Chap 46 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mấy nàng trong sáng cân nhắc kĩ trước khi vuốt tiếp màn hình. Mọi hậu quả về sau tui hông có chịu trách nhiệm đâu nha. Yêu mấy nàng ❤️.

~ • ~ Giải phân cách liêm sỉ của Luna ~ • ~

Mặc kệ Tiêu Chiến dỗ dành đủ kiểu, Vương Nhất Bác cũng vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ làm việc mình muốn.

Đôi tay cậu như gọng kiềm, giam giữ Tiêu Chiến trong lòng. Chiếc lưỡi hư hỏng một đường liếm dọc gáy anh. Sau đó đổi hướng gặm cắn vành tai đã phủ một tầng màu đỏ khả nghi.

"Nhất Bác... tắm... anh muốn... tắm..." Tiêu Chiến không cách nào khắc chế được sự run rẩy của cơ thể, giọng nói cũng mang theo hương vị gợi tình khó cưỡng.

"Được, tắm." Kẻ vốn say là cậu, thế nhưng lại phá lệ trầm ồn. Tuyệt đối không nghe ra được một phần của người say trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vốn nghĩ mình được tha bổng rồi. Nhưng không. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, ôm anh hướng phòng tắm đi tới.

Cho đến khi quần áo của cả hai bị lột sạch, Tiêu Chiến mới nhận ra tình huống này, có phải có chút sai rồi không? Nhưng không kịp nữa rồi.

Vương Nhất Bác bật vòi sen. Dòng nước ấm áp bao phủ cả hai, khiến cho phòng tắm vương một màn sương mỏng mờ ám.

"Ahh..."

Vương Nhất Bác vừa để lại một dấu hôn đỏ tươi trên cổ Tiêu Chiến. Khiến anh đau đến bật tiếng. May là phòng cách âm tốt, nếu không...

"Nhất Bác... đừng..." Vẫn là sự cố gắng vô vọng.

"Chiến ca, đừng cự tuyệt em. Em muốn anh, mỗi ngày đều muốn anh." Rải từng nụ hôn vụn vặt trên cơ thể hoàn mĩ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã không thể dừng lại nữa rồi.

"Nhưng..."

"Nhìn em. Chiến ca. Nhìn em." Vừa nói vừa xoay người Tiêu Chiến lại, để anh đối diện với mình.

Tiêu Chiến bị ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác làm cho hoảng hốt. Vô tình lui dần về phía sau, đến khi lưng chạm phải tường, có chút lạnh.

Vương Nhất Bác cũng ép sát. Đến khi anh chẳng còn đường lui, hai người đã dính sát nhau rồi.

Lập tức cuốn anh vào nụ hôn ướt át, đầy tính chiếm hữu. Vương Nhất Bác hôm nay dường như có chút kích động. Nụ hôn không dịu dàng như bình thường, mà mang cảm giác áp chế cùng bá đạo.

Người không có mấy lần kinh nghiệm như Tiêu Chiến, bị cậu hôn đến nhũn cả người. Đến sức để đứng vững thôi cũng chẳng có. Lưng trượt dần, trượt dần. Không có Vương Nhất Bác ôm eo kéo lại, thì chắc là trượt luôn xuống sàn nhà rồi.

Dứt khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn anh. Tiêu Chiến bị hôn đến sưng đỏ cả môi, ánh mắt giăng một tầng ái tình, biểu cảm mê ly này, khiến cậu muốn cùng anh trầm mê mãi mãi.

Lại tiếp tục xoay người anh lại, tay ôm siết lấy eo anh, để lưng anh dán sát lại gần mình. Vương Nhất Bác nắm lấy một tay của anh, cùng chạm vào Tiểu Chiến.

Còn chưa điều hoà được nhịp thở, Tiêu Chiến bị động tác này của cậu kích thích. Tiểu Chiến bên dưới lập tức có phản ứng.

"Oa, Tiểu Chiến dễ thương quá~" Vương Nhất Bác vui vẻ nhòm tới, ánh mắt thể hiện sự hài lòng với phản ứng này của anh.

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận "Im miệng." Thật muốn lâm trận bỏ chạy. Vừa nghĩ xong lại cảm giác phía sau có cái gì đó chọt chọt mông mình. Nghĩ lại, lại càng xấu hổ hơn, cái kia, cái kia chẳng phải.

Thực sự muốn rút tay lên che mặt. Nhưng mà Vương Nhất Bác một chút cũng chẳng hiểu ý, còn rất lưu manh mà chọc ghẹo. "Để Điềm Điểm giúp anh nha~"

Lúc này đây nội tâm Tiêu Chiến rất muốn phun tào, rất muốn nói Vương Nhất Bác đừng có bán manh, đừng có dùng cái giọng đó nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy.

Nhưng cũng không thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu Tiểu Chiến đã cương cứng. Hai bàn tay, chia sẻ độ ấm, cùng nhau an ủi Tiểu Chiến. Xúc cảm xa lạ này khiến cho Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng.

"Aah... aah..."

Tiếng rên rỉ gợi tình của anh, sắp bức Vương Nhất Bác phát điên rồi. Cậu dẫn dắt anh, tăng lực đạo, tốc độ xuất ra cũng càng lúc càng nhanh.

"Aah... không được... anh... ahh... Nhất Bác... ahh... anh... muốn..."

"Aah~"

Một dòng chất lỏng trắng đục cứ thế mà bắn ra, dính cả lên tay anh và cậu. Cũng khiến Tiêu Chiến xụi lơ trong lòng Vương Nhất Bác.

Cảm xúc mãnh liệt như thế, Tiêu Chiến lần đầu tiên nếm trải. Muốn kháng cự cũng chẳng còn sức mà kháng cự nữa. Từ giây phút Vương Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt phượng thâm tình ấy, anh phát hiện, mình chết chắc rồi.

Vương Nhất Bác nén khó chịu, cẩn cẩn dực dực tắm rửa cho cả hai. Đêm còn dài, cậu không cần gấp.

Bế theo Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vì trải qua cơn sóng tình khi nãy. Nhẹ nhàng thả anh xuống giường, dùng thân mình phủ lên thân anh.

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh. Cậu thích hương vị của anh, ngọt ngào lại thanh mát. Luôn muốn được hôn anh, để lại từng dấu hôn lên người anh.

Tay cũng bận rộn trêu đùa hai khoả hồng mai trên ngực. Chẳng mấy chốc khiến chúng nở rộ đến đẹp mắt.

Vương Nhất Bác ngậm lấy một khoả hồng mai đỏ rực. Vừa ngậm cắn, vừa hôn đến thích thú.

"Ưm... aah..." Tiêu Chiến bị giày vò đến khó chịu. Cơ thể xông lên một luồng khí nóng không rõ ràng.

Đợi đến khi cả hai khoả hồng mai kia đều được chăm sóc đến nở rộ trên khuôn ngực trắng noãn của anh. Vương Nhất Bác lại kéo anh vào một nụ hôn dài, đến khi anh khó thở mới chịu buông ra.

Từ trên nhìn xuống, cơ thể tuyệt mĩ của anh, bị ái tình bao phủ. Đẹp đến điên đảo chúng sinh. Vương Nhất Bác vừa nhìn, Tiểu Bác liền muốn hoá sói rồi.

Vội vàng là không thể, sẽ tổn thương anh. Vương Nhất Bác rất rõ điều này.

Cậu cẩn thận nâng một chân anh lên, để lộ tiểu cúc hoa xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên miệng anh, nhẹ nhàng miết môi anh dụ dỗ. "Chiến ca, liếm nó cho em."

Tiêu Chiến bị kích tình hun hỏng não rồi. Giờ này lí trí hay liêm sỉ, tất cả đều bị Vương Nhất Bác đá bay hết rồi. Vì vậy vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

Đầu lưỡi đỏ hồng bắt đầu liếm láp ngón tay của Vương Nhất Bác. Như đứa trẻ ngậm mút que kẹo thơm ngon của mình. Ánh mắt vương nước thi thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác, mĩ cảnh dâm đãng thật khó nói thành lời.

"Được rồi... Còn lại giao cho em." Giọng Vương Nhất Bác cũng khàn đi. Tiểu Bác thực sự sắp nhịn không nổi rồi.

Ngón tay mang theo nước miếng của anh, khẽ khều khều những nếp gấp nơi tiểu cúc hoa còn khép chặt. Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào, muốn khai mở tiểu huyệt kia.

Đột nhiên bị dị vật xâm nhập, Tiêu Chiến ngửa cổ hét lên "A... đau... đau..."

Vương Nhất Bác vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy anh. Dùng nụ hôn của mình phân tán sự chú ý của anh. Quả nhiên có hiệu quả.

"Chiến ca, thả lỏng." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.

Cảm giác được anh phối hợp, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào. Nhẹ nhàng khuếch trương. Rồi lại đến ngón tay thứ ba. Thành công khiến Tiêu Chiến tái mặt, hít một ngụm khí lạnh.

"Thả lỏng, sẽ không đau nữa." Lại tiếp tục dụ dỗ anh.

"Đau..." Lừa anh, đau chết đi được, ai lại cho tay vào chỗ đấy để khuấy khuấy đảo đảo chứ? Tự tìm ngược thì có.

Đằng nào cũng chết, chết sớm đầu thai sớm. Tiêu Chiến cũng nhịn hết nổi rồi. Anh nghiêng người hôn lên cằm cậu, mang theo tư tưởng liều chết mà nói. "Được rồi. Vào đi."

Vương Nhất Bác phì cười nhìn anh. "Không chuẩn bị tốt, lát anh sẽ bị đau."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiểu Bác bên dưới. Nhìn xong hối hận muốn chết. Thiên ơi cái kia có còn là của con người không? Sao người với người lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ?

"Haa... aah... aah..."

Đang suy nghĩ lung tung thì bị ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào điểm nhạy cảm. Cả cơ thể run lên vì hưng phấn.

"Tiểu Chiến lại ra rồi." Vương xấu xa đến lúc làm tình còn không quên cà khịa.

"Em... im miệng..." Tiêu Chiến chỉ muốn có băng dính để dán miệng Vương Nhất Bác lại thôi.

"Nhất Bác... anh nói... được rồi..." Tiêu Chiến ngắt quãng mà nói. Anh biết cậu cũng không dễ dàng.

Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến, ba ngón tay đồng thời rút ra.

Tiểu cúc hoa hụt hẫng, khẽ mấp máy tìm kiếm. Sau đó chạm phải một cỗ nóng rực, liền liều mạng muốn cắn nuốt.

Nhưng cậu cũng chưa vội vàng tiến tới. Đem theo dòng tinh dịch anh vừa xuất ra ban nãy, tất cả đều lung tung bôi lên Tiêu Bác đang sưng đỏ, còn có nơi giao hợp của hai người. Hôm nay không có chuẩn bị gel bôi trơn, hi vọng cái này giúp cậu chết không quá đau đớn.

Mặc dù Vương Nhất Bác làm một màn dạo đầu vô cùng tỉ mỉ. Nhưng suy cho cùng, ba ngón tay có thể so với Tiểu Bác hừng hực khí thế sao.

"Hự... aah..." Tiêu Chiến đau muốn chết luôn.

Vương Nhất Bác đưa vào được một nửa thì ngừng. Không phải cậu muốn dừng đâu, mà là tiểu huyệt của Tiêu Chiến quá chặt, cậu không cách nào tiến vào sâu hơn được.

"Đau..." Khoé mắt Tiêu Chiến rưng rưng lệ. Quả thật là đau đến chết đi sống lại mà. Địa phương kia như bị xé rách, cơ thể anh cũng thấy như bị xé đôi luôn. Ngoài đau ra không còn cảm giác nào khác.

Vương Nhất Bác nhìn anh mà đau lòng. Khẽ hôn lên khoé mắt anh, an ủi. "Xin lỗi. Làm anh đau rồi." Vừa nói vừa muốn rút lui. Mặc dù cậu cũng đau đến mồ hôi lạnh đầy đầu. Nhưng mà không muốn tổn thương anh. Để anh bị đau, cậu thà nhận hết cái đau đó còn hơn.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ Tiểu Bác trong mông anh có dấu hiệu lùi ra, vội vàng liền siết lại.

"Aish..." Đến lượt Vương Nhất Bác hít khí lạnh rồi. Tí thì Tiểu Bác bị tiểu cúc hoa kia cắn đứt đấy.

"..." Tiêu Chiến giật mình nhận ra mình quá khích rồi.

"Chiến ca, chúng ta không cần làm nữa. Đừng sợ." Vương Nhất Bác cố kéo khoé môi, muốn an ủi anh. Cậu nghĩ là do anh sợ nên mới...

"Nhất Bác... anh muốn~" Giờ này còn tí liêm sỉ nào là chết liền á.

"..." Vương Nhất Bác giơ cờ trắng đầu hàng. Thánh nhân cũng chẳng thể cưỡng lại ái nhân trong lòng chủ động câu dẫn. Cậu làm sao mà chịu được vẻ mặt kia của anh. "Là anh chọn."

Vương Nhất Bác tìm tới Tiểu Chiến, vuốt ve, muốn khiến anh quên đi đau đớn phía sau. "Thả lỏng nào~"

"Aah... ưm... aah... ahh..."

Tiểu huyệt dần thả lỏng, Tiểu Chiến lại một lần nữa phóng thích dưới bàn tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy mình sắp tinh tẫn vong nhân rồi.

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác chớp thời cơ, thúc mạnh một cú, chôn cả Tiểu Bác vào tiểu huyệt nóng bỏng.

Tiêu Chiến bật ra tiếng rên kiều mị. Vương Nhất Bác thở ra một hơi thoả mãn.

Vào thì vào hết rồi mà Vương Nhất Bác chưa có dám động. Tiếp tục hôn anh, chờ nơi đó quen với cảm giác này.

"Nhất Bác... động đi a~"

Nhận được khích lệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy. Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, âm thanh nhục dục vang khắp phòng. Căn phòng hoàn toàn bị bao phủ bởi sự dâm mĩ cùng những tiếng ba ba ba.

"Aah... không... không phải... chỗ đó..." Bị chạm vào, cả cơ thể Tiêu Chiến đều run lên. Liên tục lắc đầu van xin.

Vương Nhất Bác nhếch môi, lui ra đến cửa huyệt, kéo căng những nếp gấp nhỏ, lại mạnh bạo mà đâm vào. Lần nào cũng đâm tới điểm kia của anh. Hạnh phúc nhìn anh chìm đắm trong ái tình mình mang lại.

"Chiến ca, thích chỗ này sao?"

"Không... Nhất Bác... đừng... anh... chịu không... nổi... aah..."

Đã không còn đau đớn như lúc đầu, từng cú thúc mang theo khoái cảm chạy dọc cơ thể. Tiêu Chiến run lên theo từng cú thúc của cậu, sướng đến mức ngón chân cũng cong lại.

"Xin em... chậm... lại..." Tốc độ của Vương Nhất Bác quá nhanh. Tiểu huyệt bị Tiểu Bác cọ đến tê liệt. Tiểu Chiến phía trước cũng run rẩy đón gió, muốn bắn ra.

Vương Nhất Bác xấu xa lấy tay túm lấy Tiểu Chiến, bịt lại phía đầu đang rỉ nước. Tốc độ phía sau đột nhiên chậm lại.

"Hô~" Tiêu Chiến khóc thật rồi. Cái thể loại bạn trai gì thế này? "Nhất Bác... anh muốn bắn... mau... buông tay..."

"Không được. Anh bắn quá nhiều rồi. Lần này cùng nhau được chứ?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa đẩy Tiểu Bác. Hoàn toàn không có ý định buông tay. Mỗi lần đẩy vào, đều là chầm chậm tiếp cận điểm nhạy cảm kia, nhưng đều dừng lại vừa kịp lúc.

Tiêu Chiến thực muốn chửi thề. Tiểu huyệt ngứa ngáy muốn chết, càng thêm siết lại, muốn được lấp đầy cảm giác hư vô kia.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không đồng ý, cứ sắp kéo anh lên đỉnh lại thả xuống. Khiến Tiêu Chiến tiến chẳng được lui chẳng xong.

"Em..." Đôi mắt đỏ hồng lên án hành vi xấu xa của Vương Nhất Bác. Lại mang theo cảm giác vô tội khiến người ta muốn chà đạp.

"Chiến ca, nói anh muốn em, muốn em đâm anh thật mạnh, muốn em lấp đầy cúc hoa dâm đãng kia." Vương Lưu Manh buông lời lả lơi. Còn không quên cọ cọ tiểu huyệt đói khát phía sau.

"..." Tiêu Chiến đúng là muốn giết người rồi. Nhưng... "Nhất Bác... cho anh... anh muốn em dùng sức mà thao anh... đâm anh thật mạnh..." Đây có lẽ là những lời xấu hổ nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến. Nếu không phải đang bị tình dục khống chế, anh có chết cũng chẳng muốn nói.

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, từng cú thúc mang theo tình cảm nồng nhiệt của cậu, toàn bộ đều dành cho anh.

"Ưm... aah... ahh..."

"Tiêu Nhi... yêu anh..." Vương Nhất Bác buông tay, đồng thời phóng thích hết tinh hoa của mình trong anh.

"Aah..." Tiêu Chiến hét lên một tiếng, ga giường cũng bị anh làm cho bẩn hết.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng dòng nhiệt lưu vừa lấp đầy tiểu huyệt. Cảm giác hưng phấn xen lẫn ấm áp này. Thật tuyệt.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cùng cảm nhận dư vị từ cơn sóng tình còn xót lại. Cả cơ thể đều thoải mái đến không ngờ.

Mệt mỏi rồi, Tiêu Chiến có chút buồn ngủ. Vừa động người thì phát hiện sự tình không ổn. "Vương Nhất Bác. Em có còn là người không?"

Tiếng la hét của Tiêu Chiến, một lần nữa bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt trọn. Tiểu Bác vẫn còn sung sức lắm. Đêm còn dài, bạn nhỏ họ Vương rõ ràng chưa có ý định buông tha cho thỏ nhỏ họ Tiêu mà.

Một đêm hoan lạc. Thỏ nhỏ hiền lành bị sư tử lưu manh ăn tới mảnh xương cũng chẳng còn. Chỉ là, vẫn có người tin thỏ nhỏ ăn được sư tử a~ Thật đáng thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro