Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tự nhiên mà đẩy cửa vào, cửa không khoá. Vào đến phòng khách chỉ thấy có mình Tiêu Ngọc Hàn đang làm gì đó.

"Tiểu Hàn."

Nghe gọi tên mình, Tiêu Ngọc Hàn ngưng tay, ngẩng mặt lên. Lại thấy ngay khuôn mặt của cái người mà, haizz. Nghĩ đến thôi là thấy sầu hết cả người.

"Tới sớm ha. Anh khoẻ rồi chứ?" Dù sao sau này cũng là anh dâu, cũng nên học cách quan tâm dần dần rồi. Tiêu Ngọc Hàn tự nhủ, không thể để bản thân lỡ miệng nói chuyện linh tinh.

"Chiến ca đâu?"

Người Vương Nhất Bác quan tâm vĩnh viễn chỉ có một. Những lời nói thừa thãi khác tự động được lược bỏ.

Tiêu Ngọc Hàn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, tính cách Vương Nhất Bác ai mà chẳng biết. Vì vậy chỉ âm thầm khinh bỉ trong lòng mấy lần, sau đó mới chỉ lên lầu.

Anh trai cô có lẽ muốn một mình tự kiểm điểm bản thân rồi. Cũng đúng, dấu vết lồ lộ ra thế rồi, da mặt mỏng như anh đương nhiên là xấu hổ.

"Lần sau làm gì cũng nên có chừng mực. Hai người cũng chưa phải công khai. Cũng phải để lại mặt mũi mà ra ngoài." Tiêu Ngọc Hàn nói xong câu đó tiêu sái đi mất.

Hôm qua đúng là cô muốn có cái gì đấy thật, nhưng không phải như thế này. Xoay 180 độ thế cô đâu có kịp chuẩn bị tinh thần đâu.

Còn bây giờ, cô phải đến Nhất Chiến Thành Danh chơi nữa. Nhà này, thôi thì hai người kia muốn làm gì thì làm đi. Cô không quản nổi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu. Cậu đã kịp làm gì đâu mà chừng mực hay không chừng mực? Lại còn mặt mũi gì? Nói chi mà khó hiểu thế không biết. Không hiểu, bỏ qua.

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa.

"Nhắc đám kia làm việc cẩn thận. Hôm nay ca sẽ không tới đâu." Tiêu Chiến vẫn còn trùm chăn trên giường, nghe tiếng gõ cửa cứ ngỡ là em gái mình.

Nhưng là, Tiêu Ngọc Hàn của anh đã đi lâu rồi, một lời cũng chẳng thèm nói với anh luôn.

Vương Nhất Bác gõ cửa thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến cứ nghĩ em gái có chuyện gì muốn nói. Đành miễn cưỡng nhấc mông dậy đi ra mở cửa.

"..." Ngàn lần tính cũng không tính ra được cái cảnh Vương Nhất Bác đang đứng ngay trước cửa phòng anh.

"Chiến ca."

Trong một giây sau khi Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến. Hình ảnh mấy vệt đỏ tím kia lại ùa về, sự xấu hổ đang cố nén lại cũng bị bật tung, khuếch đại lên nhiều lần.

Kết quả là cánh cửa bị Tiêu Chiến đóng cái "rầm". Vương Nhất Bác bị giật mình á khẩu luôn.

Vài giây sau bắt đầu một màn người bên trong giữ cửa, người bên ngoài thì đập cửa. Mỗi tiếng đập cửa lại kèm một lần gọi 'Chiến ca'.

Đến khi thấy không thể dùng chiêu này được, Vương Nhất Bác lập tức chơi lớn. "Nếu anh còn không mở cửa, em lập tức quay lại Nhất Chiến Thành Danh."

Tiêu Chiến nghe xong hồn phách cũng muốn thăng thiên luôn. Lập tức giật cửa ra, khuôn mặt đỏ hồng vì giận. "Em định làm gì?"

Kế hoạch thành công, Vương Nhất Bác ngay tại khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, vươn tay kéo anh vào lòng. "Em nhớ anh, Chiến ca."

"..." Bị tập kích bất ngờ kiểu này, lại bị thanh âm trầm thấp của ai kia dụ dỗ. Tiêu Chiến liền cứ vậy bị thu phục rồi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thật chẳng công bằng chút nào. Tại sao Vương Nhất Bác có thể tỉnh bơ nói ra mấy lời như vậy chứ? Chỉ hại tim anh đập lệch nhịp hết cả. Riết rồi mắc bệnh tim thì ai chịu trách nhiệm?

Vương Nhất Bác sau một hồi vật lộn cũng kéo được thỏ con nhát cáy ra khỏi hang. Hai người mặt đối mặt ngồi trong phòng bếp. Vương Nhất Bác lấy ra phần ăn sáng đã chuẩn bị cho anh.

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn uống trong im lặng. Mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên lấy một lần.

"Hôm qua anh nói sẽ tới văn phòng làm việc." Vương Nhất Bác vừa quan sát anh ăn sáng, vừa hỏi. Nếu biết anh ở nhà thì cậu đã tới thẳng đây, làm gì phải lượn qua bên kia nữa chứ.

"Ừm."

"Tối qua em có gửi tin nhắn cho anh, nhận được sao?" Cậu chờ anh đến ngủ quên bao giờ chẳng hay.

"Ừm."

"Khi nãy thấy em sao lại hoảng sợ? Vì sao phải tránh em." Cái này là quan trọng nhất. Vừa nãy, khi ánh mắt chạm nhau, việc đầu tiên anh làm là sập cửa lại, ngăn cách anh và cậu.

Chuyện gì cậu cũng có thể bỏ qua, tuy nhiên, cậu không cho phép anh tránh mặt cậu. Tuyệt đối không được.

"..."

Vai Tiêu Chiến có chút run rẩy, vẫn cúi gằm mặt xuống. Dường như không muốn để ý tới người kia.

"Chiến ca?"

"Còn không phải do em." Âm lượng này, thực sự khiến cho Vương Nhất Bác sợ muốn bay tim ra ngoài rồi.

Tiêu Chiến giận tới đỏ hồng hai mắt, môi bặm lại. Hoá ra run rẩy khi nãy Vương Nhất Bác nhìn thấy là do anh tức đến run người.

"..." Đến lượt Vương Nhất Bác á khẩu nè.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Tiêu Chiến cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh thực sự rất hiếm khi phát giận ra ngoài.

Ai cũng nói anh điềm tĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc cao. Nhưng là, ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh làm không nổi. Lúc nào cũng là như vậy.

"Chiến ca, em sai rồi." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Vương Nhất Bác nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Một câu xin lỗi này đổi lại một bầu không khí tĩnh lặng.

"Vì sao?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu anh muốn hỏi gì thật đấy.

"Vì sao em xin lỗi? Em làm sai điều gì?" Tiêu Chiến lần này là muốn đào đến tận cùng rồi. Quyết không vì vẻ ăn năn của người kia mà mềm lòng.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác thực sự không biết vì sao anh giận. Chỉ là cậu cảm thấy mình hình như sai rồi. Khiến anh phát giận với cậu chứng tỏ cậu sai rồi.

"Em đến mình sai ở đâu cũng không biết. Vậy xin lỗi cái gì?" Lại lên giọng một lần nữa. Thiếu điều lật luôn cái bàn ăn. Ngọn lửa giận lần này của Tiêu Chiến có vẻ như không vừa.

Vương Nhất Bác cũng run rồi.

"Vậy anh nói đi. Em đã làm gì để anh giận đến thế?" Đến nước này rồi, ngoài hỏi thẳng thì Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao nữa.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận giữ, giật luôn cái cổ áo xuống. "Em xem việc tốt mà em làm đi." Lại dám lợi dụng lúc anh say rượu làm xằng làm bậy. Anh một chút cũng chẳng hay biết, làm cho bao người thấy được mấy cái này.

Thảo nào lúc ở nhà Vương Nhất Bác, gặp dì Vương, vẻ mặt lúc ấy của dì Vương thực sự quá... Lại hoá ra là do thấy mấy cái dấu này.

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Phần xương quai xanh lộ ra kia của anh, toàn bộ là dấu hôn cậu để lại ngày hôm qua.

Cậu vươn người, đưa tay chạm vào những vết đỏ tím kia, buột miệng "Đẹp quá." Đây là lời thật lòng của cậu. Dấu hôn kia là tình cảm cậu dành cho anh, cũng là minh chứng anh là của cậu. Thật sự rất đẹp.

Rồi xong, bị Tiêu Chiến vỗ cái "bốp" vào tay, đau muốn kêu cha gọi mẹ luôn. Nhưng may là Vương Nhất Bác vẫn nuốt được tiếng kêu đó vào trong bụng.

"Còn nói được. Vì ai mà giờ cả cửa anh cũng chẳng dám ra, người cũng chẳng dám gặp?"

"Chiến ca, tối qua là anh câu dẫn em. Là anh bắt đầu. Là anh bảo em hôn anh." Vương Nhất Bác thật giả tường thuật lại.

Nhưng dù cậu có thêm bớt, hay kể chuyện hư hư thật thật ra sao thì Tiêu Chiến cũng đâu có biết. Hôm qua say muốn chết. Một chút cũng chẳng nhớ nổi.

"Em... em... nói láo..." Tiêu Chiến run run chỉ tay vào Vương Nhất Bác. Anh sao có thể làm mấy chuyện đó được chứ?

"Lần sau sẽ ghi âm lại cho anh coi."

"Lần sau... em muốn chết sao Vương Nhất Bác. Còn có lần sau? Lại còn muốn ghi âm?"

Tiêu Chiến xông tới muốn sống mái với Vương Nhất Bác một phen. Để lần sau cậu nhớ cho kĩ, đừng có mà coi thường sức mạnh của anh.

Thấy anh xông tới, Vương Nhất Bác cũng chẳng né chẳng tránh, một bước cũng chẳng suy suyển. Vẻ mặt có chút thách thức nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Thành ra Tiêu Chiến lao tới lại lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Vì sao ư? Thỏ con bị sư tử chấm rồi, và bị tóm gọn rồi chứ trăng sao gì nữa. Có biết là thỏ con khi nãy xông tới chính là tự mình nạp mạng không?

"Buông ra. Vương Nhất Bác mau buông." Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy, chỉ trách sức mạnh của hai người chênh lệch quá lớn, muốn thoát ra cũng chẳng phải dễ dàng.

"Chiến ca. Em biết lỗi rồi. Đừng giận nữa." Vẫn là nên dỗ ngọt cho anh nguôi giận thì hơn. Mặc dù Vương Nhất Bác cực kì thích vẻ mặt giận dỗi của anh. Nhưng giận như thế này thì khác, anh khó chịu lòng cậu cũng chẳng yên.

Vương Nhất Bác lại lợi dụng ghé sát vào cổ anh, thở ra từng hơi nóng rực. Hơi thở của cậu cứ mơn man, như chiếc lông vũ mềm mại, cọ đi cọ lại, cọ đến Tiêu Chiến mềm nhũn luôn.

"Là vì thích anh. Thích anh đến mức muốn cho cả thế giới biết. Anh là của em." Từng lời mang theo chân tình thực cảm, theo giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác, cứ thế rót thẳng vào tai Tiêu Chiến.

Nghe vậy mà còn giận được nữa chắc trái tim bằng thép luôn rồi.

"Được rồi. Không có lần sau, biết chưa?" Cái này là nhượng bộ hết mức có thể rồi đấy. Tiêu Chiến không muốn việc như vậy tái diễn trong tương lai. Da mặt anh chưa đủ dày đâu.

"Cảm ơn Chiến ca."

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dỗ xong thì vui vẻ trở lại. Ăn sáng xong liền để cậu đèo tới văn phòng.

Sự xuất hiện của cả hai khiến mọi người có chút lúng túng. Chỉ có Tiêu Ngọc Hàn đã thông suốt tất cả là bàng quan nhất. Còn có Trịnh Phồn Tinh luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người kia. Còn lại thì, chính là ánh mắt phức tạp khó nói thành lời.

"E hèm. Làm việc chăm chỉ nhở? Lát kiểm tra thành quả chút nhá." Tiêu Chiến nói xong chạy thẳng vào phòng làm việc riêng

Vương Nhất Bác cũng nhanh chân theo anh vào phòng. Điều này là lẽ dĩ nhiên rồi không phải sao?

"Ồ~" Trịnh Phồn Tinh vừa bị làm cho mất tập trung, vậy là thua luôn ván game với Tiêu Ngọc Hàn.

"Sao thế?" Tiêu Ngọc Hàn lập tức bắt được sóng lạc của Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh ngó trước ngó sau, thấy có vẻ như không ai để ý bên này mới dám chụm đầu thì thầm với cô. "Chiến ca với Vương học trưởng, hai người họ thân thiết nhanh nhỉ?"

Tưởng chuyện gì. Tiêu Ngọc Hàn còn nghĩ với trình độ tiểu học như Trịnh Phồn Tinh thì còn lâu mới phát hiện ra. Ai dè.

"Cũng bình thường mà. Sao tự nhiên lại nói thế?" Cô cũng không tin Trịnh Phồn Tinh lại thông minh đột xuất như thế.

Trịnh Phồn Tinh ngây thơ hoàn toàn tin tưởng Tiêu Ngọc Hàn, vì thế cũng không chút che giấu mà nói. "Sáng nay Vương học trưởng có đến đây tìm Chiến ca. Sau đó Thừa Thừa bảo hai người đó có chút kì lạ. Nghĩ mãi bây giờ mình mới thấy, hình như họ cũng chỉ mới quen, nhưng cảm giác còn thân thiết hơn cả bọn này."

Kể liền một hồi, nghỉ lấy thêm hơi, kể tiếp. "Ngoài Tiểu Hàn, người được vào phòng làm việc của Chiến ca lâu nhất là Vương học trưởng. Cũng chỉ có Vương học trưởng mới được vào phòng ngủ của Chiến ca."

Tiêu Ngọc Hàn vừa nghe vừa tán thưởng trong lòng. Tuy Trịnh Phồn Tinh luôn chậm tiêu trong mấy chuyện tình cảm. Nhưng là một khi nhận ra, sẽ là người sâu chuỗi mọi chuyện vô cùng chuẩn xác. Bởi vì máu nghệ thuật giúp cậu có thể quan sát kĩ lưỡng mọi chuyện, dù là nhỏ nhất.

"Còn nữa, mấy lần Chiến ca say, chẳng phải đều có dính líu gì đó với Vương học trưởng sao?" Cái này thật sự khiến Trịnh Phồn Tinh hoang mang. Dù không được chứng kiến tận mắt, nhưng là nghe từ Quách Thừa cũng đủ lắm rồi.

"Hôm trước bạn học của mình còn nói thấy Chiến ca đưa đồ ăn cho Vương học trưởng. Cả ngày hôm đó tâm trạng của Vương học trưởng rất high." Bây giờ nghĩ lại mới thấy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có nhiều điều mờ ám đến thế.

Trịnh Phồn Tinh còn muốn kể tiếp, nhưng bị Tiêu Ngọc Hàn đưa tay bịt miệng. "Được rồi. Để cho Tiểu Tinh xem cái này. Nhưng không được nói với ai đấy. Nhất là Quách Thừa. Được chứ?"

Đợi cho Trịnh Phồn Tinh gật đầu đồng ý, lúc này Tiêu Ngọc Hàn mới lấy điện thoại ra, gửi cho cậu link blog của cô với Mạnh Trình Tiêu.

"Cái này..." Trịnh Phồn Tinh vừa vào trang chủ đã sốc đến hét toáng lên. Và đương nhiên bị bịt miệng lần nữa.

"Không có gì. Mọi người đừng để ý. Tâm sự tí thôi~" Tiêu Ngọc Hàn hướng mọi người giải thích. Cũng dùng ánh mắt liếc Quách Thừa bên kia. Cậu ta đang có việc cần làm, có Vu Bân canh làm sao dám qua đây quấy rầy.

"Không được hét." Tiêu Ngọc Hàn trợn mắt cảnh cáo Trịnh Phồn Tinh. Sau đó mới buông tay.

"Cái này là Tiểu Hàn làm à?" Trịnh Phồn Tinh không tin nổi vào mắt mình luôn á.

Tiêu Ngọc Hàn khẽ gật đầu. "Không ai biết đâu. Chỉ nói cho mình Tiểu Tinh thôi á." Để cái này lộ ra ngoài cũng không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ ảnh hưởng khi anh trai cô và Vương Nhất Bác chưa công khai mối quan hệ.

Trịnh Phồn Tinh hiểu ý, ngoan ngoãn xem mà không hỏi thêm gì nữa. Nhưng xem rồi mới thấy, mọi chuyện còn mờ ám hơn những gì cậu có thể nghĩ.

"Hoá ra họ là quan hệ này." Trịnh Phồn Tinh cảm thán một hơi. Liếc nhìn về phía văn phòng của Tiêu Chiến, thở dài.

"Vậy còn..."

"Cái này không phải chuyện chúng ta có thể quản. Đừng nói gì cả là được." Tiêu Ngọc Hàn ngắt lời Trịnh Phồn Tinh. Cô biết cậu định nói gì, nhưng chuyện tình cảm ai lại có thể quyết định thay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro