ tui đi hẹn hò với Học trưởng nam thần rồi. Buồn quá đi~'

Ngay lập tức nhận về cả đống bình luận an ủi, cầu ảnh, cầu trực tiếp các kiểu. Vẫn là đội hủ nữ cô đơn này mạnh mẽ nhất. Cả ngày cũng chỉ hóng drama để coi. Cẩu lương vẫn là cao lương mỹ vị, mặc dù thi thoảng đột nhiên bị tọng cho bội thực.

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ ngồi ôm điện thoại tâm tình với mấy nàng hủ nữ khác. Đang cười thì có cuộc gọi đến.

"Alo, Tiêu Tiêu? Sao đấy?"

"Chiến ca~ tôi thấy Chiến ca~ tôi còn thấy Nhất Bác ca ca~ chọc mù mắt chó của tui rồi~" Mạnh Trình Tiêu kích động la hét một tràng dài.

Tiêu Ngọc Hàn bật dậy, cũng bị lây sự kích động kia.

"Mau mở facetime. Nhanh a~" Cô cũng muốn xem. Nếu không phải Vương Nhất Bác nhắc nhở từ trước thì cô đã bám theo Chiến Chiến tới coi trực tiếp rồi.

Mạnh Trình Tiêu cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn. Ra ngoài hóng gió thôi cũng gặp được cảnh đẹp đến như thế này.

Tiêu Ngọc Hàn vừa xem trực tiếp vừa đập gối gào rú. Quả nhiên đẹp đôi muốn chết.

"Nhất Bác, em có cảm thấy như có người theo dõi mình không?" Tiêu Chiến nhịn nãy giờ mới dám hỏi.

Từ lúc bước chân vào nhà hàng này, anh đã cảm nhận được như có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình. Cảm giác ớn lạnh sống lưng này thật đáng sợ.

"Không có. Em thấy vẫn bình thường mà." Vương tủ lạnh thì còn cảm giác được cái gì nữa chứ. Chẳng doạ người ta thì thôi, ai mà ảnh hưởng tới cậu được.

Tiêu Chiến vẫn không yên, chốc chốc lại quay nhìn xung quanh. Tiếc là nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra cái gì bất thường cả.

"Chiến ca, mai em tới đón anh đi học nha. Mai em cũng có tiết buổi sáng." Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hẹn trước cho xong. Bất ngờ gì đó cũng tốt nhưng khả năng bể kèo rất cao. Cậu không thích điều đó.

Tiêu Chiến không hề thắc mắc việc Vương Nhất Bác nắm rõ lịch học của mình, hết sức tự nhiên tiếp nhận, như là lẽ đương nhiên vậy.

"Được a~ Nhưng đi sớm một chút, đi chậm chậm được không?" Anh còn nhớ rõ cảm giác như sắp bay khỏi yên xe ngày ấy. Cũng chẳng muốn bị bệnh tim vì mấy lần ngồi xe như vậy đâu.

"À. Chiều nay anh có gặp Lưu Hải Khoan." Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện này. Có cái gì đó vừa loé ra trong đầu. "Em là quan hệ thế nào với người ta đấy? Tại sao nhờ em đến Nhất Chiến Thành Danh bàn chuyện? Còn để em quyết định mọi việc thiết kế nữa?"

Vương Nhất Bác mà anh biết hình như chưa có đi làm thì phải. Tại sao Lưu trưởng phòng của Cô Tô lại giao việc cho cậu chứ?

"Anh ấy tìm anh?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì mà cậu chưa biết sao?

"Ừm. Đưa anh tới gặp Phu nhân Chủ tịch của tập đoàn Cô Tô á." Lí do mà người kia nói thực sự là có chút không hiểu nổi. Nhưng dù sao cũng chẳng làm gì quá đáng cả.

"Cái gì? Anh gặp ai cơ?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy vẻ biến sắc xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác. Bình thường chẳng phải luôn giữ mặt than sao? À, bên anh thì than cũng cháy gần hết rồi. "Vương phu nhân... em... lẽ nào..."

Tiêu Chiến chưa nói dứt lời đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. "Anh nghe em giải thích. Chiến ca, chính..."

"Em có họ hàng với Vương phu nhân hả?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, thấy mặt trời chân lí vừa chiếu rọi tâm hồn mình.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngơ luôn.

"Đúng không? Em là họ hàng của Vương phu nhân phải không? Nên Lưu Hải Khoan mới giao lại công việc đó cho em. A~ bây giờ anh mới nghĩ ra~" Tiêu Chiến cảm thấy IQ của mình hình như giảm đáng kể rồi. Chuyện rõ ràng như vậy mà đến bây giờ mới biết.

"Thực ra..."

Vương Nhất Bác vừa định nói thật với anh, việc cậu chính là con trai của Vương phu nhân kia, cũng là em họ của Lưu Hải Khoan. Nhưng là lại lần nữa bị cắt ngang.

"A Chiến. Nhất Bác. Hai người dám đánh lẻ mà không gọi tụi tui sao?" Vu Bân rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, giọng nói oán trách cùng ánh mắt nghi ngờ liếc hai người.

"Haha. Không có. Tình cờ gặp a~" Tiêu Chiến bối rối giải thích. Chuyện của anh và Nhất Bác, cứ từ từ rồi hẵng nói với mọi người vậy.

Sợ Vương Nhất Bác lại lỡ lời nói ra những điều không nên nói, Tiêu Chiến liều mạng hướng cậu chớp mắt liên hồi, mong cậu hiểu ý anh.

Vương Nhất Bác hoàn toàn im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn. Bơ Vu Bân, cũng bơ luôn cả Tiêu Chiến.

Thấy thái độ hờn dỗi này của cậu nhóc, Tiêu Chiến có chút ân hận, lại chọc cậu giận rồi. Nhưng vẫn cố cười đánh lạc hướng tên bạn của mình. "Đi đâu đây?"

"Thành Thành mời đi ăn. Cậu ta đi cất xe rồi." Mặc dù tò mò nhưng Vu Bân cũng ráng nhịn xuống. Vì Vương Nhất Bác đang giảm nhiệt độ xuống rồi. Có chút lạnh.

"Dù sao gặp đây rồi. Ăn chung luôn nha?" Vu Bân chưa bao giờ biết bản thân có khả năng phát sáng. Cũng là vì không ai nói cho anh biết mà. Không biết không có lỗi, không phải sao?

"Haha..." Tiêu Chiến cạn ngôn với độ vô chuyên của tên bạn thân, cuối cùng chỉ biết cười trừ.

Vu Bân trông ra phía cửa, thấy Uông Trác Thành xuất hiện lập tức điên cuồng vẫy tay. "Thành Thành, bên này nè~"

Uông Trác Thành bước tới trong ngạc nhiên. "Hai người cũng tới đây ăn tối à?" Vừa định ngồi xuống ghế trống còn lại thì bị Vu Bân kéo lại.

"A Chiến qua kia đi. Thành Thành ngồi đây." Vu Bân bận rộn xếp chỗ. Hoàn toàn quên bản thân chính là kì đà cản mũi người ta bồi dưỡng tình cảm.

Mạnh Trình Tiêu ở phía xa nhìn thấy. Tiêu Ngọc Hàn qua facetime cũng nhìn thấy. Đều nhìn thấy rất rõ ràng.

"Bân ca ngu ngốc. A Thành cũng ngốc luôn. Ngốc chết đi được. Tức chết tui rồi~" Tiêu Ngọc Hàn chửi bới muốn banh cái cổ họng.

Đang hay thì đứt dây đàn. Xuất hiện lúc nào không xuất hiện. Lại đúng lúc anh trai anh rể cô hẹn hò mà tới phá đám. Thật sự khiến cô nổi sát ý mà.

"Nhất Bác ca ca tội nghiệp. Mãi mới hẹn được người ta thì... haizzz..." Mạnh Trình Tiêu thương cảm cho thanh mai trúc mã của mình một hơi dài.

Sau đó thì. Còn có sau đó sao?

Vu Bân phát sáng đến mức Vương Nhất Bác muốn đập bóng đèn luôn rồi. Buổi hẹn hò mà cậu chờ đợi mãi lại bị phá hỏng không thương tiếc.

Hẹn hò hai người lập tức thành hẹn nhóm. Tiêu Chiến cũng bối rối muốn điên lên được, nhưng cũng đành chịu chứ biết sao giờ?

Ăn tối xong xuôi Vu Bân còn rủ mọi người tới trung tâm trò chơi.

Vương Nhất Bác muốn giết người rồi. Cậu cũng định ăn xong đưa Tiêu Chiến đến trung tâm trò chơi. Ai mà ngờ Vu Bân như con giun trong bụng người ta thế chứ.

Hôm nay Vu Bân thực sự phát huy triệt để tác dụng của bản thân. Không chỉ phát sáng một mình, còn lôi kéo cả Uông Trác Thành sáng cùng cho vui.

Đến tận lúc cửa nhà Tiêu Chiến đóng lại rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng có được phút riêng tư nào ở cùng anh.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, lên giường, lại bắt đầu nhắn tin với cậu bạn nhỏ của mình.

'Nhất Bác~ Cún con~'

'(-_-)'

Tiêu Chiến nhận được cái icon như vậy. Trong đầu chỉ có suy nghĩ moe chết người rồi. Vừa cười vừa nhắn lại. 'Anh xin lỗi mà~'

'...'

Lại phì cười lần hai. Có lẽ do Vương Nhất Bác rất mong chờ buổi hẹn này. Nên khi bị phá đám mới buồn bực đến thế.

Nói thế không phải Tiêu Chiến anh không hào hứng hay gì. Chỉ là cách nghĩ của anh có thoáng hơn một chút. Thời gian của họ còn dài mà.

Nhưng Tiêu Chiến sẽ chẳng dám nghĩ thế, nếu như biết trước cuộc sống sẽ làm gì anh và cậu bạn nhỏ của anh đâu.

"Chiến Chiến? Ngủ chưa?" Tiêu Ngọc Hàn gõ cửa phòng anh trai.

Tiêu Chiến bỏ lại điện thoại chạy ra mở cửa "Em chưa ngủ sao?" Anh đứng gọn sang một bên để cô bước vào.

Tiêu Ngọc Hàn nhảy lên giường êm ngồi, ôm lấy Hải Miên bảo bảo, mặt phụng phịu, trông vô cùng đáng thương.

"Sao vậy? Ai chọc giận tiểu công chúa nhà chúng ta vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, mắt chăm chú nhìn em gái mình.

"Ba mẹ không về kịp." Tiêu Ngọc Hàn mếu máo mách tội vợ chồng họ Tiêu.

"..."

"Rõ ràng ba đã hứa sẽ về đúng ngày tốt nghiệp của em. Mẹ còn nói sẽ giúp em chải tóc. Vậy mà khi nãy ba mẹ gọi điện bảo không mua được vé."

"Chuyện này..." Tiêu Chiến thực sự không ngờ tới.

Chuyện ba mẹ suốt ngày đưa nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm, ở nhà họ Tiêu đã quá thường xuyên rồi. Nhưng là chưa bao giờ họ quên hay bỏ lỡ những dịp quan trong của ai trong nhà cả.

Lần này là lễ Tốt nghiệp của Tiêu Ngọc Hàn. Có thể nói đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của cô đi. Vậy mà...

Trước đó, Tiêu Chiến vẫn luôn đinh ninh rằng ba mẹ sẽ đúng ngày mà trở về. Vì thế cũng chẳng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Anh thì suýt chút là quên, ba mẹ trực tiếp không trở về. Bảo sao Tiêu Ngọc Hàn như thế này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Ngọc Hàn trải qua cảm giác bị bỏ quên. Trong lòng thật sự uất ức muốn chết.

Tiêu Ngọc Hàn bỏ Hải Miên bảo bảo sang một bên, nhào tới chỗ anh trai.

"Chiến Chiến~~" Tiêu Ngọc Hàn gọi bằng giọng mũi, mang theo buồn phiền cực độ.

"Hàn Hàn ngoan. Ba mẹ không cố ý. Còn có ca bên em mà, đúng không?" Giống như khi còn nhỏ, Tiêu Chiến ôm lấy bảo bối của mình, khẽ dỗ dành.

"Ừm"

"Mai ca giúp Hàn Hàn chải tóc thay mẹ có được không?"

"Ừm"

"Không được buồn. Mặt sẽ rất xấu."

"..." Tiêu Ngọc Hàn bấu eo anh một cái. Dám chê cô xấu cơ á?

"Haha... Là ca nói sai rồi. Hàn Hàn nhà chúng ta đẹp nhất. Không có lúc nào xấu cả."

Tiêu Ngọc Hàn được anh chọc cười, cũng coi như là xếp chuyện kia qua một bên. May mà còn có Tiêu Chiến ở bên cạnh, nếu không cô thực sự cảm thấy cô đơn.

"Được rồi. Mau về phòng ngủ, mai còn dậy sớm nữa."

Tiêu Chiến nói xong mà Tiêu Ngọc Hàn một chút phản ứng cũng chẳng có. Thở dài một hơi, anh đành phải bế em gái mình về tận phòng cô. Lúc này Tiêu Ngọc Hàn mới chịu cười.

"Cảm ơn, Chiến Chiến. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro