Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã bước sang năm mới tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo lạ thường.

Trên những đám mây trắng ngà 1 chú thỏ trắng đang chạy nhảy vui đùa cùng những chú bướm tiên.

Cậu bé đó chạy lại chỗ 1 người phụ nữ gương mặt phúc hậu.

- Nữ oa nương nương ơi. Khi nào con có thể biến thành người đi xuống nhân gian chơi vậy ạ.

- Sao con lại hỏi như thế?

-Con thấy anh chị kể dưới đó rất vui nên muốn xuống.

Từ xa 1 chú mèo chạy lại

Ảnh minh họa

- Thỏ ngốc chị em ngươi tâm kế đều trên 1 ức. Tâm kế cao mới có thể biến thành người.

- Nhưng tâm kế ta chỉ mới 496 vạn còn 504 vạn nữa. Ta mất 3 năm mới chỉ được 496 vạn. Vậy phải đợi thêm 3 năm nữa sau hức.
Y lại giở trò mèo nheo.

- Thôi thôi 2 đứa im lặng nào. Tiểu Tán nếu con muốn tháng 2 có thể trở thành người.

- Nữ Oa người chắc chứ hứa với tán tán đi

- Được ra hứa nhưng phải hứa với ta 1 chuyện.

- Chuyện gì thưa Nữ Oa.

- Phải về trước khi mặt trời lặng nếu không con sẽ không được về đây nữa.

- Dạ tán tán nhớ rồi thư mẫu hậu.
Y biết được từ này thông qua sư huynh, sư tỷ của y.

Nữ Oa bậc cười xoa đầu y.

Tên mèo hòi nãy lại lên tiếng.
- Này thỏ ngốc.

-Hứ ta không ngốc ngươi mới ngốc.

-Đi tới chỗ Đào tỷ chơi không ta nghe nói chỗ Đào tỷ vừa có chị Tiên Mùa Xuân ghé thăm.

- A đi chơi hả ta đi ta đi.

Nữ Oa thấy vậy lên tiếng
- Đi cẩn thận đừng quậy phá Đào tiên trổ bông tốt nhất 2 đứa đừng lại gần. Ngọc Hoàng mà biết ta không giúp được các ngươi đâu.

- Dạ/ Vâng thưa Nữ Oa

2 con vật bé nhỏ dễ thương 1 thỏ 1 mèo chạy đi
- Này thỏ ngốc.

- Tên mèo ngốc nhà ngươi ra không ngốc.

- Ngươi cho ta xem 4 thuộc tính của ngươi được không?

- Chi thế.

- Cho xem nhanh không hỏi nhiều?

- Ngươi đúng là kh nói lý được mà.

✨Qn: bên mỗi chú thú ở đây đều có 1 cái tờ giấy chỉ số✨

Đây

Tâm kế: 512.89 vạn    
Giao Tiếp: 1.5 ức
Tài Hoa: 491.24 vạn   
Dung nhan: 7.97ức

Tên mèo hốt hoảng nên nói lấp bấp

- Con con thỏ ngốc kia sao sao dung nhan ngươi cao thế ta chỉ thấy 6 ức đủ hốt hoảng rồi ngươi tận 8 ức. Ôi không biết ngươi thành người rồi đẹp cỡ nào.

-Ai cho ngươi nói ta ngốc hả con mèo chân ngắn kia.

-Ta chân ngắn nhưng ta chạy nhanh hơn ngươi hahaha

-A đứng lại cho ta.

---------
Tháng 1 đã trôi qua nhẹ nhàng giờ đã là đầu tháng 2 rồi. Những cây hoa anh đào nhộm màu hồng phấn tuyệt đẹp tuông rơi theo gió

Chị Tiên mùa Xuân cũng đã gieo xuống nhân gian những mầm giống cây do chị tạo ra nhầm tạo thêm vẽ đẹp cho nhân gian.

Ảnh minh họa

Nay là ngày y được biến thành người được xuống nhân gian chơi.

Y chính là 1 chú thỏ ngốc ngây thơ, đôi mắt trong veo nhìn xuống nhân gian.

Canh 6 mặt trời ló dạng cổng thiên định đã mở.

1 chú thỏ trắng cười hi hi ha ha chạy qua những dám mây chạy theo những tia nắng xuống nhân gian.

Đặt chân xuống hạ giới y từ từ phát ra luồng sáng. Y to lớn dần những luồng sáng tảng ra thành hình 1 chàng trai cơ thể nhỏ nhắn mông căn tròn vòng em thon thả.

Gượng mặt tuyệt mĩ dần dần lộ ra say những tia sáng đó.

Y bước ra từ luồng sáng. Da dẻ trắng hồng, 2 má sữa phúng phính. Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

Lớp long ở dưới chân rụng dần rồi thu lại tạo thành 1 bộ y phục trắng ngà

Y mặc bổ y phục lên. Đi dạo trong khu rừng dạo phố.

Y đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó
Y giờ dung nhan 9 ức rồi đó nha tuy tâm kế mới 700 vạn nhưng dung nhan rất rất cao nha.

Với chỉ số 9 ức dung nhan y được coi là thịnh thế mỹ nhân.

Y chạy nhảy khắp nơi ngắm cảnh đẹp ở nhân gian.

Y ngây thơ không biết 1 ánh mắt đã dõi theo y từ lúc ý xuống phố.

Y chạy vào rừng chơi vì chỉ mới giữa trưa. Y chạy càng sâu vào rừng thì 1 hắc y nhân cũng đuổi theo y mà y không biết.

Chạy định hái 1 trái táo ăn thì
"Bụp" y ngất tại chỗ.

Tên hắc y nhân bế y lên vai rồi chạy ra khỏi rừng.

Đi tới 1 vương phủ to lớn hắn đi vào trong đặt y dưới sàn quỳ 1 chân lên tiếng.

-Thưa Vương gia đã bắt được Vương phi

-Tốt
Hắn khè cười. Lúc gặp y ở dưới phố hắn đã biết thể nào là rung động thế nào là yêu. Vì nụ cười của y tim hắn hẫng 1 nhịp.

Nay đã bắt được y hắn mở cờ trong bụng.

Hắn đi tới 1 căn phòng xa hoa đang suy nghĩ cách dụ thỏ lên giường thì

- Oa oa oa Hức Hức huhuhu

Đủ loại tiếng khóc phát ra hắn lo lắng chạy vô.

- Thỏ con ngươi sao vậy sao lại khóc?
Hắn thấy y đang ngồi ở cửa khóc tay đỏ. Khéo mắt từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch

- Hức Tán Tán hức đang hức ở đây vậy hức Tán Tán muốn về nhà hức thả Tán Tán ra hức đừng nhốt Tán Tán mà hức.

Lúc trước khi hắn tới y đã tỉnh đã tới đập cửa vì y nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời sắp tắt rồi y mà không về 1 ngày thôi y sẽ không về lại được nữa.

- Ngoan đừng khóc nữa ngoan nào ở đây với ta, ta nuôi ngươi.

- Hức không chịu đâu cho ta về đi mà huhuhu

- Ta sẽ cho ngươi ăn ngon.

- Hức thật chứ nhưng ta muốn về mai ta sẽ quay lại mà hức.

Cậu sợ con thỏ này chạy mất nên
- Không được.

- hức hức

Từ đâu 1 mùi thơm thức ăn bay đến y nhanh nhảu nói
- hức đồ ăn hức đói

- Được đi ăn với ta, ở đây với ta ta cho ngươi ăn ngon.

Do cơn đói y đã quên luôn việc về lại thiên đình.

Vừa đi ra liền nghe được giọng 1 người phụ nữ gọi ra.

- Tiểu Bác ra đây ăn ta mới làm xong.

- Được

- Thằng này - rồi bà nhìn qua y- Ai đây nhìn dễ thương thế.

- Là vương phi tương lai. Con mới bắt về.

- bắt con nhà người ta về rồi biết nhà người ta ở đâu không.

- không

- Thông không nói với con nữa ta nói chuyện với dâu ta. Này con tên gì

- Con không biết mọi người gọi con là Tiểu Tán

- Con thật đáng yêu mai này tiểu Bác có ức hiếp con cứ nói với ta ta sẽ xử nói

- Dạ

1 bữa cơm vui vẻ diễn ra

1 lúc sau mặt trời lặng mưa lớn tiếng sét ầm vang

Trên thiên đình đang nhốn nháo cả lẻn vì không tìm thấy y. Mèo tiên đã xem 1 lượt nhân gian và không có gì cả không thấy thỏ tiên đâu.

- Có lẻ đã bị con người bắt.

- Giang Tranh ngươi chắc chứ.

- Ta đã dùng mắt thần gắn trên những thân cây đã thấy con thỏ ngu ngốc đó bị người ta bắt đi.

- Á con thỏ này sao bị bắt vậy chứ

- Bị đánh ngất rồi bị hốt đi

- Rượu tiên cô chắc chứ.

- Chắc chắn ta đã thấy Tán Tán bị bắt và đem vào căn nhà to lớn tên là Vương phủ.

- Phủ vương gia cái phủ được đồn là của 1 tên ác ma đó hả.

- Đúng chính là nó.

- Cầu mong thỏ ngốc bình an.

-------

- Huhu sấm ta sợ sấm.

Do lúc trước nghịch ngu nên bị thiên lôi trừng trị do đó bị ám ảnh, sợ tới bây giờ

- Được khi sợ cứ gọi Nhất Bác đó là tên ta, ngươi cứ gọi tên ta chắc chắn ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Nhất Bác~ .

Vừa nói 2 mắt vừa ngất nước nhìn lên.

Nhất Bác ôm y vào lòng 2 người ngủ ngon không mộng mị không ứ ự.

Ngày hôm sau vương phủ treo đầy khăn đỏ do ngạch nương hắn sai gia đinh trong phủ làm.

Và bà sai các thợ may may 2 bộ y phục hỷ đỏ chói ai nhìn vô cũng biết hỉ sự trong Vương gia. Ai cũng không biết mặt Vương phi như thế nào mà được gả vào nhà hào môn gia thế.

Ai cũng đoán mò đoán non đây là tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm.

Giữa trưa hôm đó vương gia thông báo toàn thiên hạ là Vương Nhất Bác lấy vợ.

Kinh thành 1 phen nhốn nhào và nhộn nhịp. Vương gia hào phóng tới nỗi cho mỗi người dân 1 vé mời tham dự.

Vé của dân thường 🎟 có màu xanh vì mỗi nhà chỉ được 1 người đi.

Còn các nhà giàu trong vùng thì cũng được mời bằng vé 🎫 hồng vì họ là những người giàu. Vé mời này có thể đi 5 người.

Người hoàng tộc cũng được tham dự  vì ngạch nương của Vương Nhất Bác là người của hoàng thất.

---------

Sáng dậy thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình. Y nằm ngắm khuôn mặt của hắn y cảm thán trong lòng - thật đẹp.

- ngắm đủ chưa Vương phi của ta.

- Vương phi là gì ?

- Đúng là thỏ ngốc mà

- Ta không có ngốc người nhà ngươi mới ngốc

Y phồng má lên nhìn rất khả ái .

-haha ngươi rồi cũng là người của vương gia thôi haha.

- Hứ không nói với ngươi nữa.

- Thôi đừng giận đi ăn với ta.

- Ăn hả.
Vừa nói mắt vừa sáng cả lên.

" Thỏ con quả là dễ dụ mà mấy món đồ ăn đó đã dụ được thỏ rồi"

- Ngươi chưa trả lời ta mà Nhất Bác. Nhất Bác đứng lại

------- Tua ------

Ngày hôm đó đã gần giữa tháng 2.

Hôm nay là ngày cưới của Vương gia Vương Nhất Bác.

Y ngồi trong phòng trên người mặc y phục đỏ thẩm. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chờ y.

Buổi tiệc diễn ra cũng có quần chúng xung quanh.

Trong 1 khuôn viên rộng lớn chia thành 3 dãy.
Bên trái là Dân thường bên phải là các nhà giàu có trong kinh thánh còn ở giữa là người của hoàng thất.

Y ở trong phòng chỉ đánh má hồng một chút môi tô màu hồng nhẹ còn nhiêu là mặt mộc thường ngày.

Y trang điểm xong đứng lên nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Miệng cười tươi lộ ra răn thỏ.

Bước ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.
Nắm tay hắn cùng ngồi lên kiệu hoa. Hắn cưỡi ngựa y ngồi trong kiệu vì Phủ hiện tại của vương gia chỉ là phủ nhỏ. Trong tục của Vương gia là chính thất phải đi tới phủ chính làm lễ.

Tiểu thiếp chỉ có thể ở phủ của Vương Nhất Bác.

Y được nữa canh giờ thì cũng tới nơi hắn xuống ngựa.
2 người tay nắm tay đi vào trong nhìn vô cùng hạnh phúc.

Đi được tới cửa nhà thì 1 giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên
- Dừng lại

Y và hắn quay đầu lại nhìn

Những tia sáng màu đủ màu sắc kết kết hợp lại 1 thành 1 cô gái

1 cơ gió tạo chiến khăn đỏ trên mặt y bay lên 1 gương mặt kiều diễm hiện ra ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Họ cảm thán thật sự đẹp hơn những ngôi sao hay những mỹ nhân mà họ từng gặp.

Nhất Bác nhanh tay kéo khăn xuống để nó không bị bay đi.

Văn Tử hoa dung

- Tử nương, nương tới đây làm gì.

- Tán Tán mau về thiên đình với ta. Không được ở đây nữa.

- Không còn muốn ở đây cùng Nhất Bác.

- Nhờ con trên Thiên đình loạn hết rồi mau về trời với ta.

- Nhưng con đã yêu Nhất Bác không thể xa chàng ấy được.

Từ đâu ra những tia sáng hồng xuất hiện

- Phồn Hoa cô tới đây làm gì?

- Hoa tỷ giúp đệ với.

- được rồi cô tới đây làm loạn đủ rồi Nữ Oa sai ta tới đây chuyển lời tới Tán Tán.

- Hừ

- Tán Tán Nữ Oa cho phép đệ ở đây với phu quân của mình với điều kiện.

- Điều kiện gì ạ

- Điều kiện là đệ phải về vào
2 tháng 2
3 tháng 3
5 tháng 5
8 tháng 8
11 tháng 11
Hằng năm có được không.

- được ạ

- vậy thỏa thuận xong rồi ta với Tử nương của đệ về đây.

Nói xong 2 người hóa thành 2 luồng sánh rồi tan biến đi

Mọi người ở đây 1 lúc sau cũng hoàn hồn lại ai cũng bất ngờ về những gì mình nghe. Y là con nhà trời

Nhất Bác mơ hồ 1 hồi cũng nắm tay vào trong làm lễ

Nhất bái......

Nhị bái...

Phu thê ....

Đưa vào động phòng

Nhất Bác ở ngoài đây tiếp rượu khách khứa

Tua------

Tối Nhất Bác bước vào ngồi xuống gỡ khăn ra nhìn y và sau đó đặt lên môi y 1 nụ hôn ngắn.

Nhất Bác rót rượu giao bôi và uống.

2 người nằm giường trao nhau nụ hôn sâu.

Tay Nhất Bác hư hỏng lần mò vào áo y  sờ soạn trê cơ thể y.

Tới khi y mềm ngủng do thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông y ra.

Ta hắn từ từ cởi y phục cho bản thân rồi tới y.
2 người bây giờ trần như nhộng quấn quýt nhau.

Tay Nhất Bác mò tới tiểu tán vuốt ve nó miệng mân mê hôn lên cỗ hít mùi hương trên người y.

Miệng hắn dần dần xuống 2 hàn đậu đỏ trước ngực y cắn mắt nó.

Y không chịu được nữa rên 1 tiếng

-Ahh
Rồi bắt lên bụng lên tay Vương Nhất Bác. Y nằm thở hổn hển.

Nằm trong bàn tay Vương Nhất Bác không còn sức nữa rồi.

Vương Nhất Bác khẻ cười rồi đưa 1 ngón tay vào huyệt động nhỏ hẹp của y.

- Ahh Nhất Bác

- Bình tỉnh thả lỏng của ta to lắm ta phải làm vậy nếu không đệ sẽ đau lắm đó.

Y thả lòng người

Nhất Bác thấy vậy cho ngón tay thứ 2 rồi thứ 3 vô ngấu trong đó.

Dâm thủy chảy ra làm ước bàn tay hắn sau đó hắn dùng tiểu Bác 1 phát dâm vào trong huyệt động của y.

Y đau đớn kiu Nhất Bác

- Nhất Bác to quá ra đi

- Thả lỏng nào rồi sẽ hết đâu

Thấy huyệt động đã dãn ra thì hắn bắt đầu động.

Sau nữa canh giờ mây mưa hắn a 1 tiếng rồi bắn hết vào trong người y.

Hắn này xuống ôm y

Y quay đầu hôn lên môi hắn 1 cái chụt
Và dùng giọng mũi nói với hắn

- Nhất Bác ~ Ngủ ngon

Rồi quay đầu lại như cũ thì phát hiện tiểu Bác của hắn lại cương rồi
Y giật mình hắn thì thầm vào tai y.

- Là thỏ con câu dẫn ta. Phải chịu phạt

1 trận mây mưa lại diễn ra không biết bao nhiêu lần tới tận canh 3 hắn mới dừng lại và ôm y ngủ.

The end

Nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Lượt đọc / Bình chọn và cmt của mọi người là nguồn cảm hứng và động lực để mình ra chap mới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro