Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên xe ôtô)
Mặc dù Wang YiBo bảo không sao nhưng trong lòng của Tán Tán vẫn tự trách mình là đã làm hỏng hợp đồng đó, anh nói:
"Chủ tịch, vì tôi mà hợp đồng bị hủy, t...tôi sẽ đền bù cho hợp đồng này"
Wang YiBo nghe xong chỉ biết cười trừ. Tán Tán thấy Wang YiBo cười nghĩ là anh đang chê nhạo mình liền nói:
"T...tôi nói tôi đền là tôi đền được mà, chủ tịch cứ nói số tiền đi ạ"
"Cậu có chắc không?"- Wang YiBo vừa cười vừa nói
"T...tôi chắc "- Tán Tán nói với giọng nghiêm nghị -"Chủ tịch nói số tiền đó đi ạ"
"Ừm, nói ra chỉ sợ cậu ngất thôi"- Wang YiBo
"Chủ tịch đừng có mà khinh thường tôi"- Tán Tán
"Ừm, số tiền đó là 3 tỷ USD "- Wang YiBo
"Hả, 3...3 tỷ USD "- Tán Tán -"T....tôi..."
Wang YiBo liền lợi dụng thời cơ này để đưa Tán Tán về ở cùng mình chứ thật ra hợp đồng ko bị thiệt hại gì hết.
"Nếu cậu không trả được thì cậu có thể vừa làm thư ký, vừa làm giúp việc cho tôi được không"- Wang YiBo
"Nhưng mà...."- Tán Tán
"Sao vậy"- Wang YiBo
"Ừm.... cũng đc "- Tán Tán
"Cậu bắt đầu làm từ bây giờ nhỉ"- Wang YiBo
"Vg"- Tán Tán
Wang YiBo sau khi dụ dỗ Tán Tán về nhà mình ở thì vô cùng vui sướng.

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

 Tối hôm ấy, khi làm việc xong Wang YiBo liền chở Tán Tán đi về nhà của Wang YiBo. Khi tới nơi,  Tán Tán vô cùng bất ngờ khi lần đầu anh nhìn thấy một ngôi nhà to như vậy
"Wow nhà to quá,  đây là lần đầu tiên tôi nhìn thhays một ngôi nhà to như vậy "- Tán Tán
"Vậy hả? "- Wang YiBo -" Thôi chúng ta đi vào nhà không ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đó"- Wang YiBo
"Vg"- Tán Tán
Wang YiBo cùng Tán Tán  đu vào trong nhà, bác quản gia nhìn thấy Tán Tán  liền thốt lên: "V...Vương Phu Nhân,  Vương tổng đã tìm thấy Vương Phu Nhân "
Wang YiBo liền ghé vào tai bác quản gia nói:
"Bác đừng nói những chuyện trước đây a"
"Tôi sẽ không nói nữa  đâu"- Bác Quản gia- " Tôi đu về đây ạ,  mau tôi lại qua sớm"
"Bác cứ nghỉ ngơi, mai bác không cần phải sang sớm đâu "- Wang YiBo
"Vâng cậu Wang,  tôi về đây"- Bác quản gia nói xong liền đi về.
"Vậy tôi đi nấu đồ ăn cho chủ tịch nha"- Tán Tán
"Ở nhà cậu không cần gọi tôi như vậy đâu cứ gọi tôi là YiBo "- Wang YiBo
"Vâng"- Tán Tán-" Vậy bây giờ anh muốn ăn j ạ"
"Cậu thích món nào thì cứ nấu đi"- Wang YiBo
"Vậy để tôi đi nấu ạ"- Tán Tán
"Cậu định nấu món gì vậy"- Wang YiBo
"Tý nữa chủ tịch sẽ biết thôi ạ"- Tán Tán.
___________________________
Tán Tán đi vào vào bếp, anh bắt tay vào làm việc. Wang YiBo tranh thủ lúc Tán Tán nấu ăn mà đi tắm. Wang YiBo tắm xong anh chỉ quấn quanh mảnh vải ở phần dưới thân như thối quen rồi đi vào bếp. Đúng lúc đó Tán Tán cũng chạy từ trong bếp đi ra. Tán Tán liền đâm sầm vào người của Wang YiBo, khiến cho Tán Tán ngã đè lên người Wang YiBo. Theo bản năng khi bị ngã Tán Tán đã đưa hai tay ra trống. Nào ngờ hai tay không chống xuống đất mà trống vô ngực của Wang YiBo.
Tán Tán vô cùng hoảng hốt, anh vội vã đứng dậy nhưng vì chiếc thắt lưng bị mắc vô chiếc khăn quấn thân của Wang YiBo khiến mặt anh đập mặt vô ngực của Wang YiBo.
"Á"- Wang YiBo la lên nghe có vẻ đau đớn.
"À ờm, t....tôi xin lỗi"- Tán Tán
"Uh, cậu mau đứng dậy đi không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu"- Wang YiBo
Tán Tán vội đứng dậy, anh liền đỡ Wang YiBo đứng dậy. Wang YiBo vẻ mặt tỏ ra vẻ khố chịu chứ trong lòng bây giờ đang rất là phái phái, anh nói: "Cậu định dụ dỗ tôi đúng không hả ?"
“T...tôi...tôi..’- Tán Tán vô cùng sợ hãi đáp lại.
Thấy vẻ mặt của Tán Tán có vẻ sợ hãi Wang YiBo liền đến xoa đầu Tán Tán rồi nói:” Tôi biết đó là sự cố mà, cậu không cần phải sợ hãi như vậy đâu.”
Tán Tán nghe xông liền vui vẻ trở lại:”Nếu không có gì thì tôi làm việc tiếp đây ạ”.
Nói xong Tán Tán liền chạy vô bếp. Wang YiBo nhìn vô cùng ngỡ ngàng:*Đúng là bánh tráng mà*
----------------------------------------
“Đồ ăn xong rồi đây”- Tán Tán bê thức ăn từ phòng bếp đi ra.
“Wow, tài nghệ nấu ăn của cậu ăn đỉnh như trước nhỉ”- Wang YiBo
“Hả, chủ tịch nói gì vậy”- Tán Tán
“À, không có gì”- Wang YiBo :”Đây là hai món gì vậy”
“Đó là tôm nướng với rùa rang muối ạ”- Tán Tán
“Rùa rang muối, cậu lấy rùa ở đâu vậy?”- Wang YiBo
“Tôi....lấy ở....trong....cái bể...kia,..có...có chuyện....không ạ?”- Tán Tán sợ hãi part 2
“Đó là những con rùa mà tôi nuôi, sao cậu lại dám đem thịt chúng”- Wang YiBo tức giận
“Tôi...tôi xin lỗi, tôi...tôi không biết đó là rùa anh nuôi...”- Tán Tán sợ hãi-ing
“Thôi không sao, dù sao cũng đã nấu chín rồi thì ăn thôi, đằng nào nó cũng ngon mà”- Tán Tán
"Chủ tịch không trách phạt tôi sao”- Tán Tán
"Chỉ là mấy con rùa thôi mà, không quan trọng mấy đâu"- Wang YiBo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro