Phiên ngoại: Tiêu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể không ra không?" Tiêu Chiến xoắn xuýt kéo kéo bộ tóc giả trên đầu. Thực sự là xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn cho rồi.

Vu Bân nhướng nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích "Cậu thử nói xem?"

"Cậu làm được mà." Uông Trác Thành hết sức cổ vũ.

Ôm theo tâm tình liều chết, Tiêu Chiến thẳng lưng ưỡn ngực bước ra ngoài.

Ánh đèn màu cùng tiếng nhạc trong quán bar khiến Tiêu Chiến có chút choáng váng. Bỏ kính ra rồi thực ra anh nhìn ai cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Là anh xui xẻo, cá cược thua thì phải chịu. Nhưng anh thề là, cái hình phạt này đứa nào nghĩ ra không biết, quá nham hiểm rồi.

Tiêu Chiến một thân váy liền công chúa trắng tinh, còn bèo, còn nhún, lại còn ren. Thực sự là quá ư là... không dám nhìn thẳng. Tóc giả đen nhánh, dài quá thắt lưng, cài chiếc kẹp tóc bằng ngọc nhỏ trên đầu. Dưới chân còn là đôi hài lấp la lấp lánh.

Lúc Vu Bân gọi thợ trang điểm tới, Tiêu Chiến đã nảy sinh ý định giết người. Sau khi hoàn thành phần hoá trang. Anh muốn giết người rồi tự tử.

Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận ra ngoài. Đàn ông mà, có chơi có chịu.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cay cú. Cái hình tượng công chúa này, xuất hiện ở bar, nhìn rất ư là ngu có biết không?

Nhiệm vụ của Tiêu Chiến là tới bàn số 8, bằng mọi cách chụp ảnh chung, và có được số điện thoại của một anh chàng nào đó. Đừng hỏi tại sao là bàn số 8. Cũng đừng hỏi tại sao phải là cua trai. Đã bảo là random rồi mà. Tất cả là định mệnh hết.

Lúc đi qua quầy bar, thấy có mấy ly xanh xanh đỏ đỏ để gần mấy đĩa trái cây. Với chỉ số thông minh của mình, Tiêu Chiến ngay lập tức kết luận đây chính là nước ép trái cây.

Bưng một ly màu xanh mà trong lòng nhận định là nước việt quất. Một hơi, cạn. Thực ra một phần là khát. Cái nữa là do ly có chút nhỏ.

Hương vị khá ngon. Tiêu Chiến thêm một ly nữa. Uống xong mới có dũng khí đi làm chuyện mất mặt.

Lảo đảo trong tiếng nhạc ầm ĩ, Tiêu Chiến mãi rồi cũng tới nơi cần đến. Dường như bị không khí ồn ào nơi này làm cho đầu có chút choáng, mắt có chút hoa.

Nơi bàn số 8 kia, có hai thanh niên đang ngồi. Một có cảm giác thân thiện, dễ gần. Một lại lạnh nhạt, có chút khó chịu.

Thử thách mà, Tiêu Chiến quyết định khiêu chiến với cục băng đang tản ra khí lạnh ở kia.

"Xin chào, tôi ngồi cùng được chứ?" Kết quả của việc cùng xem drama với Tiêu Ngọc Hàn, cộng với khả năng giả giọng bẩm sinh, thật không ai nghĩ đây là một chàng trai giả gái.

Tuy là cô nàng này có chút hơi cao quá. Ăn mặc cũng có chút lố. Nhưng được cái mặt đẹp, dáng xinh nên cân lại hết.

"Oà, em gái xinh đẹp. Mời ngồi a~" Lý Vấn Hàn vui vẻ nhích qua một bên, ý định rõ ràng.

Tiếc là Tiêu Chiến không có hứng thú với mặt hàng này. Cười nhẹ, sau đó bước thẳng tới bên cạnh cục băng di động kia, ngồi xuống.

"Xin chào, tên tôi là Tiêu Nhi." Tiêu Chiến dĩ nhiên không thể khai tên thật rồi. Cứ gọi đại đi vậy, dù sao qua hôm nay cũng sẽ kết thúc thôi.

Cục băng hoàn toàn không có phản ứng. Không phải vì đang đợi người thì còn lâu cậu mới ngồi ở cái chốn này. Còn cái cục trăng trắng vừa lăn tới, may là có mùi khá dễ chịu. Nếu không còn ngồi được ở đây á?

"Này, Nhất Bác, người ta cũng mở lời rồi." Lý Vấn Hàn hơi tiếc vì hoa đẹp không có nở bên cạnh mình. Cơ mà chọn nở bên cục băng, quả nhiên mắt nhìn độc đáo.

Lâu lắm rồi không có cô gái nào dám lại gần Vương Nhất Bác. Toàn bộ bị cậu doạ chạy hết rồi. Anh cũng muốn xem xem, tối nay có thể có chuyện hay gì xảy ra không.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quay sang, định đẩy cục trăng trắng bên cạnh sang chỗ Lý Vấn Hàn cho đỡ ồn ào. Nhưng, mắt cậu bắt gặp nụ cười ấy, như trong đêm đông bắt được tia lửa ấm áp vậy.

Có chút ngây dại, lại có một người như vậy tồn tại sao? Vương Nhất Bác luôn tin vào nhất kiến chung tình. Hôm nay cậu khẳng định một lần nữa niềm tin ấy.

"Vương Nhất Bác." Có chút cứng ngắc tự giới thiệu. Cậu bị nụ cười và ánh mắt của cục trăng trắng tên Tiêu Nhi kia thu phục rồi.

"Nhất Bác a~ có bạn gái chưa? Có hứng thú với kiểu con gái như thế nào?" Tiêu Chiến mỉm cười như thiên thần, lại muốn đổi vai sang ác quỷ, chọc ghẹo trai nhà lành có vẻ vui mà.

"..." Vương Nhất Bác á khẩu. Khí chất như công chúa mà lời nói như lưu manh thế? Có đúng là con gái không vậy? Hay con gái thời nay ai cũng thẳng thắn như thế?

"Tôi được không?" Trực tiếp nói ra. Cái này không nhớ rõ là xem ở bộ nào. Đại khái một trong hai nhân vật chính rất là thẳng thắn. Muốn gì liền nói ấy, hoàn toàn không e ngại điều gì cả.

Nhưng thật ra, Tiêu Chiến có chút lẫn lộn nam nữ chính rồi đấy.

"..." Cả Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn đều im luôn.

"Em gái... thật dũng cảm." Lý Vấn Hàn giơ ngón cái. Anh chưa thấy ai bày tỏ kiểu này đâu, quá bất ngờ luôn đấy.

Tiêu Chiến ngồi đó, nói linh ta linh tinh đủ chuyện. Mục đích duy nhất đương nhiên là lôi kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Đến tận khi Lý Vấn Hàn phải ra ngoài một chút. Trong không gian chỉ còn hai người, Tiêu Chiến lại càng mạnh dạn hơn.

Còn đâu một trạch nam cả ngày chỉ thích ở nhà vẽ tranh? Còn đâu một học trưởng lúc nào cũng ân cần dịu dàng? Còn đâu một anh trai đáng yêu dễ ngại ngùng?

Không ai tin được đây là Tiêu Chiến mà mọi người biết. Đây rõ ràng là Tiêu Nhi, hình tượng loli tính cách đại tỷ.

Đợi đến khi Lý Vấn Hàn quay lại, cô nàng xinh đẹp kia đã dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác. Khuôn mặt có chút đỏ hồng, môi dán lên vành tai Vương Nhất Bác nói chuyện gì đó.

Từ khi quen biết Vương Nhất Bác đến giờ, có lẽ cô nàng Tiêu Nhi này là người duy nhất có thể dán lên người Vương Nhất Bác như miếng dán giảm đau thế kia. Thực sự là khó tin hơn dự báo về ngày tận thế.

"Anh trai, chụp giùm tụi em một tấm ảnh được không?" Tiêu Chiến lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lý Vấn Hàn.

Tiêu Chiến thấy cơ thể mình có chút không ổn. Người thì khó chịu, đầu hơi choáng, mắt chẳng tinh rồi nay lại càng mờ mờ ảo ảo hơn. Vì vậy quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh.

"Ồ..." Lý Vấn Hàn như con rối được giật dây, cầm lấy máy ảnh, chụp liền mấy tấm.

Vương Nhất Bác cũng không có thái độ không hợp tác nào. Mặc dù bình thường vô cùng ghét bị người khác chụp ảnh. Chụp ảnh với gái lại càng không. Lý Vấn Hàn muốn gọi tất cả người quen biết đến xem.

"Điện thoại?" Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, xoè tay.

Lý Vấn Hàn muốn rớt con ngươi. Mới gặp nhau xíu mà đòi lấy được điện thoại của Vương Nhất Bác? Chuyện này là không... thể...

Trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lấy điện thoại, mở khoá, đưa cho cô nàng mới quen kia. Lý Vấn Hàn muốn tìm nơi bình yên để sửa lại tam quan vừa bị hai người kia đạp đổ. Thế giới này quá đáng sợ rồi.

"Đây nữa." Tiêu Chiến tươi cười đưa điện thoại cho Lý Vấn Hàn.

Cứng ngắc nhận lấy, đôi tay run run hướng camera về phía đôi trai tài gái sắc kia. Lý Vấn Hàn vừa đếm đến 3, Tiêu Chiến quay qua hôn lên má Vương Nhất Bác một cái.

"Ôi mẹ ơi." Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cái kí ức anh đã xếp trong xó tủ, vì một bức ảnh mà trở lại không sót tí nào.

Lần đó, là do anh uống nhầm hai ly rượu. Tưởng là nước ép việt quất, ai ngờ lại là rượu hương việt quất. Đó là hàng mới nhập ở quán, trưng cho mọi người thử. Chẳng ai nghĩ có người nhầm thành nước hoa quả.

Sau cái đoạn chụp ảnh đó, Tiêu Chiến không nhớ rõ lắm. Thực ra là anh đã ngấm rượu từ lúc tới bàn chỗ Vương Nhất Bác ngồi rồi. Chỉ là lý trí gắng gượng mà thôi. Mọi hành động khi đó, tám phần là do hơi men.

Còn lí do vì sao nhớ. Đến Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi.

"Sớm a Chiến ca." Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh thấy anh hét to cũng bị đánh thức.

"Ngủ này thì ngủ này. Còn muốn ngủ..." Tiêu Chiến vừa giận vừa xấu hổ, đánh liên tiếp mấy cái lên người thằng nhóc kia.

Cuộc đời anh vì Vương Nhất Bác mà xấu hổ nhiều như vậy. Còn không được đánh nữa hả? Anh thích đánh vậy đấy, làm gì được anh nào?

Vương Nhất Bác bị đánh đến tỉnh. Nhưng nghĩ không ra mình làm sai điều gì. Chẳng phải đang trong thời gian yêu đương ngọt ngào sao?
Bị đánh cũng không sao, nhưng mà có thể cho cậu biết lí do không?

"Nhìn cái gì? Không cho anh đánh hử? Cứ đánh đấy. Có giỏi thì đánh lại đi." Ngày đó anh không hiểu sao lại chọn Vương Nhất Bác mà xuống tay. Để đến bây giờ hoàn toàn chẳng có đường lui.

"Anh chắc chứ?" Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, ánh mắt có phần sẫm lại.

Tiêu Chiến trợn mắt, không thể tin hỏi lại "Em muốn đánh anh?" Cậu cứ thử đánh anh một cái xem. Anh lập tức gọi mẹ Vương về xử lí cậu cho xem. Còn cái gì anh không dám chứ?

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay anh, kéo về phía mình, đặt lên Tiểu Bác đã thức giấc tự khi nào. "Lấy cái này đánh anh được chứ?"

Vương lưu manh lên sàn. Chẳng để Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, kéo anh tới, môi chạm môi, cùng nhau ngã vào biển tình bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro