Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong lùm cây, một đôi tai thỏ đen xù chìa ra bên ngoài, tai thỏ lâu lâu lại cong lên cụp xuống, như thể đang thăm dò tình hình.

Nó đích xác là thỏ tinh ngốc nghếch, vì ngàn năm trước bị thiên lôi đánh trúng nên sinh ra hồn phách, mà những con thỏ khác có lẽ vì đánh vào thân nên vẫn bình thường, còn nó bị đánh trúng đầu nên có phần nhược trí hơn a.

Thỏ tinh cho là nó nấp kĩ lắm rồi, lá nè cành nè, đủ để che tấm thân ăn no ngủ kĩ của nó, lại không để ý đến đôi tai đen xù nọ đã phản mình từ lâu.

Ngoắc qua ngoắc lại, tiên nhân kia vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thỏ tinh nhảy nhảy lại gần, vươn mũi hít hít quanh người tiên nhân. Tiên nhân mặc áo bào trắng xóa, sạch sẽ không vướng bụi trần, đuôi mắt khép nhẹ điềm tĩnh, gương mặt ngay thẳng chính trực, xung quanh hình như còn phát ra chút hào quang.

Thỏ tinh nhìn đến lóa mắt.

Nó thấy tiên nhân hoàn mỹ vô cùng, mấy năm tỉnh thức rồi cũng chưa từng thấy qua người nào đẹp đến vậy.

Vì vậy tiên nhân vô tình lọt vào mắt xanh của nó, nó theo tiên nhân suốt mấy năm, nhưng chưa có lần nào chân chính tiếp xúc.

Thỏ tinh ngoài ngốc nghếch ra, còn có nhút nhát vô cùng.

Cũng may là nó trốn rất kĩ, nên tới giờ tiên nhân vẫn chưa hát hiện ra nó a.

Bên ngoài gió rét khẽ réo một tiếng, thổi loạn lông thỏ, thỏ tinh rùng mình, xem ra đêm nay trời trở lạnh rồi.

Nó cụp tai, chân nhỏ chuyển động khẽ khàng, nhảy từng bước nhẹ không gây tiếng động đi kiếm lá cây cho tiên nhân.

Tiên nhân mặc áo mỏng manh, nó phải gom nhiều lá một chút.

Chăm sóc cho người gặp nạn dường như là bản năng của nó rồi, không biết là vì lòng thương hay vì ngốc nghếch, gặp ai trắc trở nó cũng gom về, không gom được sẽ đi theo.

Giống như tiên nhân này, cần nó ủ ấm lúc lạnh.

Chỉ có vậy thôi, không phải nó động lòng với tiên nhân đâu.

Thỏ tinh vừa rời khỏi, tiên nhân đã mở nhẹ mắt ra, một đôi đồng tử vàng nhạt lạnh lẽo, hướng về phía cục lông đen tròn đang loay hoay lụm lá, sau đó rất nhanh liền khép lại, làm như chưa hề có việc gì xảy ra.

Cả người lạnh lẽo, da dẻ rất lạnh.

Tiên nhân cốt tủy đã lạnh, trời sinh không sợ gió rét.

Nhưng thỏ tinh ngốc nghếch kia chẳng hay biết gì, cứ ngây thơ lo lắng cho y.

Ngốc thật.

Lúc thỏ tinh trở về, tiên nhân kia vẫn còn ngủ.

Dạo gần đây tiên nhân ngủ nhiều hơn trước kia thì phải, có phải mang bệnh trong người không?

Thỏ tinh nhịn không được đến gần, túi lá cũng kéo theo, xẹt xẹt dưới đất tạo ra tiếng động.

Nó đưa mũi hít hít trên người tiên nhân, giống như động vật hay kiểm tra nhau bằng cách ngửi, nếu tiên nhân có bệnh nó sẽ ngửi được mùi ngay.

May là không có.

Chắc tiên nhân thích ngủ, vậy cũng được, nó có thể ngắm tiên nhân cả ngày mà không bị phát hiện a.

Thỏ tinh ngốc nghếch cười, đợi đến khi một cơn gió nữa tạt qua nó mới nhớ tới sự tồn tại của đống lá.

Nó vội vàng lôi đống lá vừa mới nhặt ra, hơ chút linh lực vào lá rồi đắp từng cái một lên người tiên nhân, lá có linh lực nên vừa ấm vừa không bị gió lay chuyển, rất tiện lợi, nó đắp xong một túi lá mới yên tâm là tiên nhân ấm rồi.

Thỏ tinh lèm kèm dụi mắt, hai chân nhảy đi nhảy lại khi nãy thật mỏi, nó chậm rãi chuyển về góc cây, cụp tai, cuộn tròn lại thành cục bông đen nhỏ, còn lau lau chóp mũi vài cái mới chịu.

Nó cảm giác nó quên mất chuyện gì đó, nhưng chuyện gì thì nó nhớ không ra, nên thôi cứ ngủ vậy.

Thỏ tinh ngủ hăng say, bốn chân run rẩy vì lạnh, nhưng ngủ vẫn cứ ngủ. Sau đó nó mơ thấy một người, vóc dáng cao gầy, toàn thân toả sáng. Người đó từ tốn đạp lên cây cỏ mà bước đi, chuyển động nhẹ nhàng không làm tổn hại một nhánh cây nào, cứ như thứ y đạp lên là không khí vậy.

Thỏ tinh ngốc nghếch ngẩn người, hai mắt to tròn, nhìn người đó từ từ quay đầu dõi sang hướng nó.

Thân thể phút chốc ấm lên, một nguồn linh lực xanh biếc kì lạ bọc lấy thân thỏ, người kia như ảo như mộng đứng cách nó một quãng, giữa đất trời mây gió đầy sao, lạnh lẽo cô độc, như một bức hoạ đẹp nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro