Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ nhưng mà.." - Tán Tán
"Ko nhưng nhị gì hết, chúng ta đi ăn thôi"- Wang YiBo
Nói xong Wang YiBo liền kéo tay Tán Tán đi. Khi đi đến bãi đỗ xe, Wang YiBo liền mở cửa xe cho Tán Tán:
"Lên xe đi"- Wang YiBo
"Ờm để tôi làm cũng đc mà"- Tán Tán
"Cậu có lên ko, hay để tôi bế cậu lên xe nhá"- Wang YiBo
"Tôi không dám ngồi ghế phụ đâu, để tôi ngồi ghế sau vậy"- Tán Tán
Wang YiBo trực tiếp bế Tán Tán lên xe rồi vội vàng lên xe.
"Mau cho tôi xuống xe, tôi muốn ngồi ghế sau, đừng bắt tôi ngồi ghế này mà"- Tán Tán liền khóc nức nở
Thấy Tán Tán khóc Wang YiBo liền ôm Tán Tán vô lòng an ủi:
" Ko sao đâu, có anh ở đây rồi, em đừng sợ"
"Tôi sợ ngồi ghế đầu, cho tôi ngồi ghế sau đi mà"- Tán Tán vẫn khóc nức nở mặc dù đang trong vòng tay của Wang YiBo.
Wang YiBo bỗng nhiên nhìn thấy vết sẹo ở trên cổ tay Tán Tán- đó chính là vết sẹo mà ả trà xanh năm đó đã gây ra cho Xiao Zhan. Anh đã chắc chắn đây chính là Xiao Zhan ,và đã biết tại sao Xiao Zhan bây giờ lại sợ ngồi ghế trước rồi.
Sau vụ tai nạn sau 5 năm trước đã làm cho Xiao Zhan sợ hãi mỗi khi ngồi ghế trước.
Wang YiBo ôm chặt Tán Tán vào lòng, hai hàng nước mắt của anh rơi xuống, anh như đang rất ân hận vì đã gây ra tai nạn năm ấy.*Anh xin lỗi, đều là tại anh, tại anh ko tốt với em*
Không may hình ảnh này đã bị ả trà xanh năm đó- Vũ Hán quay lại đc:" Không ngờ anh lại tìm thấy cậu ta trước tôi, không sao vậy tôi sẽ cho hai người mãi mãi ko thể bên nhau hạnh phúc đc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro