Chương 11 . Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h , biệt thự Vương gia .

Cậu vui vẻ đi xuống lầu , miệng huýt sáo .

- " Con có chuyện gì mà sáng sớm vui vẻ vậy ? " Vương lão gia thấy cậu vui vẻ , mỉm cười hỏi .

- " Con đã gọi cho Tiêu Chiến rồi , sau này con và anh ấy sẽ thân thiết như lúc trước " nói đến đây , cậu liền cười tươi , hai mắt vì niềm vui mà phát sáng .

- " Thật sao ? Ba luôn kêu nó tỏ ra thân thiết như lúc nhỏ , nó cũng không nghe" ông nghi hoặc hỏi , kì lạ lúc trước ông kêu anh cứ bình thường như khi anh còn nhỏ , anh một mực không chịu , vậy mà bây giờ lại chịu nghe thằng nhóc này .

- " Tất nhiên , con đối với anh ấy quan trọng hơn ba " anh tự hào nói .

- " Ba con hai người định khi nào mới ăn sáng ? " Vương phu nhân dặn dò người làm dọn thức ăn ra bàn , rồi từ phòng bếp đi ra , nhẹ giọng hỏi .

- " Được rồi , đi vào ăn sáng thôi , nếu không mẹ con sẽ mắng chết chúng ta
đó "

Vương lão gia đứng dậy nói , ánh mắt sủng nịnh nhìn bà .

Cậu ngồi xuống bàn ăn , miệng cười đến không khép lại được , cậu nhẩm tính Trung Quốc đi trước Anh 7 tiếng , bây giờ ở đây là 7h15p vậy ở chổ anh chỉ mới 0h15p thôi , phải để cho anh ngủ cậu không được làm phiền , đến 14h cậu sẽ gọi cho anh vừa vặn là lúc anh mới ngủ dậy , đúng rồi giờ đó là thích hợp nhất .

- " Con ngồi ở đó cười ngốc gì vậy , sao không ăn nhanh đi , định không đi làm à " Vương phu nhân thấy con trai mình như thế , không thể không nhắc nhở , bộ dạng như vậy để nhân viên nhìn thấy , đúng là quá mất mặt rồi .

- " Con biết rồi " cậu nghe bà nhắc nhở , liền thu lại nụ cười , nghiêm túc cúi đầu ăn một mạch .

________________________________________

7h , Luân Đôn nước Anh

Anh vừa mới ngủ dậy , đi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt , tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ vest , đang đứng trước gương chỉn chu lại mái tóc thì nghe tiếng điện thoại reo .

Reng ~~~reng~~reng .

Anh vội đi lại bàn , nhìn màn hình điện thoại , là ai mà gọi vào sáng sớm ? .
Gọi video call , là Nhất Bác , em ấy làm gì mà gọi cho anh sớm như vậy , chần chừ một chút anh liền ấn nút nhận .

- " Chiến ca , anh đâu rồi ? " do lúc tối , đã thống nhất , sau này sẽ xưng hô như trước kia , nên cậu đã sửa trước , một tiếng Chiến ca này , cậu đã muốn gọi lại từ lâu rồi .

- " Anh ở đây , em đợi một chút , anh sửa lại mái tóc đã " anh đứng ở trước gương , nói lớn vào điện thoại .

- " Anh nhanh lên một chút " cậu nôn nóng giục anh .

- " Em làm gì , sáng sớm đã gọi anh gấp gáp như vậy , công ty có chuyện gì sao ? " Tiêu Chiến đi đến nhìn vào điện thoại mỉm cười nói , anh rất nhớ cậu bây giờ nhìn thấy cậu là chuyện mà anh mong chờ nhất .

- " Không có chuyện gì , không thể gọi cho anh à " , cậu vui vẻ hỏi lại .

- " Không phải , bây giờ ở bên Trung không phải đang là giờ làm việc sao ? Em bận rộn như vậy , anh mới nghĩ công ty có chuyện gì nên em gọi cho anh "

- " Công ty không có chuyện gì cả , chỉ là muốn gọi hỏi thăm anh thôi ? " cậu nhìn anh nhẹ nhàng nói .

- " Ừm ... " anh đỏ mặt gật đầu , cậu là đang quan tâm anh ?

- " Mặt anh sao vậy ? " cậu thấy mặt anh đỏ lên , liền tò mò hỏi .

- " Không ... không sao , ở đây có hơi nóng " anh lấy đại một lý do để bào chữa , nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua .

- " Nhưng ở bên Anh đang là mùa thu không phải sao ? Em ở bên đó tận 5 năm cũng chưa bao giờ nóng đến mức đỏ mặt như vậy ? " cậu là biết anh đang ngại , liền giở giọng trêu chọc .

- " Vương Nhất Bác , em mặc kệ anh đi , em quản nhiều như vậy làm gì ? " anh thẹn quá hóa giận liền hét lên với cậu .

- " Được rồi , em không chọc anh nữa , anh đã ăn sáng chưa ? " cậu thấp giọng hỏi .

- " Vẫn chưa ăn , anh định đến công ty , rồi ăn luôn một thể " anh đã bao nhiêu lần nghĩ đến lúc hai người có thể bình thường nói chuyện , nhưng anh chỉ mong nhiêu đó , chứ chưa từng nghĩ đến , cậu lại ngọt ngào quan tâm anh như ngày hôm nay .

- " Ừm , vậy cũng được , hôm nay lịch trình của anh như thế nào ? "

- " Cũng không có gì , anh đến công ty làm việc , đến buổi trưa thì đi ăn cơm cùng khách hàng , buổi tối chắc là sẽ cùng Vu Bân đi dạo " anh mỉm cười kể lịch trình của mình một ngày cho cậu nghe .

- " Tối anh sẽ đi dạo sao ? " cậu trầm giọng hỏi , anh cũng không nghe giọng cậu khác thường liền nói tiếp .

- " Ừ , Vu Bân cậu ấy cứ rủ anh mãi , nói là có bạn muốn giới thiệu cho anh làm quen , để anh có thêm nhiều bạn bè ở đây , anh cũng không tiện từ chối nên đã đồng ý "

- " Anh phải về sớm một chút , đừng có uống rượu , anh thừa biết mình say sẽ là bộ dạng gì rồi đấy , nếu anh không muốn dọa người ta chạy thì đừng uống " cậu có chút buồn bực , nhưng cũng không để lộ ra , cậu không muốn vì tính tình nóng nảy của mình , mà anh và cậu lại một lần nữa xa cách , chuyện lúc trước cậu ít nhiều cũng đã rút được kinh nghiệm .

- " Anh .. anh say thì làm sao , bộ dạng anh khó coi lắm hả , anh có làm chuyện gì đâu ? " anh bĩu môi nói , anh tửu lượng không tốt thật , nhưng khi say cũng đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ .

- " Anh quên chuyện anh say lần trước ở khách sạn rồi sao ? " Vương Nhất Bác ghé sát vào điện thoại , giọng điệu mờ ám .

- " Vương Nhất Bác ! Em không được nói linh tinh , ngày hôm đó anh say đến không biết gì , không chừng em cố tình cởi quần áo của anh , rồi khi anh thức dậy , em sợ anh phát hiện nên mới nói là anh tự mình cởi . " nhớ lại lần đó , Tiêu Chiến vì xấu hổ mà đổ hết lên cậu .

- " Ồ .. là vậy sao ? " cậu nhìn anh cười sủng nịnh , anh mắt trêu chọc hỏi anh .

- " Thôi , anh đến giờ làm việc rồi , anh không nói chuyện với em nữa , " anh ngượng ngùng muốn tắt máy , ánh mắt của cậu quá đỗi dịu dàng , anh vẫn chưa quen với chuyện hai người họ lại nói chuyện thân thiết một lần nữa .

- " Ừ , anh làm việc đi , em nói rồi , tối uống ít rượu thôi đấy " cậu nghiêm túc nói với anh .

- " Anh biết rồi , em nói mãi , người nhà em không chê em phiền sao " anh nhe răng thỏ , tỏ ra chán chê nói .

- " Tiêu Chiến , đừng làm vậy "

- " Cái gì ? " anh có chút không hiểu hỏi .

- " Nhe răng "
- " ° _ ° " ...

- " Hành động đó đáng yêu " cậu nhìn anh nhẹ nhàng nói .

Anh giật mình vì câu nói của cậu , anh có nghe nhầm không , cậu khen anh đáng yêu , hôm nay cậu có phải ăn trúng cái gì rồi không , anh nhịn không được liền hỏi ra miệng .

- " Nhất Bác ! Hôm nay em có ăn cái gì lạ không ? "

- " Tiêu Chiến ! Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với em được à ? " cậu nghiến giọng nói , muốn nói chuyện ngọt ngào với anh , thật khó .

- " Anh nói đàng hoàng mà " anh nhướng mày , giọng điệu ngay thẳng .

- " Anh ..."

- " Được rồi , hòa nhau , ai kêu lúc nãy em trêu chọc anh trước , hhahaha " anh bật cười xua tay .

- " Vậy em tắt máy đây , anh đi làm việc đi , nhớ phải ăn sáng đó " cậu mặc dù luyến tiếc anh , nhưng cũng không thể ấu trĩ làm gián đoạn công việc của anh được .

- " Được , tạm biệt " anh có cảm giác , cậu rất quan tâm anh , trong lòng không khỏi vui vẻ .

20h , câu lạc bộ Flight Club .

Vu Bân hẹn anh đến Flight Club , một câu lạc bộ sầm uất , vui chơi về đêm nổi tiếng ở Luân Đôn . Anh bước xuống xe ngước nhìn , anh thầm cảm thán nhìn dòng người ra vào tấp nập nơi này .

- " Tiêu Chiến , ở đây " Vu Bân vẫy tay gọi lớn , anh đưa mắt tìm kiếm nhìn thấy Vu Bân cùng ba người nữa ngồi ở bàn gần cửa ra vào , nên khi Tiêu Chiến vừa bước vào liền nhìn thấy .

- " Xin chào mọi người " anh bước đến ngồi xuống , tươi cười chào .

- " Tiêu Chiến , tôi giới thiệu với anh , đây là Tuyên Lộ , bên cạnh là Tào Dục Thần bạn trai chị ấy , và người này là Phương Thiên Hàn , đều là người Trung Quốc " Vu Bân giơ tay chỉ từng người giới thiệu cho anh biết .

- " Em là Tiêu Chiến ? " Phương Thiên Hàn nhìn anh ôn tồn hỏi .

- " Anh biết em sao ? " Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người vừa mới gọi tên mình , anh không nhớ là mình có quen biết người này .

- " Không , trước khi em đến là Vu Bân nói với bọn anh tên của em " Phương Thiên Hàn say mê nhìn anh , tươi cười nói , Tiêu Chiến này thật rất đẹp , lúc anh bước vào anh mắt anh ta không tự chủ được cứ mãi ngắm nhìn anh .

- " Ồ ... rất vui được quen biết với mọi người " Tiêu Chiến vui vẻ nói .

- " Tiêu Chiến , chị nghe Vu Bân nói , em qua đây để quản lý công ty con à " Tuyên Lộ nhìn anh dịu dàng hỏi .

- " Vâng , em được chủ tịch cử qua đây để giúp quản lý công ty con " anh cầm ly nước uống một ngụm , nhẹ giọng nói .

- " Tiêu Chiến , anh gọi một ly cocktail uống đi , vào đây ai lại uống nước suối " Vu Bân nhìn anh , tay vẫy phục vụ đi đến , giúp anh kêu .
" Em pha cho anh một ly Pimm's nhé "

(Pimm's một loại cocktail nổi tiếng ở Anh được pha trộn giữa rượu và trái cây , là một loại cocktail đặc trưng chỉ có ở Anh quốc , có vị rất đặc biệt , được pha chế từ những loại trái cây dễ ngấm , sau khi ngâm trong rượu có một mùi thơm đặc biệt)

- " Vu Bân , tôi không thể uống rượu " anh nhớ đến lời dặn của cậu liền lắc đầu từ chối .

- " Tiêu Chiến anh đến đây chơi mà không uống rượu , vậy đến đây có ý nghĩa gì ? "

- " Đúng vậy , Tiêu Chiến ! Sao vậy có người quản em sao ? " Phương Thiên Hàn dò hỏi , anh ta muốn biết cậu đã có người trong lòng chưa .

- " Kh... không phải .. em sợ một lát say , không thể về được " anh nhẹ lắc đầu , lắp bắp giải thích .

- " Không sao , nếu em say anh sẽ đưa em về " Phương Thiên Hàn nghe anh nói , trong lòng vui mừng phấn khởi , dịu dàng nói .

- " Nh... nhưng mà ... em ... em " Tiêu Chiến không biết nói cách nào để thoát khỏi cảnh này , cứ ở đó ngập ngừng mãi cũng không thể nói ra câu hoàn chỉnh .

- " Đừng nhưng mà nữa , em uống , xem như là nể mặt bọn chị có được không ? " Tuyên Lộ nhìn anh , ánh mắt dịu dàng , chị cũng không biết tại sao lại rất thích anh , nhìn anh chị rất muốn đem về nhà làm em trai mình .
- " Đúng rồi , xem như là quà ra mắt bọn anh đi " Tào Dục Thần giúp bạn gái mình khuyên anh .

- " Vâng ạ " anh thở dài nói , nếu từ chối mãi thì thật không tốt , đành miễn cưỡng đồng ý , uống ít một chút , chắc không sao , nhưng anh nào biết tửu lượng của anh là một ly đã say .

- " Nào , chúng ta cạn ly , em rất vui vì được gặp mọi người " anh đứng lên giơ cao ly rượu , giọng vì say đã trở nên khàn khàn .

_________________________________________
Một lúc sau

- " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến ! Em đừng uống nữa , em nói cho anh biết nhà em ở đâu , anh đưa em về " Phương Thiên Hàn vội đứng dậy đỡ cậu , trời ạ , anh cứ tưởng tửu lượng của cậu cao lắm , không ngờ chỉ mới uống một ly thôi mà đã say thành bộ dạng này rồi , nếu biết vậy anh đã không ép cậu uống .

- " Em ..ức ... em chưa có say , em muốn uống nữa , cái này ..ức .. thật ngon .." anh chỉ chỉ vào ly cocktail trước mặt , cười cười nói .

- " Aizzzz , Tiêu Chiến anh chỉ uống có một ly cocktail mà đã say đến mức này , nếu lúc nãy chúng tôi cho anh uống rượu không biết bây giờ anh còn tỉnh táo để nói chuyện không " Vu Bân ngồi bên cạnh , chán chường nói .

- " Thiên Hàn , cậu đưa em ấy về đi , đi đường cẩn thận đấy " Tuyên Lộ đứng lên đỡ người anh , nhẹ giọng nói .

- " Tôi biết rồi , Đi thôi ! Tiêu Chiến " Phương Thiên Hàn gật nhẹ đầu , tay nắm lấy cánh tay cậu choàng qua cổ mình , đưa cậu ra về .

- " Tiêu Chiến ! Em nói cho anh biết nhà em ở đâu " Phương Thiên Hàn đưa anh lên xe , cài dây an toàn cho anh xong , ánh mắt dịu dàng nhìn anh hỏi .

- " Nóng ... nóng quá , Nhất Bác .. anh nóng ..quá " Tiêu Chiến khẽ nói , tay giơ lên muốn cởi áo khoác ra cho đỡ nóng .

- " Tiêu Chiến ! Đừng .. em đừng cởi mà " Phương Thiên Hàn nuốt nước bọt , khó khăn mở miệng , do say nên hai má anh đỏ bừng , đôi môi đỏ có chút ướt át , quần áo do bị anh kéo mà đã xộc xệch , cổ áo sơ mi đã bị cởi hai nút , anh hiện tại chính là một bộ dáng gợi tình khiến Phương Thiên Hàn có chút ham muốn .

- " Nhất ... Bác .. đừng cản anh , anh rất ... nóng a " Tiêu Chiến khẽ kêu , miệng lẩm bẩm tên cậu .

Nhất Bác , cậu ta là ai ? Tại sao Tiêu Chiến luôn miệng gọi tên cậu ta ? Phương Thiên Hàn có chút tò mò về người tên Nhất Bác này , ghé mặt gần lại định hỏi người đó là ai thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên

Reng~~~renggg

Phương Thiên Hàn , đưa tay vào túi anh , mò lấy chiếc điện thoại ấn nút nghe .

- " A lô "

- " Anh là ai ? Tiêu Chiến đâu ? " Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi .

Phương Thiên Hàn giơ điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên Vương Nhất Bác , là người đó , người mà Tiêu Chiến luôn miệng gọi từ nãy giờ .

- " Cậu là Nhất Bác ? "

- " Anh là ai ? Tại sao lại biết tôi ?

- " Tôi là Phương Thiên Hàn , bạn của Tiêu Chiến , em ấy uống say rồi , tôi đang đưa em ấy về nhà " Phương Thiên Hàn trầm giọng nói .

- " Đã đến nhà chưa ? " cậu nghiến giọng nói , trong lòng tức giận không ít

Tiêu Chiến , anh giỏi lắm , em đã dặn anh đừng uống say , anh đã đồng ý , vậy mà bây giờ đã say đến mức không thể nhận điện thoại của em .

- " Này cậu , cậu có biết nhà em ấy ở đâu không ? Tôi hỏi nhưng em ấy không nói " Phương Thiên Hàn nhìn anh sờ soạng khắp người , thở dài nói .

- " Anh đưa máy cho anh ấy tôi nói chuyện " cậu lạnh nhạt lên tiếng .

Phương Thiên Hàn nghe cậu nói , liền áp vào tai cho Tiêu Chiến nói chuyện .

- " Tiêu Chiến ! Anh có nghe em nói gì không ? "

- " Ưm... Nhất Bác ... là em sao ? " Tiêu Chiến mơ màng hỏi .

- " Không phải anh đã hứa là không uống rượu rồi sao ? " cậu nghiến răng nói .

- " Ưm.. anh không từ .. chối được "

- " Thôi , chuyện này để sáng em tính sổ với anh , bây giờ anh nói cho em biết nhà anh ở đâu ? " cậu nhẹ giọng hỏi anh , sẵn tiện cậu cũng biết được chổ anh đang ở .

- " Ưm ... anh ở đường X , khu nhà A , gần chợ Camden "

Anh nói địa chỉ xong , liền thiếp đi .

- " Anh nghe chưa ? Anh phải đưa anh ấy về nhà an toàn đấy " cậu lạnh lùng căn dặn .

- " Nhất định rồi "

________________________________________
7h , Luân Đôn nước Anh .

Tiêu Chiến tỉnh dậy , dụi dụi đôi mắt , mơ màng nhìn quanh cảnh xung quanh anh nhận ra mình đang ở nhà , bước xuống giường vệ sinh cá nhân , anh nhìn mình trước gương cố gắng nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua sau khi anh say hình như là Phương Thiên Hàn đưa anh về , hình ... hình như tối hôm qua anh còn nói chuyện với Nhất Bác . anh thật sự nói chuyện với cậu hay chỉ là mơ ? Anh vò vò tóc , thật đau đầu , anh còn đang nghĩ là thật hay mơ thì chuông điện thoại vang lên , anh vội bước đến nhìn tên người gọi , liền ấn nút nghe .

- " A lô , Nhất Bác ! " anh tươi cười nhìn cậu trên màn hình điện thoại .

- " Anh còn cười nổi sao ? " cậu liếc anh nhàn nhạt hỏi .

- " Tại sao anh không cười nổi ? " anh mở to mắt , ngơ ngẩn hỏi ngược lại cậu .

- " Tiêu Chiến , em đã dặn anh không được uống rượu , anh cũng đã hứa , vậy tại sao ngày hôm qua lại say đến mức không thể nghe điện thoại của em cho đàng hoàng hả ? " cậu nghiến răng nghiến lợi nói .

- " Tối hôm qua anh nói chuyện điện thoại với em thật sao ? " Tiêu Chiến ngờ nghệch hỏi .

- " Nếu không nói chuyện với em , thì hiện tại anh không nằm ở nhà đâu " cậu cúi mặt xuống tiếp tục xem tài liệu , không nhìn anh nữa .

- " Ý em , là anh nói địa chỉ nhà cho em , rồi Phương Thiên Hàn đưa anh về ? " anh tròn mắt , ngạc nhiên nói , nếu như vậy thì cậu biết địa chỉ ở bên đây của anh rồi không phải sao .

- " Anh đang nghĩ về chuyện địa chỉ nhà có phải không ? Anh yên tâm em ... đã biết rồi " Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn vào màn hình nở nụ cười tà .

Mày đúng là ngu ngốc mà Tiêu Chiến , trước khi đi còn cất công dặn người này người kia đừng nói cho cậu biết , mày thì hay rồi uống say vào cái gì cũng nói , tốt nhất từ nay về sau mày đừng uống rượu .

- " Nhất Bác ! Anh quyết định rồi " Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt kiên định nói .

- " Chuyện gì ? "

- " Từ nay về sau , anh sẽ không uống một giọt rượu nào nữa " anh nằm dài xuống bàn ủ rũ than thở .

- " hahahaa , em đã dặn anh rồi , đừng có uống rượu , ai bảo anh không nghe lời " nhìn thấy bộ dạng anh như vậy cậu kiềm không được bật cười thành tiếng .

- " ...... "

- " Tiêu Chiến ! Có phải anh không muốn em qua bên đó gặp anh ? " cậu thấy anh im lặng , trong lời nói có chút thất vọng .

Rốt cuộc mày đã làm gì hả Vương Nhất Bác , mà khiến cho anh ấy không muốn gặp mặt mày . Cậu thầm nghĩ , không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến anh sợ không dám gặp cậu .

- " Anh .... Nhất Bác ! Hiện tại anh chưa đủ dũng khí để gặp em , cho anh thêm thời gian ... để anh kiểm chứng một chuyện , đến lúc đó anh sẽ tự mình trở về gặp em " anh nhìn cậu mỉm cười , nhẹ nhàng nói . Anh muốn dùng thời gian này để có thể hiểu rõ tình cảm mà cậu dành cho anh là gì , anh muốn biết rõ thân phận của anh trong lòng cậu là bạn bè hay là cái tình cảm đặc biệt đó .

- " Được , em chờ anh , nhưng đừng lâu quá , nếu quá lâu em sẽ không màng gì mà bay qua đó tìm anh đấy " cậu lườm anh , giả giọng nghiêm túc nói , cậu không biết anh cần kiểm chứng chuyện gì , nhưng nếu anh đã nói vậy thì cậu sẽ tôn trọng anh , không đến tìm anh trước .

Hai người mỗi người một nơi luôn luôn liên lạc , tình cảm dành cho nhau từng giờ từng ngày theo đó mà sâu đậm , anh đi cũng đã 2 năm , đến lúc phải trở về đối mặt với tình cảm của mình , tình cảm của cậu , anh không dám khẳng định nhưng theo cảm nhận của anh hình như cậu cũng thích anh .

Nhất Bác ! Lần này anh trở về , anh muốn tiến một bước với em , anh mong em thành thật đối diện với tình cảm của bản thân , chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau , nếu em không thích anh , vậy anh vẫn sẽ tiếp tục ở một nơi xa dõi theo em , anh bây giờ chắc chắn bản thân mình không thể ngừng yêu em được nữa , nếu như không tiến tới được vậy anh sẽ rời đi , mãi mãi không gặp em , đó là cách cuối cùng để anh có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình .

Tút~~~ tútttttt ... tút

- " Nhất Bác ! Ngày mai anh sẽ về " Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại tươi cười , thông báo cho cậu .

- " Được ! Ngày mai em sẽ đi đón anh , nếu em đến trễ , anh ra ngoài trước , thì đừng đi lung tung đấy " Vương Nhất Bác dịu dàng dặn dò .

- " Anh biết rồi , anh chờ em "

- " Ngoan , đi đường cẩn thận " cậu vui vẻ nói , anh trở về thật tốt .

2 năm không ngắn cũng không dài , đủ để cậu hiểu rõ bản thân cậu đã yêu anh . Tiêu Chiến lần này anh trở về , em sẽ không để anh đi đâu nữa , em sẽ giữ anh ở bên cạnh bảo vệ , chăm sóc cho anh , anh chỉ có thể thuộc về em .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro