Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp. Cái nóng của thành đô được vỗ về bởi những làn gió mát. Bên trong Nhất Chiến Thành Danh vẫn rộn ràng, người góc này, kẻ góc kia, làm việc, trò chuyện rôm rả.

Tiêu Chiến chăm chỉ đã hoàn thành gần xong mẫu thiết kế mà khách hàng yêu cầu. Việc chỉnh sửa lại vài chi tiết, anh muốn để Trịnh Phồn Tinh làm thêm. Anh chỉ ở một bên quan sát là được.

Hôm nay Tiêu Ngọc Hàn có hẹn với bạn ra ngoài chơi. Sáng nay Vương Nhất Bác có chạy qua chở anh đi làm, sau đó thì kêu có việc bận nên phải đi luôn.

Uông Trác Thành cũng không đến được. Cả văn phòng đã ít người nay còn ít người hơn.

"Tiểu Thừa, em viết xong slogan cho bên ABC chưa?" Tiêu Chiến ngó sang chỗ Quách Thừa, lại thấy cậu đang cặm cụi cày game.

Quách Thừa tay vẫn miệt mài bấm bấm, "Xong rồi a. Em viết vài cái cho họ lựa. Em gửi vào mail anh rồi đó. Anh coi thử xem sao."

Mặc dù ham chơi thật, nhưng Quách Thừa chưa bao giờ bỏ bê công việc. Cũng là kiểu người không làm thì thôi, mà làm sẽ đến nơi đến chốn.

Tiêu Chiến lấy laptop, mở mail kiểm tra. Quả nhiên hiệu quả công việc của thằng nhóc này rất cao. Muốn cậu làm một cậu sẽ làm mười, đều là hàng chất lượng cả.

"Rảnh thì qua coi chung với Tiểu Tinh nè. Suốt ngày game với game không sợ con mắt lòi luôn à?" Tiêu Chiến vo vo cục giấy ném vô đầu Quách Thừa.

Nhưng đáp lại lời anh chỉ là khoảng không im lặng. Mọi hôm rõ ràng hai thằng nhóc này dính nhau như sam. Hôm nay lại xa cách thế. Mỗi đứa ngồi một chỗ, chuyện cũng chẳng thèm nói, mặt cũng chẳng thèm nhìn.

Thấy Quách Thừa vẫn chăm chú chơi tiếp. Tiêu Chiến nhìn sang chỗ Trịnh Phồn Tinh. Mặc dù tay vẫn nắm chuột, nhưng rõ ràng động tác đã ngưng lại. Và thi thoảng lại trộm nhìn sang bên này.

Tiêu Chiến không hiểu nổi, thấy vậy cũng không dám nói nhiều, đành lùi về chỗ Vu Bân chơi.

"Này, hai đứa nó sao thế?" Sâu tò mò ai chẳng có. Tiêu Chiến cũng muốn hóng chuyện mà, lại còn là hai đứa em trong nhà mình. Ai lại không quan tâm cho được.

Vu Bân đang bận tư vấn cho khách hàng tiềm năng trên mạng. Cũng không ngó bên kia lấy một cái. "Ai biết. Muốn biết thì ra hỏi." Thái độ vô tâm không chấp nhận được.

"Một trong hai đứa là cháu cậu đấy." Lên án mạnh mẽ sự vô tình của người cậu ruột đối với cháu trai của mình. Tiêu Chiến chỉ thiếu điều nhấc ghế đập Vu Bân thôi.

"Ông nội của tôi ơi. Cậu muốn tôi làm gì, qua đấy túm gáy bắt chúng nó làm hoà với nhau à?" Chuyện đám trẻ con cãi nhau thì Vu Bân cũng chẳng muốn xen vào đâu.

Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ qua thái độ thiếu hợp tác này, vẫn một bên tự nói tự nghe. "Là người lớn thì phải biết quan tâm gia đình, cháu nó như thế, em nó như thế, làm cậu, làm anh phải có trách nhiệm."

"Tiêu Chiến cậu có để yên cho tôi làm việc không?" Mới sáng ra đã gặp mấy vị khách khó ưa, đến ông chủ nhà mình còn phiền như vậy nữa. Vu Bân cảm thấy mình nên xin vé nghỉ dưỡng trong viện thì hơn.

"Dù sao cậu cũng liệu mà làm đi. Tôi không thích hai đứa nó như thế đâu." Nói xong Tiêu Chiến ôm laptop vào phòng riêng của mình.

Vu Bân muốn lật bàn. Cái quái gì vậy, anh đến đây làm việc chứ có đến làm bảo mẫu đâu? Lại dám bắt anh đi dạy đám trẻ nhỏ khó ưa? Muốn anh mua bún tự thắt cổ luôn không?

Bỏ mặc đám rắc rối ở bên cạnh, Vu Bân vẫn chăm chỉ làm tiếp việc của mình.

Tiêu Chiến vào phòng, đi qua đi lại mãi, sau đó nhịn không được vồ lấy điện thoại. Sáng giờ chưa thấy Vương Nhất Bác nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh nữa.

"Chắc em ấy sợ mình bận làm việc, không dám làm phiền đây mà." Lẩm bẩm vậy xong, Tiêu Chiến lại có lí do để liên lạc với ngươi kia rồi. "Mình chỉ hỏi thăm một chút thôi." Tự trấn an xong liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

'Anh xong việc rồi. Em đang ở đâu? Có muốn cùng ăn trưa không.' Cứ vậy mà gửi tin nhắn đi rồi.

Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên không ngừng, Tiêu Chiến lại tiếp tục đi qua đi lại, chốc chốc lại cầm điện thoại lên kiểm tra, rồi lại đặt điện thoại xuống.

Nhưng là 5 phút... 10 phút... nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Vẫn không có hồi âm.

Tiêu Chiến có chút thất vọng. Vương Nhất Bác rất ít khi để anh chờ lâu vậy. "Chắc đang bận, chưa thấy tin nhắn của mình." Lại phải tự an ủi bản thân.

Sau đó Tiêu Chiến lại lôi giá vẽ ra gần cửa sổ, bắt đầu vẽ.

Anh vẽ bãi biển Hạ Môn ngày ấy, có anh, có cậu, có cả một bầu trời nhuốm màu yêu thương. Bức tranh hoàn thành, thời gian cũng qua lâu rồi.

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch cảm xúc. Tiêu Chiến ra ngoài thì thấy Trịnh Phồn Tinh lóng ngóng đứng trước cửa.

"Chiến ca, Nhất Bác ca gửi đồ ăn trưa tới." Trịnh Phồn Tinh chỉ cho Tiêu Chiến thấy đống đồ ăn lớn trên bàn.

"Cái này là của anh." Trịnh Phồn Tinh đưa cho Tiêu Chiến một chiếc túi khác. Là phần ăn Vương Nhất Bác chuẩn bị riêng.

"Anh cảm ơn. Mấy đứa nghỉ tay ăn cơm đi." Nhận đồ. Dặn dò xong xuôi lại lui vào phòng.

Tiêu Chiến cẩn thận để túi đồ ăn lên bàn, sau đó vội vàng đi tìm điện thoại. Quả nhiên là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

'Chiến ca, không được bỏ bữa.' Kèm theo một cái trái tim to tướng.

'Đã nhận. Em cũng phải ăn cơm đầy đủ đấy.' Nhanh tay trả lời, còn gửi thêm một cái icon ngoan ngoãn gật đầu nữa.

'Hôm nay em hơi bận. Có gì tối về sẽ nhắn tin cho anh nhé.'

Vui vẻ ban nãy đột nhiên biến mất, như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Rõ ràng gặp nhau hôm qua. Tính đến giờ cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ chưa thấy. Vậy mà, hình như anh có chút nhớ cậu bạn nhỏ của anh rồi.

'Em không tới đây sao?' Viết xong liền xoá.

'Anh muốn gặp em.' Lại xoá tiếp.

'Anh nhớ em...' Vẫn là xoá đi thì hơn.

Từ bao giờ Tiêu Chiến anh đã trở thành bám người như vậy chứ? Từ bao giờ mà anh đã không còn giống anh lúc trước nữa rồi.

'Không sao. Anh đi ăn trước đây.' Vẫn là nói vậy thì hơn.

Tiêu Chiến buông điện thoại, mở túi đồ ăn lớn. Toàn là những món anh thích ăn nhất. Vậy mà sao một chút thèm ăn cũng chẳng có vậy?

Trong lòng có chút tịch mịch khó tả. Tiêu Chiến lại lấy điện thoại. Anh muốn nghe giọng tiểu bảo bối nhà mình một chút.

"Alo, Chiến Chiến à? Có chuyện gì thế?" Tiêu Ngọc Hàn rất nhanh liền bắt máy.

Có vẻ phía bên kia hơi ồn ào. Tiêu Chiến nghe được đủ thứ âm thanh khó hiểu, vọng hết vào loa điện thoại.

"Em đang làm gì đấy?"

"Giúp bạn em chuẩn bị mấy thứ đồ linh tinh ấy mà. Chiến Chiến đã ăn cơm chưa?" Tiêu Ngọc Hàn rời khỏi phòng lớn, đi vào một căn phòng trống, ở đây yên tĩnh, có thể nói chuyện được.

"Nhất Bác gửi đồ ăn đến cho ca và mọi người rồi." Anh cũng thành thật khai báo.

"Được nha. Chiến Chiến có bạn trai tốt rồi." Máu trêu ghẹo lại nổi lên. Quan tâm gì đối tượng là ai, cứ trêu vài câu cho sướng miệng rồi tính sau.

Tiêu Chiến nghe được giọng điệu này của em gái, có chút xấu hổ. Vẫn là chưa quen người khác nhắc tới cậu, với thân phận là bạn trai anh chứ không phải bạn bè bình thường.

"Có muốn ăn tối cùng ca không? Hôm nay ba mẹ không có ăn ở nhà nè." Ba mẹ Tiêu lại dẫn nhau ra ngoài ăn rồi.

"Đi hẹn hò đi. Em cũng có hẹn với bạn rồi~" Cô còn rất nhiều việc cần làm. Lần này phải từ chối anh trai thật.

Em gái đã nói vậy thì còn biết sao được chứ. Nhưng anh làm gì có ai mà hẹn hò đây? Ngày gì mà ai cũng bất thường thế này?

"Chiến Chiến, em bận rồi, không nói chuyện với ca được. Ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé~" Nói xong cũng cúp máy luôn.

Quá đau lòng cho phận mình. Tiêu Chiến quyết định cho bản thân được phép tan làm sớm, đi siêu thị, mua đồ, tự nấu ăn.

"Mọi người xong việc thì về nhé. Anh về trước." Tiêu Chiến nhanh chóng chạy mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong văn phòng.

Thanh niên chăm chỉ họ Tiêu tên Chiến thay đổi thật rồi. Người mới hôm nào đi sớm về khuya thật sự không còn rồi.

"Hai đứa kia, Thành Thành nhắn tin mời cơm tối. Làm nhanh rồi nghỉ." Vu Bân lạnh lùng thông báo. Cũng chẳng cần ai đồng ý. Thử từ chối xem anh có cho hai đứa nó ra bã không.

Vu Bân ngước đầu nhìn trần nhà, ngẫm tới cái thân phận bề trên của mình mà đau lòng. Nhà bao việc, thế mà còn phải lo cho mấy đứa trẻ trâu giận dỗi nhau. Ai thấu lòng này đây?

Bữa cơm bốn người có vẻ không được vui vẻ lắm. Quách Thừa thì vẫn mồm năm miệng mười như cũ. Chỉ là, ngồi thì ngồi đối diện với Trịnh Phồn Tinh, nói chuyện với mọi người trừ Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh thì chỉ im lặng ăn cơm, một lời cũng chẳng nói. Từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ dán mắt vô bát cơm trước mắt.

Vu Bân và Uông Trác Thành nhìn nhau, cố gắng tạo chủ đề để kéo Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn là vô vọng.

Cuối cùng là hai anh lớn quyết định từ bỏ kế hoạch giúp đôi trẻ hoà thuận. Vu Bân mệt chết rồi, để mặc xác vài bữa là lành chứ mấy. Anh cũng không tin Quách Thừa có thể lạnh nhạt Trịnh Phồn Tinh được mấy bữa.

Uông Trác Thành có lòng lại chẳng có sức, nhìn người ta giận dỗi nhau mà chỉ muốn lôi ra chửi một trận. Vẫn là không nên nói gì thì hơn.

Bữa ăn cứ vậy mà giải tán. Vu Bân đưa Trịnh Phồn Tinh và Uông Trác Thành về. Quách Thừa tự đi tự về.

Tiêu Chiến bên này cũng buồn chẳng kém. Một mình đi siêu thị mua đồ. Sau đó lục đục trong bếp nấu cả bàn thức ăn ngon. Vẫn là ngồi nhìn, chọc chọc vài miếng rồi thôi. Cả ngày nay chẳng có chút khẩu vị nào.

Đang lúc chán chường không biết làm gì, Kỷ Lý đã lâu không thấy gọi điện tới.

"Chiến ca, rảnh không đi chơi với em?" Mấy hôm nay lại bị Kỷ đại ca quản, mãi mới xin xỏ được. Lập tức muốn tìm Chiến ca của cậu đi chơi.

Vừa hay lúc Tiêu Chiến nhàm chán, lập tức đồng ý. "Được."

"Đợi em một chút. Giờ em qua rước anh liền ha." Kỷ Lý vui vẻ lao vào phòng thay đồ, lái ô tô như gió tới nhà họ Tiêu.

Gần quảng trường lớn đang tổ chức hoạt động âm nhạc. Mọi người đều đổ xô tới xem. Kỷ Lý vốn thích những nơi nhộn nhịp, đón Tiêu Chiến xong chạy thẳng xe tới đó.

Tiêu Chiến bình thường cũng chẳng phải ham hố gì với mấy hoạt động kiểu này. Nhưng hôm nay, đi đâu cũng được.

"Chiến ca, là xiên cay anh thích kìa." Kỷ lý lập tức tia thấy một xe bán xiên cay, cái này là món tủ của Tiêu Chiến mà, cậu nhớ rất rõ.

Nói xong liền chạy tới chỗ xe bán, chọn lia lịa cả túi lớn. Tiêu Chiến đi lại thì Kỷ Lý cũng mua xong luôn rồi.

"Cho anh."

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến cũng mỉm cười mà nhận lấy.

Kỷ Lý rất rất thích nhìn Tiêu Chiến cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng mang theo ánh nắng ấm áp của mùa xuân, như cơn gió mát trong ngày hè rực rỡ. Đẹp như vậy, lại tràn đầy sức sống như vậy.

Chẳng bù cho Đại Kỷ mặt than nhà cậu, lúc nào cũng treo cái biểu cảm như mất sổ gạo không bằng. Cùng là phận làm em, Tiêu Ngọc Hàn số tốt đến mức nào lại có được người anh trai tuyệt vời như Tiêu Chiến. Mà cậu, lại bị ném vô tay một người lạnh lùng, nghiêm khắc như Đại Kỷ chứ? Bất công chết đi được.

Thấy Kỷ Lý chốc lại nhăn mày, chốc lại méo mặt, Tiêu Chiến có chút lo lắng. Không phải vừa lôi anh ra ngoài chơi được một tí đã trúng gió đấy chứ?

"Em có sao không Tiểu Kỷ?" Đừng như anh nghĩ là được.

Bị gọi hồn, Kỷ Lý giật mình. Mỗi lần gặp Tiêu Chiến hoặc Tiêu Ngọc Hàn, cái suy nghĩ về số phận bi thương của Kỷ Lý lại ùa về. Thực sự là lòng đau như cắt mà nước mắt không ra mà.

"Em không sao. Anh khát không? Em đi mua nước nhé." Kỷ Lý vẫn mãi là Kỷ Lý, hỏi cũng như không. Hỏi xong không nghe trả lời mà lập tức chạy biến rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Tiểu Kỷ vẫn giống như lần đầu gặp gỡ. Luôn là cậu nhóc tăng động, mang dáng vẻ học sinh cao trung không bao giờ lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro