Chương 14 : ( đồng nhân ) giống , rất giống với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đỡ Giang Trừng vào giường phòng của mình nằm , Ngụy Vô Tiện vào phòng của Giang Trừng thì thấy một người áo trắng .
- ầy , huynh có phải là Lam Vong Cơ gì gì đó không ? Ngụy Vô Tiện hỏi .
- ngươi là Giang Trừng ? Lam Vong Cơ hỏi lại .
- Không , không phải , ta là Ngụy Vô Tiện .
- Ngụy Vô Tiện ?
- ừ . Ngụy Vô Tiện gật đầu .
- chúng ta từng gặp nhau ? Vong Cơ tiến tới chạm vào tay áo Ngụy Vô Tiện .
- không có , chưa từng gặp . Ngụy Vô Tiện nói .
- cũng đúng . Ánh mắt Vong Cơ xịu xuống
- Tại sao huynh lại hỏi đến Giang Trừng ?
- Phụ Thân bảo ta đến đây tìm một người tên Giang Trừng .
- sao lại tìm hắn chứ ?
Cánh cửa tự dưng đóng sầm lại , Ngụy Vô Tiện vội chạy lại phía cửa đẩy mạnh nhưng vô ích .
- Vô ích thôi . Vong Cơ nói .
- Huynh biết ? Ngụy Vô Tiện hỏi .
- Ta biết phụ thân muốn làm gì , đó là lời hứa của đời trước không thể không làm . Vong cơ ngồi xuống ghế , đặt thanh kiếm cạnh mình .
- Không thể không làm ? hài huynh cứ từ chối cho xong sao phải chấp nhận cưới người mình không yêu cơ chứ . Ngụy Vô Tiện chạy đến , ngồi đối diện thở dài nói.
- không thể là không thể . Vong Cơ nói .
- ừ, à nghe nói mai là ngày huynh đi săn đêm ta cùng huynh đi .
-Vô Vị .
- đi một mình không chán sao ? hay ta đi cùng huynh nói chuyện vui , có được không ?
- vô vị . Vong Cơ đáp , cầm chén trà uống hết một hơi , rồi đứng lên tiến đến phái giường nằm nhắm mắt ngủ .
Ngụy Vô Tiện ngồi đó nhìn , " sao lại ngủ sớm thế chứ giờ mới là giờ hợi mà " uống xong tách trà Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy đi đến bên giường nhìn người đang ngủ , " chậc chậc , sao lại giống cậu nhóc đó thế nhỉ ... không lẽ ..." Chưa kịp nghĩ xong khỏi từ đâu bay vào .
" gì đây ? khói độc sao ?" Ngụy Vô Tiện bịt mũi lại nhìn xung quanh xem khói bay ra từ đâu , quay lại rồi mới để ý người Vong Cơ nóng , Vong Cơ khó chịu tay sờ soạn lên người mình tự cởi chiếc áo , Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhìn
" Lam nhị công tử bị sao vậy ?, khói này không độc là hương mê hồn" Ngụy Vô tiện mở cửa xổ . Nhìn Vong Cơ như vậy không nỡ để người .
" Tại hạ Xin lỗi , là vì người thôi " Ngụy Vô Tiện cầm một gáo nước hất lên người Vong Cơ , Vong Cơ bừng tỉnh , quần áo ướt hết rồi , khói trong phòng cũng không còn nữa .
- Ta xin lỗi . Ngụy Vô Tiện vội nói .
- không sao .
- Ta lấy bộ khác thay cho huynh .
- Không cần .
- Nhưng huynh sẽ ốm.
- quen rồi .
- Huynh... Thật là , để ta đi lấy bộ khác .
- không mở được cửa .
- hì hì , ta quên ... Ngụy Vô Tiện cười ngại nói.
- Nhưng cũng không thể để huynh như vậy được , ta có cách . Ngụy Vô Tiện vẽ một lá bùa phá được vòng chắn khí tiên .
- Huynh thấy sao ?
- vô vị .
- ờ ờ vô vị , ta đi lấy cho huynh bộ đồ khác đã . Ngụy Vô Tiện nói rồi chạy về phòng mình lấy bộ đồ trắng toát vừa mới nhận được khi vào Vân Thâm .
- Này , huynh thay đi .
Vong Cơ cầm lấy bộ đồ vào phòng trong thay , Ngụy Vô Tiện đứng ngoài đợi .
- xem ra bộ này rất vừa với huynh , rất hợp .
Vong Cơ vừa ra , Ngụy Vô Tiện đã mở lời .
- thôi đi ngủ thôi . Ngụy Vô Tiện vươn vai rồi nói .
- sao vậy ? không ngủ cùng ?
- Không . Vong cơ đáp.
- không ngủ thì huynh ngủ dưới đất đi . Nói xong Ngụy Vô Tiện ngả lừng xuống giường rồi nhắm mắt .
" Hắn , rất giống " Vong Cơ nghĩ rồi ra chiếc ghế ngồi , Ánh trăng từ khe cửa xiên qua , đôi mắt kia đang hướng về phía đó , có tâm tư , năm đó ta đến tìm người nhưng không thấy , vị bằng hữu rất giống với Ngụy Vô Tiện chỉ là ta nhớ mặt người ta nhớ mặt cậu nhóc đã , nhưng lại không nhớ được cái tên , hoa đào rơi rồi , nó rơi vào đêm trăng sáng nhất .
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đột nhiên mở mắt nhìn người ngồi ghế .
" Người này rất đơn thuần , ánh trăng hoa đào thật sự quá đẹp rồi , nếu mình là nữ chắc mình đã yêu luôn rồi "

- Ngươi chưa ngủ ? đột nhiên Vong Cơ quay lại nhìn .
- ta... ta không ngủ được . Ngụy Vô Tiện giật mình nói.
- Ngươi cũng chưa ngủ . Ngụy Vô Tiện nói .
- ta vẫn nên về phòng của mình . Vong cơ trả lời.
- ây , ây lam nhị công tử ngươi cũng có thể ở đây bầu bạn với ta . Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng dậy thì đứng dậy ngăn lại .
- không làm phiền . Vong Cơ đẩy tay rồi bước ra ngoài .
.....................................................
Trong phòng ngụy Vô Tiện .

Tiếng gõ cửa vang lên .
- Ngụy công tử người có trong đó không ? Lam Hi Thần gọi nhỏ hai đến ba lần thì thấy cửa mở , một người cầm chiếc đèn , má đỏ có mùi men rượu .
- Người không phải Ngụy công tử . Hi Thần nói .
- Vào trong nói . Giang trừng say khít .
Vừa vào trong Hi Thần đóng khẽ cánh cửa . Giang Trừng ngồi trên giường .
- Huynh lại đây nói chuyện . Giang Trừng gọi Hi Thần lại.
- có chuyện gì . Hi Thần đến gần ngồi gần chỗ người .
- ta đã để ý huynh lúc vừa mới đến , huynh rất thân thiện , ân cần còn dẫn ta đến phòng nữa , cảm ơn .
- ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi . Hi Thần mỉm cười , " ta thừa nhận ta có tình cảm đó , nhưng chuyện ước hôn kia làm cho ta phải suy nghĩ nhiều " , tâm người động rồi tại sao không đến ?
- thật không ? vậy bây giờ bổn phận của huynh là ... là . Giang trừng ức men lắc đầu vài cái tiến đến gần mặt Hi Thần hơn , chán chạm chán , mũi chạm mũi , ánh mắt thân tình nhìn nhau .Hi Thần thật không chịu nổi nữa mà hôn lấy môi người kia .
...................................................
* Sáng hôm sau*

- Tại sao con lại làm như vậy ? Lam Khải Nhân giận dữ hét lớn .
- Phụ Thân , tình cảm phải đến từ hai phía con với...- Giờ con còn biện hộ được sao ? Chưa để Hi Thần nói hết câu , Lam Khải Nhân nói luôn.
- Phụ Thân , chuyện liên hôn con phản đối . Vong Cơ từ cửa bước vào , quỳ xuống nói .
- Con... hai con ... thật làm ta thất vọng . Hai con làm như vậy ta làm sao ăn nói với Giang Tông Chủ đây .

- Chuyện ăn nói thì để ta . Giang Yếm Ly cũng từ cửa bước vào nói , rồi cúi chào .
-Chuyện liên hôn thì hay cho Giang Trừng và Hi Thần . Giang Yếm Ly từ tốn nói .
- được , liên hôn không bị hủy là được . Lam Khải Nhân nói .
Giang Trừng bên ngoài nghe được thì an lòng .
- Hai con mau lui đi . Lam Khải Nhân nói .Vong Cơ và Hi Thần ra ngoài .

- chúc mừng , chúc mừng Lam nhị thoát rồi . Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh Giang Trừng vội chạy đến bên Vong Cơ nói .
- Vô Vị .
- Ta biết huynh kiểu gì vẫn nói vậy mà .
- Vậy sao ngươi còn nói .
- Lam Nhị , vẫn nên là hôm nay ta đi cùng ngươi . Ngụy Vô Tiện nói , rồi chạy theo sao Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro