Chương 22 . Hẹn Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Vương Gia .

Mọi người vẫn cùng nhau ăn sáng như thường lệ , nhưng không khí có chút khác lạ . Vương phu nhân bình thường sẽ chủ động niềm nở hỏi chuyện , vậy mà hôm nay một lời cũng không nói , chỉ im lặng ăn , khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy kì lạ . Cậu sợ bà cơ thể có gì khó chịu liền lo lắng hỏi .

- " Mẹ ! Mẹ có sao không ? Không khỏe chổ nào sao ? "

Bà ngẩng lên ánh mắt xa xăm nhìn cậu không trả lời câu hỏi của cậu .

- " Phu nhân .. bác khó chịu chổ nào , nói cho bọn con biết có được không ? " anh cũng buông đũa xuống lo lắng quan tâm .

Bà nhìn qua anh , trong lòng có chút không nỡ . Bà cũng rất yêu thương anh , nhưng tại sao hai đứa lại xảy ra quan hệ đó , bà thực sự không thể để chuyện này xảy ra . Suy nghĩ qua đi bà liền nhìn hai người nở nụ cười đáp lại .

- " Không sao .. ta chỉ có chút mệt , đừng lo .. mọi người ăn đi , ta ăn no rồi " nói xong bà đứng dậy đi thẳng lên phòng .

- " Ba ! Mẹ có chuyện gì , ba có biết không ? " cậu nhíu mày khó hiểu hỏi ông .

- " Ta cũng không biết , hai đứa ăn nhanh đi rồi đi làm " ông nhẹ giọng trả lời .

- " Vâng ạ " Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục ăn , không hiểu sao trong lòng anh hôm nay có gì đó bất an .

_______________________________________

- " Nhất Bác ! Em thấy phu nhân có gì đó lạ không ... ? " lên xe anh kiềm lòng tò mò không được liền quay qua hỏi cậu .

- " Ừm ... em cũng không biết , chắc là mẹ thật sự có mệt , không sao đâu anh đừng lo " cậu vẫn nhìn về phía trước nhẹ giọng nói .

- " Ồ " anh trả lời một tiếng liền không nói gì nữa , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính , anh cứ cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra , khẽ thở dài .

- " Bảo bối ! Anh còn đau không ? " cậu nghe tiếng thở dài của anh , nên nghĩ chắc là anh vẫn còn đau , liền nắm lấy tay anh dịu dàng hỏi .

- " Hừ .. bây giờ mới nhớ tới sức khỏe của anh sao , lúc đó sao em không thử suy nghĩ về vấn đề đó một chút xem ? " anh nghe câu hỏi của cậu có chút ngại ngùng , nhưng nhớ đến bản thân chịu đau liền oán giận trách móc .

- " Em xin lỗi ! Là do em không tốt để anh chịu đau rồi "

- " Lần nào em cũng hối lỗi kiểu như vậy ... Vương Nhất Bác em chỉ cần lương thiện một chút để cho cái thân già này của anh được khỏe mạnh thì em đã tốt lắm rồi " anh bĩu môi , vẻ mặt chán nản nói với cậu .

Cậu mỉm cười nghe anh trách móc , tay hai người đan chặt vào nhau , hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong không khí .

_____________:(((______________________

Reng~~~rengggggg

- " A lô , phu nhân gọi cho con có gì không ạ ? " anh nghe tiếng chuông điện thoại nhìn vào màn hình , vội vàng bắt máy .

- " Ta muốn gặp con , trưa nay đến nhà hàng Nhất Tiêu gặp ta .. còn nữa con đừng nói cho Nhất Bác biết " bà trầm giọng nói qua điện thoại với cậu .

- " Vâng ạ "

Anh tắt máy có chút khó hiểu , trong lòng lại cảm thấy lo lắng bất an .

Có chuyện gì tại sao phu nhân lại hẹn mình ra ngoài gặp , còn không được cho Nhất Bác biết ? .

12h , nhà hàng Nhất Tiêu .

Anh vừa bước vào liền thấy bà ngồi ở vị trí gần cửa sổ , nét mặt ưu tư phiền muộn . Anh đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống .

Bà thấy anh đã đến ngẩng mặt lên nhìn anh thật lâu , bà không nỡ làm anh tổn thương , nhưng mối quan hệ đó kêu bà phải chấp nhận thế nào đây . Bà cứ nhìn anh mãi dây dưa trong suy nghĩ của chính mình . Anh thấy bà không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm mình , anh lo lắng hỏi .

- " Phu nhân ! Người làm sao vậy ? Không khỏe chổ nào hay khó chịu ở đâu ? "

- " Con có cho Nhất Bác biết hôm nay con ra gặp ta không ? " bà không trả lời câu hỏi của anh , chỉ nhẹ giọng hỏi lại câu khác .

- " Không ạ ! Lúc nãy em ấy phải đi gặp khách hàng rồi " anh lễ phép trả lời bà .

- " Tiêu Chiến ... con nói thật cho ta biết , con và Nhất Bác là ... là mối quan hệ gì ? " mặc dù đã đoán được câu trả lời nhưng bà vẫn mong là không phải , để bà không phải nói ra những lời mà bà biết chắc chắn sẽ tổn thương anh .

- " Con .... con ... con... " anh giật mình khi nghe câu hỏi của bà , nhưng biết làm sao đây , nếu bà đã hỏi như vậy thì chắc chắn đã biết rồi , anh không thể phủ nhận nó mãi được , anh cúi đầu hai tay cứ nắm góc áo vò vò , có lẽ như vậy sẽ khiến anh có thêm dũng khí đối mặt với bà , đã đến lúc rồi thì đành phải đối mặt thôi .

- " Tiêu Chiến ... đây là cách con trả ơn cho gia đình ta sao ? " bà mặc dù yêu thương anh nhưng cũng sẽ không mềm lòng mà bỏ qua chuyện lớn này .

- " Phu nhân ... con và em ấy là thật lòng yêu nhau .. xin người đừng chia cách chúng con " trong mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước , anh vội cầu xin bà .

- " Thật lòng yêu nhau ... Tiêu Chiến con và Nhất Bác sau này sẽ không có con cái ràng buộc .. con dám chắc chắn hai đứa sẽ cùng nhau đi đến hết đời này sao ? " bà lạnh nhạt nói .

- " Nhưng .... nhưng mà .." đúng rồi , họ không có con , anh không thể sinh con cho nhà họ Vương .. làm sao đây , phải làm sao cho bà chấp nhận anh .

- " Sao ? Không nói được đúng không ?  Tiêu Chiến , Nhất Bác là đứa con duy nhất của nhà họ Vương này , nó còn phải lấy vợ sinh con nối dõi , con muốn vì cái tình yêu ích kỷ cố chấp này mà hại cả đời của Nhất Bác , hại Vương gia tuyệt tử tuyệt tôn sao ?

Ích kỷ ... cố chấp , thì ra trong mắt của người ngoài tình yêu của họ trở nên hèn mọn như vậy . Anh nghe bà nói chỉ có thể cúi đầu im lặng mà khóc .

Bà thấy anh khóc , trong lòng cũng có chút buồn bã không nỡ nhưng đã đi đến bước này cũng không thể dừng lại được , bà liền cất giọng lạnh lùng nói tiếp .

- " Tiêu Chiến .. con xem như trả ơn cho ta và lão gia khi ngày trước đã giúp đỡ gia đình con mà chia tay với Nhất Bác đi , ta trước nay cũng rất yêu thương con ... con đừng làm ta thất vọng " bà nói xong liền đứng dậy rời đi , để anh ngồi đó như một pho tượng , tim như có gì đó đấm mạnh vào nhói đến khó thở ,  nước mắt lã chã rơi .

Bà đã lấy đến ơn nghĩa để mà làm điều kiện , vậy anh còn gì để có thể níu kéo đây . Anh vẫn ngồi ở đó thừ người ngơ ngẩn , nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi .

Nhất Bác ! Chúng ta phải rời xa nhau rồi , anh không thể van xin mẹ em được , bà ấy kiên quyết như vậy , anh biết phải làm gì để bà ấy chấp nhận anh , cái tội danh tuyệt tử tuyệt tôn này .. em bảo anh làm sao gánh nổi đây ? ... Nhất Bác ! em nói cho anh biết đi anh phải làm sao , làm sao mới trả hết ơn mà vẫn có thể tiếp tục ở cùng một chổ với em .

Reng~~rengg~~renggggg

Anh giật mình nghe tiếng chuông điện thoại , nhìn vào màn hình nó hiển thị cái tên đã nằm sâu trong trái tim anh 10 năm nay . Anh nhắm mắt hít thở để giọng nói trở lại bình thường , nhấn nghe .

- " Bảo bối ! Anh ở đâu , sao lâu như vậy mới nhận máy đã xảy ra chuyện gì à ? " cậu ở bên kia sốt ruột hỏi . Cậu vừa đi gặp khách hành về đã đến văn phòng tìm anh , nhưng không thấy anh đâu , hỏi mới biết là anh đã ra ngoài ăn cơm , nhưng nãy giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa về . Cậu có cảm giác bất an , nên liền lo lắng gọi cho anh .

- " Anh không sao ... anh đang ăn cơm ở ngoài cũng sắp về rồi " anh kiềm nén lại nước mắt nói với cậu , anh thật sự muốn chạy đến kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện , nhưng kể rồi thì làm sao , nó chỉ khiến cậu đau khổ , khó xử . Anh không nỡ làm cậu phải mệt mỏi lựa chọn giữa hai bên .

- " Anh đang ở đâu , em lập tức đến đón anh "

- " Không cần , em đừng đi .. để anh về ngay "

- " Ừm ... anh đi cho cẩn thận , em ở đây đợi bảo bối về " cậu mỉm cười dịu dàng nói vào điện thoại .

Trong mắt lại có thứ chất lỏng màu trắng đọng lại , cậu dịu dàng yêu thương anh như vậy , anh không muốn , không muốn mất cậu , làm thế nào mới tốt đây , anh đưa tay ôm ngực nơi trái tim đập , mỗi cái đập của nó khiến anh rất đau .

Anh đi về đến công ty liền đi thẳng lên phòng cậu , anh bây giờ rất nhớ cậu , rất cần vòng tay của cậu sưởi ấm cho anh , anh mở cửa gấp gáp đi vào thấy cậu đang đứng ở đó nhào vào lòng cậu ôm thật chặt .

- " Bảo bối ! Anh về rồi à ? " cậu đột nhiên bị anh ôm có chút giật mình nhưng liền vòng tay ôm lại cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc anh . Vai anh run rẩy , cậu biết anh đang khóc trong ngực mình vội vàng hơi đẩy ra để cậu nhìn thấy rõ mặt anh hơn . Đôi mắt anh sưng đỏ biểu hiện cho việc anh đã khóc rất nhiều và lâu , tâm cậu co rút đau đớn , lại ôm anh vào lòng vỗ vỗ sóng lưng anh xoa dịu , nhẹ nhàng hỏi .

- " Bảo bối .. anh đừng khóc , anh khóc như vậy làm em cũng đau theo . Ngoan nói cho em biết có chuyện gì , là ai đã bắt nạt anh ? "

Anh càng siết chặt cậu hơn , phát ra những âm thanh nức nở . Cậu nghe anh khóc lớn như vậy , tay chân luống cuống không biết phải làm sao liền bế anh lên đi đến sô pha ngồi xuống , đặt anh ngồi lên trên đùi mình , đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt cho anh .

- " Bảo bối à ! Anh đừng khóc nữa , có chuyện gì hả ? Ai ức hiếp anh , nói cho em biết , em nhất định sẽ xử lý người đó " nói đến câu cuối cậu nghiến giọng nhấn mạnh hai chữ xử lý , là ai lại dám làm cho bảo bối của cậu khóc đến mức này chứ , cậu nâng niu anh như vậy , lại có người to gan dám ức hiếp anh , đúng là tức chết mà .

Khóc lớn trong lòng cậu như vậy , anh đã cảm thấy đỡ hơn một chút , giơ tay chùi nước mắt mình , hít hít mũi choàng tay ôm cổ cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu , do đã khóc quá nhiều giọng nói có chút khàn , anh nghèn nghẹn nói .

- " Không có ai ức hiếp anh cả ... anh .. chỉ là anh nhớ em thôi " anh làm sao có thể nói cho cậu biết người ức hiếp anh là người mẹ cậu yêu thương , người phu nhân mà anh hết mực kính trọng chứ , trong hai người không một ai có thể xử lý bà ấy .. chỉ có thể im lặng mà nghe lời . Nên anh đành nói ra lý do đó , thật ra lúc ở nhà hàng anh đúng là rất nhớ cậu , chỉ là cũng không tới mức sẽ khóc đến như thế này đâu .

- " Vì nhớ em mà khóc đến mức này á ? " cậu nhìn bộ dạng dụi dụi mặt của anh vào cổ của cậu , lại nghe cái giọng đáng yêu đó , tâm liền mềm nhũng . Nhưng cậu cũng không phải ngốc mà tin chuyện anh vì nhớ cậu mà khóc . Nếu như anh đã không nói cậu sẽ không hỏi , cậu không muốn quá ràng buộc mà khiến anh khó chịu , có lẽ đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho cậu biết .

- " Bảo bối ! Ngoan .. đứng dậy đi , anh bình thường không phải thích làm việc lắm sao ? Hôm nay ăn trưa trễ bây giờ còn dính lấy em như vậy , anh đây là trốn việc à ? " cậu thấy anh cứ ôm chặt mình mãi , trong lòng vui vẻ tươi cười trêu chọc anh .

- " Anh muốn trốn việc đó thì sao hả ? " anh ngẩng đầu hai má do nãy giờ cứ dụi dụi mãi mà đã đỏ lên , phùng má chu môi lườm cậu nói . Không có đáng yêu vừa chỉ có đáng yêu hơn .

- " Anh muốn trốn việc .. nhưng em không muốn a " nhìn hai cái má của anh , cậu nhịn không được liền đưa tay lên véo nhẹ , sao bảo bối của cậu có thể đáng yêu đến mức này .

- " Không , anh không muốn .. em phải ngồi đây với anh " anh nghe cậu muốn đi , liền quay hẳn người lại đối mặt với cậu , dang hai chân ngang qua đùi , còn khom người xuống cởi đôi giày của mình , cởi xong hai chân liền giơ lên quấn chặt lấy eo cậu , hai tay thì choàng lên cổ . Bây giờ toàn bộ cơ thể anh đều nằm trọn trong lòng cậu . Nhìn hành động bám dính lấy cậu của anh , trong lòng cậu đều đã ngọt đến từng mạch máu .

- " Nếu anh đã muốn ở cùng em như thế , vậy chúng ta đổi chổ khác " cậu ôm lấy eo anh đứng dậy , bế anh đi thẳng đến phòng nghỉ dành cho tổng giám đốc , nhẹ nhàng ngồi xuống .

- " Em muốn làm gì .. tự nhiên lại ôm anh vào đây ? " anh thấy cậu ôm mình đi đến phòng nghỉ , liền ngẩng đầu cảnh giác hỏi .

- " Không phải nói nhớ em sao , còn dùng cái tư thế này mà bám dính lấy người em , em sợ chúng ta sẽ buồn chán , nên em mới đi vào đây cùng anh chơi trò chơi " cậu cười tà , ánh mắt nham hiểm nói với anh .

- " Không .. không cần chơi ... anh ... anh không buồn chán ... hay là ra ngoài làm việc thôi " anh nói xong liền vội tuột xuống khỏi người cậu toang bỏ chạy thì đã bị cậu kéo mạnh lại anh mất đà ngã xuống giường , cậu thuận thế đè lên người anh .

- " Anh bây giờ bỏ chạy có phải là quá muộn rồi không " cậu mỉm cười cúi xuống hôn vào môi anh , lúc đầu nhẹ nhàng , từ từ cảm giác không đủ , cậu dùng lưỡi tách môi anh ra đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà càn quét . Anh cũng đáp lại cậu , đưa lưỡi của mình ra mặc cậu chơi đùa . Hai người triền miên dây dưa tạo ra âm thanh dâm mỹ , anh bắt đầu thấy hơi khó thở tay liền đẩy đẩy vai cậu , cậu biết anh sắp nghẹt thở luyến tiếc rời khỏi môi anh , nhìn khuôn mặt đỏ ửng , còn đang hít lấy hít để không khí , tay khều vào mũi anh dịu dàng mắng .

- " Bảo bối ngốc ! Hôn bao nhiêu lần rồi mà anh cũng không biết cách thở khi hôn , đúng là ngốc mà "

Anh từ nãy giờ còn đang há miệng hít từng ngụm khí , nghe cậu mắng liền bĩu môi tỏ thái độ lườm cậu .

Cậu thấy thái độ của anh , không nói gì vui vẻ luồn tay vào áo anh bắt đầu di chuyển . Anh bắt lấy tay cậu không cho cậu tiếp tục di chuyển , nhẹ giọng cảnh cáo .

- " Này .. Vương tổng ngài có biết đây là đang ở công ty không ? Ngài làm như vậy tôi có thể kiện ngài tội quấy rối cấp dưới đấy "

- " Muốn kiện ? Vậy thách anh kiện đấy " cậu cúi đầu cắn vào cổ anh mút nhẹ chổ đó liền nổi lên dấu vết hồng hồng .

- " Vương Nhất Bác !!! Sao em cứ thích để dấu vậy , anh vì che chắn nó mà nóng chết có biết không hả ? " biết cậu lại để lại dấu vết trên cổ anh , tức giận quay qua nói lớn vào lỗ tai cậu .

- " Anh lớn tiếng cái gì muốn mưu sát chồng à , nóng thì đừng che , em cũng đâu bảo anh che " cậu xoa xoa lỗ tai , đưa hai tay véo nhẹ lấy má anh nói .

- " A đau .. em buông ra , không che cái dấu đó xấu hổ chết đi được " anh kéo tay cậu ra , đưa hai tay lên véo lại má cậu , nhe răng thỏ đe dọa .

Cậu né khỏi tay anh cúi đầu xuống cách một lớp áo mà dụi dụi vào ngực anh , anh khẽ run rẩy , nhỏ giọng nói .

- " Nhất Bác ! Đừng ở đây , anh không muốn " anh nhìn cậu khẽ lắc đầu , đỏ mặt .

- " Được rồi , nhưng mà tối anh nhất định phải bù cho em đó " cậu không muốn ép anh , ngẩng đầu hôn chụt vào môi anh , từ từ đứng dậy , thấy cậu muốn đi . Anh vội ngồi dậy kéo lấy tay cậu , nũng nịu lên tiếng .

- " Nhất Bác !! Đừng đi , anh muốn ngủ "  nói xong dang hai tay biểu hiện ý muốn của mình .

- " Vậy anh hứa với em là tối nay sẽ bù đi , em liền ôm anh ngủ " cậu hiểu ý anh muốn gì , nhưng cậu phải có điều kiện của mình a .

- " Ừm ... " anh gật gật đầu đồng ý với cậu , đã sắp xa nhau rồi , được ở cạnh cậu lúc nào , anh sẽ cố gắng hết sức mà trân trọng khoảnh khắc đó , có lẽ tương lai chỉ có thể ôm những kí ức tươi đẹp đó mà sống tiếp .

- " Được rồi , ngủ thôi bảo bối ! " cậu thấy anh đồng ý liền tươi cười cúi người xuống bế anh đi đến đầu giường thả anh xuống , cậu cởi giày xong liền leo lên giường đưa tay cho anh làm gối . Anh nằm lên tay cậu , tay vòng qua ôm chặt lấy eo , vùi mặt vào ngực cậu dụi dụi hít hà mùi hương quen thuộc , cảm nhận tiếng tim đập của cậu , mắt lại nổi lên hơi nước .
Sau này không thể nằm trong vòng tay ấm áp này của cậu nữa . Sẽ ... sẽ xuất hiện một người khác nằm ở vị trí này của anh mà gần gũi với cậu , cậu có phải cũng dịu dàng ôm ấp người đó như đối với anh không ? Nghĩ đến chuyện đó tim lại nhói lên , lúc nãy bị cậu làm cho phân tâm , nên tâm tình mới ổn định lại một chút , bây giờ nhớ lại , liền không thể ngăn được nước mắt .

Cậu cảm giác trong ngực ươn ướt , ấm ấm nhìn bờ vai anh run run biết anh lại khóc nữa rồi . Cậu thở dài siết chặt vòng tay hôn lên trán anh , dịu dàng nói .

- " Bảo bối ! Anh nếu đã không muốn nói cho em biết thì thôi , nhưng đừng khóc mãi như vậy , sẽ không tốt cho mắt đâu . Anh mà cứ khóc mãi em sẽ điều tra lý do khiến anh khóc đấy "

Anh nghe cậu nói sợ cậu sẽ thật sự điều tra liền kiềm nén không khóc nữa , ngẩng mặt lên kéo lấy vạt áo cậu chùi sạch nước mắt còn hỉ nước mũi vào đó , xong xuôi liền hít mạnh một hơi như để ngăn nước mắt , rồi tiếp tục ôm lấy cậu . Anh không muốn nghỉ đến nữa , anh mệt rồi , bây giờ chỉ muốn an ổn mà ôm cậu ngủ . Do khóc quá nhiều nên mắt anh rất mỏi , nhắm mặt lại liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Cậu thấy hành động của anh , không khỏi cảm thán , quần áo của cậu đều là được đặt may cao cấp , anh cứ như vậy mà lấy nó để chùi nước mắt nước mũi , mặc dù có chút tiếc cái áo này , nhưng mà cậu lại thấy rất vui vẻ anh làm như vậy chứng tỏ họ đã không còn khoảng cách nào cả , nghe tiếng thở đều đều của anh , biết anh đã ngủ rất sâu . Cậu mỉm cười hôn vào tóc anh , nói nhỏ .

- " Ngủ ngon ! Bảo bối của em ! " cậu cầm lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý Hoàng .

- Cuộc gặp khách hàng chiều nay cậu tự đi đi , không có việc gì thì đừng để ai đến gõ cửa phòng tôi .

Nhắn xong cậu cài chế độ rung để điện thoại lên bàn quay qua ôm anh cũng từ từ tiến vào giấc ngủ .

Tiêu Chiến sẽ giải quyết chuyện chia tay thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro