#8 Chương 8 : Tốt cho cả ta và chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia đặt hũ thịt lên bàn, nhẹ nhàng ngồi bên giường nhìn Tiêu Chiến đang ngủ , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc . Vương gia ngắm khuôn mặt người khi ngủ , không kìm được mà hôn nhẹ lên trán người , rồi lặng lẽ rời đi .
..........................................
- Tiểu linh , hũ thịt này của ai vậy ? Tiêu Chiến vừa tỉnh , dụi mắt gọi Tiểu linh .
- Dạ là của Vương gia .
- Vương gia ? ngài đến khi nào vậy sao ta không biết ?. Tiêu chiến ngạc nhiên hỏi .
- Tiêu công tử lúc đấy người ngủ rồi .
- ừ , ta biết rồi , vậy Vương gia không để lại lời nhắn nhủ gì sao ?
- Không có . Tiểu linh nói .
- ngươi lui đi . Tiêu Chiến gật đầu bảo tiểu Linh ra ngoài .
Tiêu Chiến đang hy vọng điều gì , người hy vọng Vương gia sẽ nói gì , Vương gia người đã từng trơ mắt nhìn cả Tiêu phủ chết , Tiêu Chiến có thể tha thứ sao ?
- Mình thật ngu ngốc . Tiêu chiến nói nhỏ mắng bản thân.
................................
* Vương phủ *
- Vương gia , đêm qua người đã làm gì Tiêu công tử rồi ? Tam Thất thấy Vương gia cứ đưa tay chạm miệng , rồi cười cười , tò mò hỏi .
- không có , ngươi nghĩ gì vậy ? Vương gia quay lại nhìn Tam Thất rồi nói .
- ta chỉ tò mò đôi chút .
- không được tò mò chuyện của ta . Vương gia nói .
- Vâng .
- Báo !!!!!! một tên lính chạy vào .
- Có chuyện gì ?
- Nhà vua có chuyện cần gặp mặt Vương gia .
- Lúc nào ?
- bây giờ ạ . Tên lính cúi đầu nói .
- ừ, ta sẽ chuẩn bị , lui đi .
- Vâng . Tên lính nói rồi đi ra ngoài .
Vào đến hoàng cung , hoàng thượng tiếp đón rất nồng nhiệt . Vương gia là phủ có quyền thế trong gia tộc quý , phủ nắm nửa binh quyền của hoàng thành này , Hoàng thượng có chuyện gấp cần mời vào .
- Vương gia , mời ngồi .
- đa tạ . Vương gia nói và ngồi vào ghế đối diện với hoàng thượng .
- Ta biết khanh là một người trung thành , khanh cũng là người nắm nhiều binh quyền , giờ giặc  đã tới , ta già không thể ra trận , khanh có thể ra trận giúp ta cũng như giúp nước ?
- là vì binh quyền nên người mời thần đến ? Vương gia hỏi .
- đúng , là vì binh quyền giờ đất nước sắp bị giặc xâm chiếm , khanh không thể đứng nhìn , khanh phải nghĩ đến cảm nghĩ của ta người làm Vua một nước chứ .
- hừ , vậy khi người bắt thần đứng nhìn người nhà Tiêu gia chết mà không được làm gì , người có nghĩ đến cảm nghĩ của thần ? Vương gia cười khẩy rồi nói .
- hài , chuyện đã qua rồi , lúc đó ta sai ta không nên ...- Người còn biết sai ? Chưa để hoàng thượng nói xong câu Vương gia nói luôn .
- ta biết là khanh giận , nhưng nước đang lâm nguy , khanh đừng như vậy , đó là mạng người .
- Vậy mạng nhà Tiêu gia ai trả ? Vương gia nhìn người hỏi .
- Như vậy đi , chỉ cần thanh trao binh quyền cho ta , ta sẽ ban hôn cho khanh và Tiêu công tử kia . Hoàng thượng vội nói.
- Ta không chấp nhận . Vương gia cứng miệng nói .
- Vậy người muốn thế nào ?
- Ta muốn sau khi đánh trận xong , tất là bệnh của ta không còn nhiều thời gian , Vương gia chuyển thành Tiêu gia để Tiêu chiến cai quản phủ , phủ Tiêu gia sẽ là phủ lớn đó là cái thứ nhất .
- Vậy khanh sẽ ở đâu sau khi đánh trận xong đây ?
- Ta về ở phủ tổ mẫu Vương gia , nơi đó là phía bên núi , không ai đặt chân tới đó . Vương gia bình tĩnh nói .
- Được , được những lời người nói ta sẽ làm , vậy còn điều thứ hai thì sao ?
- Điều thứ hai , khi ban lệnh giao phủ Vương gia cho Tiêu Chiến hãy nói rằng ta đã bệnh nặng không thể cai quản phủ , Vương gia số tận chuyển hết đất đai cho Tiêu gia .
- Điều thứ hai này ta không thể . Hoàng thượng kinh ngạc nói .
- Không thể thì thôi , ta đi . Vương gia vừa nói , vừa đứng lên bước về phía cửa .
- báo !!!! Một tên quan chạy vào báo .
- đã xác định vị trí của giặc , tính theo thời gian thì sẽ vào được thành vào ngày mai !. Tên quan nói gấp.
- Cái gì , không thể , ta không thể mất nước , mau mau gọi Vương gia lại .
...................................
- Vương gia , hoàng thượng muốn ngài quay lại nói chuyện . Tiểu công công nói .
- Được .
- Hoàng thượng đổi ý rồi sao ? Vương gia đến trước mặt hoàng thượng hỏi .
- điều kiện của người ta đồng ý , mau giao binh quyền không thì không kịp nữa rồi . !!!
- Mang giấy và mực lên đây . Vương gia sai người mang giấy mực .
Người viết những điều kiện ra , rồi hoàng thượng kí vào giấy không một cách do dự , người nắm binh quyền trong tay giờ là hoàng thượng . Bố trí đánh giặc đều do Vương gia làm chủ . Sau đêm , Vương gia cầm binh ra trận . Vương gia người đã thắng , tay đã nhuốm máu giặc , những vết chém trên lưng , vai , người đều có . Khuôn mặt lành lặn đã trở nên sát xước .
Có tờ giấy hoàng thượng đã kí , bắt buộc người phải làm những điều kiện do Vương gia đặt ra . Nhưng khi công bố hoàng thượng phải nói thành , hoàng thượng ban thánh chỉ tới Tiêu gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro