Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng đứng nhìn bóng lưng của anh, chưa biết nên giải quyết thế nào.

"A Bác."

"Dì Tiêu." Vương Nhất Bác có chút giật mình.

Ánh mắt mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác rõ ràng có cái gì đó không bình thường. Trong đó hàm chứa những khung bậc cảm xúc khó nói thành lời.

Ba Tiêu bước thêm một bước. Khi nãy ông đứng trong chỗ tối, Vương Nhất Bác không nhìn rõ. Bây giờ thì rõ lắm rồi.

Biểu cảm khuôn mặt của ba Tiêu còn khó diễn tả hơn nhiều.

"Chú, dì." Có chút hoang mang. Vương Nhất Bác không biết ba mẹ Tiêu đã nhìn thấy những gì, đã đứng ở đó bao lâu.

"A Bác, con nói chuyện với dì một chút đi."

"Dì..."

"Đi anh." Mẹ Tiêu quay qua giật giật áo chồng mình, ra hiệu.

Ba mẹ Tiêu đồng thời quay lưng bước ra phía cổng. Phía sau là Vương Nhất Bác ngơ ngác bước theo.

Tiêu Chiến vừa vào nhà, vẫn còn đứng tựa ở cửa, chờ Vương Nhất Bác tới đập cửa xin lỗi. Ai mà ngờ được, đợi một lúc mà chẳng có động tĩnh gì. Vội vàng giật cửa, chạy ra ngoài. Cả khoảng sân trống rỗng lại còn có ai?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến chạy thêm vài bước, đứng ở giữa sân mà nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng một cái bóng cũng chẳng có.

"Vương Nhất Bác!" Anh lại chạy ra ngoài cổng, nhưng xung quang cũng chỉ la bóng đêm tĩnh lặng.

Khi nãy là giận dỗi đùa. Nhưng giờ là giận thật.

Tiêu Ngọc Hàn xuống dưới nhà lấy nước uống, gặp ngay anh trai mặt hầm hầm đi vào. Cốc nước trên tay tí thì đổ mất.

"Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, lên lầu, vào phòng, sập cửa.

"Ôi mẹ ơi. Có ai đi hẹn hò về mà như vừa bị cướp thế không?" Tiêu Ngọc Hàn vuốt ngực định thần, bước đến gần phòng ngủ của Tiêu Chiến, có chút băn khoăn không biết có nên gõ cửa không.

Đột nhiên trong đầu loé sáng "Đừng nói anh dâu uống dấm rồi nói gì với Chiến Chiến nha? Ôi thiên địa đất trời của tôi ơi. Tôi biết nghĩ thế nào đây?"

Tiêu Ngọc Hàn ngửa mặt nhìn trần nhà, kêu giời gọi đất. Sau cùng là sức lực cùng kiệt, quyết định đi về phòng.

Có gì nói sau vậy, mai cô còn phải tiếp tục nhiệm vụ quan trọng. Không nên để phân tâm. Cô không có thời gian quản chuyện linh tinh đâu.

Chẳng phải có câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà sao? Dù sao họ cũng sẽ tốt thôi, cô không tin anh dâu có thể để Chiến Chiến nhà cô giận lâu được.

"Ôi mấy cái người yêu nhau. Thật hết cách." Thở dài một hơi, Tiêu Ngọc Hàn lên giường, đi tìm Chu Công tâm sự.

Anh dâu trong miệng Tiêu Ngọc Hàn, hiện tại đang ngồi đối mắt với ba mẹ Tiêu. Quán cà phê giờ này cũng thưa thớt, không khí lại càng trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác có thể nghe rõ từng tiếng rơi của cà phê trong ly. Cũng như những giọt nước rơi chầm chầm vào mặt hồ trong đáy lòng cậu, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Không biết nên mở lời thế nào, Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng.

"A Bác, chuyện của con và A Chiến... Dì đã biết rồi." Mẹ Tiêu nhấp một ngụm trà. Cũng không nghĩ buổi nói chuyện này lại đến sớm thế.

"Em... nói..." Ba Tiêu nhìn vợ mình bên cạnh với ánh mắt không thể tin. Ông có lẽ là người sốc nhất trong chuyện này.

Khi nãy cùng vợ yêu ra ngoài đi dạo chút. Lúc về lại gặp ngay con trai đang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Lúc đó ba Tiêu đã định bước vào rồi, đột nhiên bị vợ yêu túm tay kéo lại.

Núp trong góc tối, nghe hết câu chuyện, xem hết một màn kia. Ba Tiêu còn chưa tiêu hoá hết được chuyện vừa xảy ra đâu.

Hôm trước ông chỉ đùa một câu 'gả A Chiến' thôi, chẳng lẽ mới vậy đã vận luôn rồi? Thế mà nghe xong mẹ Tiêu nói câu 'đã biết' thì cõi lòng tan nát luôn. Vậy là có mỗi ông không biết gì sao?

Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn qua, ba Tiêu lập tức im lặng. Trong lòng buồn khổ. Chuyện của con trai ông cũng không được thắc mắc sao? Đau lòng quá.

"Dì à. Là con thích Chiến ca trước. Chuyện là do con bắt đầu." Vương Nhất Bác vội vàng vơ hết về mình. Cậu chỉ lo ba mẹ Tiêu lại suy nghĩ rồi trách cứ con trai mình. Cậu không muốn họ cảm thấy anh đã làm sai.

"A Bác à..." Mẹ Tiêu định nói gì đó lại bị ngắt lời.

"Dì, con đối với đoạn tình cảm này thực sự nghiêm túc. Mong dì đừng vội ngăn cản con và anh ấy." Cậu đặc biệt sợ. Tiêu Chiến là người luôn suy nghĩ cho gia đình trước tiên. Cậu sợ ba mẹ Tiêu phản đối, sẽ khiến anh ấy dằn vặt, khó xử. Cậu không muốn anh vì thế mà buông tha cho tình cảm của hai người.

"A Bác. Con nghe dì nói đã." Mẹ Tiêu hơi lên giọng. Không muốn bị ngắt lời thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn bà, trong mắt thoáng qua sự bất an mà ai cũng thấy được.

Mẹ Tiêu đưa tay về phía trước, trong sự hoang mang của tất cả mọi người, xoa đầu Vương Nhất Bác.

"A Bác à, dì không có phản đối con và A Chiến. Dì chỉ muốn nói, con rất tốt, giao A Chiến cho con dì rất an tâm." Mẹ Tiêu cười hiền. Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của bà, là người đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng, khi bên cạnh Tiêu Chiến.

Có thể là do linh cảm của người làm mẹ, hoặc là giác quan của người phụ nữ. Bà nhận ra mối quan hệ giữa con trai mình và Vương Nhất Bác có sự khác biệt rõ rệt.

Tiêu Chiến, đối với thanh mai trúc mã như Uông Trác Thành, đối với bạn thân như Vu Bân, lại đối với đám em nhỏ tuổi như Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa. Có nuông chiều nhưng tuyệt nhiên không có dung túng.

Lại xem có cái nào giống với cách Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không?

Thực sự là mẹ Tiêu chưa từng thấy Tiêu Chiến có thái độ ỷ lại vào bất kì ai. Cũng sẽ không cần bất kì ai chăm nom mình. Nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

Mẹ Tiêu thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này của hai đứa. Lúc đầu chính là lo lắng. Lo lắng hai đứa còn trẻ tuổi, tình cảm này liệu sẽ đi được bao xa.

Không phải tình yêu nào cũng có được cái kết viên mãn, không phải ai cũng có thể cùng người mình yêu đi hết quãng đường tương lai đầy chông gai, trắc trở.

Tiêu Chiến là con trai bà, mẹ Tiêu hiểu tính cách của anh. Là người cẩn trọng trong mọi việc, vì thế khi nhận định ai sẽ là cả đời cả kiếp.

Còn Vương Nhất Bác, không phải mẹ Tiêu không tin tình cảm của cậu. Chỉ là không biết tình cảm đó có thể kéo dài bao lâu.

Tuy là tiếp xúc với Vương Nhất Bác chưa nhiều, nhưng mỗi lần gặp, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, mẹ Tiêu đều ghi trong lòng.

Vì vậy, mẹ Tiêu quyết định mỉm cười, đồng ý. Con cháu có cái phúc của con cháu. Mẹ Tiêu biết mình không thể nào mà ép con trai mình, hay Vương Nhất Bác từ bỏ chuyện tình cảm được.

Chuyện tương lai thì để thời gian chứng thực đi. Bà nghĩ, con trai hạnh phúc không phải là được rồi hay sao? Dù ngắn dù dài, cũng đều là những kỉ niệm ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.

"Dì..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào nhìn mẹ Tiêu. Cậu không nghĩ mình có thể dễ dàng nhận được sự đồng ý như thế này. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trường kì kháng chiến rồi. Chỉ là không ngờ, cả ba mẹ cậu và ba mẹ Tiêu đều...

"Được rồi. Gọi một tiếng mẹ xem nào~" Có thêm một cậu con trai đẹp trai, tài giỏi như này không phải chuyện tốt sao?

"..."

"Em..." Ai làm ơn cho ba Tiêu ít thời gian để tiêu hoá đi được không?

Mẹ Tiêu đưa tay vỗ cái 'bốp' vài đùi chồng. Vẫn đặt nguyên ánh mắt mong chờ về phía Vương Nhất Bác. "Gọi thử đi a~"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, kéo nhẹ khoé môi "Mẹ."

"Ngoan a~ Được rồi, về thôi~" Mẹ Tiêu vui vẻ đứng dậy. Mặc kệ còn hai người ngơ ngác.

Vương Nhất Bác cười đến tận khi về đến nhà. Lại gặp ngay mẹ Vương đang chán chường nghịch điểu khiến tivi. Nhìn màn hình tivi đang nhảy loạn, Vương Nhất Bác thầm khấn trong lòng vài câu cầu siêu cho nó.

"Mẹ, còn chưa ngủ sao?"

Mẹ Vương quay nhà nhìn cậu quý tử nhà mình, ánh mắt thất vọng từ hôm trước vẫn chưa giảm đi mấy. "Lên phòng đi. Ít lượn lờ trước mặt ta một chút."

Vô cớ bị hắt hủi. Vương Nhất Bác đem theo một đầu đầy dấu hỏi lên phòng ngủ.

Tắm rửa xong xuôi liền nhắn tin cho Tiêu Chiến. Tin nhắn gửi không được. Gọi điện. Không liên lạc được.

"Không phải giận đến mức ném mình vào sổ đen chứ?" Vương Nhất Bác đau lòng nghĩ. Quay qua nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hàn. Nhưng đợi chán đợi chê không có hồi âm.

Vẫn là bỏ cuộc. Sáng mai dậy tính tiếp vậy.

Đêm qua Tiêu Chiến ôm uất hận, gần sáng vì mệt mà thiếp đi, nhưng rất sớm đã tỉnh. Lúc anh rời nhà, cả nhà họ Tiêu còn đang chìm trong cơn mê.

Xui xẻo nhất phải nói tới mấy cậu bạn làm việc ở Nhất Chiến Thành Danh. Đến văn phòng mới thấy một bầu không khí nặng nề. Cả một bầu trời u ám bao vây khiến cho mọi người đều khó thở.

Nguồn cơn chính là từ phòng làm việc riêng của lão bản họ Tiêu.

"Mình mới nghỉ làm một buổi, không phải là chọc giận ông chủ Tiêu rồi chứ?" Uông Trác Thành run run hỏi Vu Bân. Mắt đầy sợ hãi liếc về phía cánh cửa đằng xa.

Vu Bân có chút bất lực. Cái văn phòng gì mà như chiến trường thế này. Qua thì hai thằng nhóc kia bày đặt chiến tranh lạnh. Nay thì ông chủ ôm theo mưa bom bão đạn tới. Còn muốn cho nhau đường sống nữa không?

"Cậu còn chưa quan trọng đến thế." Vu Bân vỗ vai Uông Trác Thành nói, không biết là an ủi hay là chửi xéo nữa.

"Tự kiếm việc làm đi." Vu Bân nói một câu, giải tán đám đông.

Nhờ tính khí thất thường của ông chủ Tiêu, Nhất Chiến Thành Danh lâu lắm mới có được bầu không khí làm việc nghiêm túc đến thế.

Không buôn dưa, không tám nhảm, không game, không điện thoại. Là một văn phòng làm việc tiêu chuẩn.

Tiêu Chiến trong phòng làm gì có tâm trạng mà làm việc. Anh quyết định cắm chốt ở đây, đợi xem tên nhóc kia có đến không. Nếu không ngoan ngoãn tới điểm danh, anh thề... anh thề... thề là... chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua.

Tất cả mọi người đang im lặng là thế, tiếng điện thoại kêu phá lệ ồn ào. Trịnh Phồn Tinh vội vàng bắt máy.

"Bồi Hâm, mình nghe đây." Dù đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Nhưng là văn phòng quá im, dù nhỏ tiếng thế nào người khác vẫn nghe được.

"Tìm thấy rồi? Nhanh vậy sao?" Giọng nói rõ ràng vui vẻ lên rất nhiều.

"Được. Mình lập tức tới." Không những vui vẻ, còn đặc biệt phấn khởi.

"Đợi một chút. Được."

Quách Thừa ngồi cách đó một khoảng, nghe không sót một chữ. Mặt lạnh biến mặt than, sắp không khống chế nổi biểu cảm của bản thân rồi.

Trịnh Phồn Tinh vì quá vui vẻ nên không để ý ai kia ôm bom hẹn giờ muốn phát nổ. Vội vàng chạy lại chỗ Vu Bân. "Cậu, con ra ngoài xíu được không?"

Vu Bân liếc về phía Quách Thừa, rõ ràng thấy thằng nhóc kia tức giận lắm rồi. Nhìn lại khuôn mặt hớn hở của cháu trai mình. Có chút bất đắc dĩ "Đi đâu?"

"Gặp bạn."

Vu Bân không giúp nổi vụ này, miễn cưỡng vẫy tay coi như đồng ý.

Trước khi chạy ra khỏi cửa, Trịnh Phồn Tinh có nhìn về phía Quách Thừa một chút. Nhưng người kia không thấy cậu nhìn, cũng không thấy được cảm xúc trong mắt cậu lúc đó.

Văn phòng vốn đã chẳng thoải mái gì cho cam, Trịnh Phồn Tinh vừa đi lập tức lại giảm thêm mấy chục độ, khí oxi như bị rút một nửa. Ngột ngạt.

"Này Bân Bân, mình sắp không thở nổi rồi. Cái ngày quái quỷ gì thế này..." Uông Trác Thành cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi. Nhất là cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy.

"Đi mua nước cùng mình." Vu Bân nhìn Uông Trác Thành thấy cũng tội, rủ lòng thương lôi ra ngoài mua nước. Chủ yếu là đi hít thêm không khí, rồi về nhịn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro