Chương 17 : Lam Trạm , ta thích huynh , huynh có thích ta không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi chính là vị bằng hữu năm đó ? Vong Cơ hỏi nhỏ .
- hả ?
- không có gì .
- Vị bằng hữu đó quan trọng lắm sao ?
- quan trọng , rất quan trọng .
- Vậy ta không quan trọng sao ?
- câu hỏi này ...
- thôi huynh không cần trả lời .Ngụy Vô Tiện phồng má nói .
- ngươi đừng giận ...
- ta giận huynh làm gì chứ .... dù ta giận huynh cũng chẳng quan trọng .
Vong Cơ thở dài , nhìn thấy người bán kẹo hồ lô thì mua một cái đưa đến cho Ngụy Vô Tiện .
- này , cho ngươi . Lam Vong Cơ nói .
- được , không cho huynh ăn đâu . Ngụy Vô Tiện cầm lấy cây kẹo hồ lô , ăn một viên , Vong Cơ nhìn như vậy không tự chủ , thứ ánh sáng màu xanh hiện lên tất cả mọi người đều bất động trừ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ .
Vong Cơ cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện kéo sát mặt dùng đôi môi áp lên môi mỏng kia của Ngụy Vô Tiện , dùng chiếc lưỡi luồng vào trong khoang miệng lấy viên kẹo đó vào miệng mình rồi rời .
- viên kẹo này ...rất ngon . Lam Vong Cơ nói .
- Lam Trạm , huynh ...
- Xin lỗi , là ta không tự chủ được .
- ở đây không thích hợp , chúng ta tìm phòng làm chuyện chính . Ngụy Vô Tiện cười nhẹ nói , rồi kéo Lam Vong Cơ đi , sau khi hai người đi mọi thứ đều trở lại bình thường .
Hai người thêu một phòng , vừa vào Lam Vong Cơ ép sát Ngụy Vô Tiện vào tường , đặt lên môi Ngụy Vô Tiện một nụ hồn nồng , bàn tay Ngụy Vô Tiện vuốt từ eo lên tới bụng vòng tay cởi chiếc áo ngoài , Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện tiến tới giường đặt xuống đè lên người , hôn xuống cổ .
- Lam Trạm . Đột nhiên Ngụy Vô Tiện gọi .
- hử ? Lam Vong Cơ dừng lại đối diện thẳng mặt hỏi .
- ta rất giống vị bằng hữu đó sao ?
- sao ngươi lại hỏi vậy ? Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi .
-ta muốn biết người huynh thích là ai ?
- ta .... Vong Cơ ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì Ngụy Vô Tiện đẩy ra , vực dậy .
- huynh cứ từ từ nghĩ , nếu huynh thích vị bằng hữu đó thì ta vẫn sẽ là bạn tốt giữa chúng ta không nên sảy ra chuyện gì hơn nữa . Nói xong Ngụy Vô Tiện ra ngoài .
Đi qua các ngôi nhà , theo dọc đường ánh trăng sáng kéo dài , hình bóng lẻ loi cô đơn lê thê trên con đường ," đang lẽ huynh ấy nên đuổi theo ta ," đáng lễ nên vậy , đường vắng vẻ vì mọi người đã tập trung ở khu thả đèn , "đáng ra ta đã cùng huynh ấy thả đèn , ngắm trăng tròn " Ngụy Vô Tiện cứ trách bản thân , là do không tốt là do tự mình thích người đáng ra không nên vậy . Bầu trời đầy sao , còn có trăng tròn và còn có các ước nguyện của từng người . Ngụy Vô Tiện cũng mua một cái đèn , viết ước nguyện rồi thả lên trời .

- Ngụy Vô Tiện , sao ngươi lại ở đây Vong Cơ đâu ? Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vừa đến thì thấy .
- Lam Hi Thần , người có thể cho ta biết về chuyện bằng hữu của Lam Trạm hồi nhỏ không ?
- Gì đây , chắc không phải thích rồi chứ ? Giang Trừng bên cạnh nói .
- Lam Hi Thần .
- Được , chúng ta nói chyện riêng , Giang Trừng ở đây đợi ta một chút sẽ nhanh thôi .
- ừ .
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần ra sau một gốc cây gần đó .
- Ngươi muốn biết ? Hi Thần hỏi .
- đúng .
- Năm đó , Lam Vong Cơ bị phụ thân cấm túc trong phòng 1 tuần không được ra khỏi , sau một tuần đó nó phải trong phòng chép gia quy , nó vẫn nhớ lời hẹn đó , khi nó đến thì người đấy đã không còn chờ , Vong Cơ cố chấp đợi ở đó 3 ngày , sau đó cũng bị phụ thân phát hiện mà cấm xuống núi .
Nghe xong Ngụy Vô Tiện vội chạy đi , hắn cũng đã biết vị bằng hữu năm đó là hắn , Vong Cơ đã thích hắn chờ hắn vậy mà hắn lại trách người , chạy về phòng thì không thấy người người đâu cả , Ngụy Vô Tiện lại chạy tìm khắp nơi , cuối cùng cũng gặp Vong Cơ , thấy người Ngụy Vô Tiện chạy đến ôm chầm lấy người .
- Lam Trạm , huynh đi đâu vậy có biết ta rất lo lắng không !
- Ngụy Anh , chiếc trống lắc này tặng ngươi . Lam Vong Cơ đẩy người ra giơ chiếc trống lắc trước mặt Ngụy Vô Tiện . Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thì cười tươi .
- Lam Trạm , thực ra ta chính là vị bằng hữu hồi nhỏ của huynh .
- Là thật ?
- đúng , nhưng sao huynh không nhớ tên ta?
- là do ta mau quên , xin lỗi .
- ay ya , không sao cả , bây giờ tốt rồi ta gặp lại huynh rồi .
- Lam Trạm ta thích huynh , huynh có thích ta không ?
- thích .
Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện từ lần đầu gặp mặt , ánh trăng sáng hình bóng kia đã không còn cô độc nữa .
................................................ ... ..... ........
* Trên trời *
- Người đâu , đáng lẽ giờ hai đứa nó phải về trời rồi kia mà . Tổng tiên đốc nổi giận .
- thưa ngài , lịch kiếp của bọn họ đã bị nhầm lẫn nay không thể thay đổi được , tiểu nhân .... tiểu nhân không thể lam gì nữa .
- Đưa ta phần lịch kiếp của các thượng tiên .
- tại sao lại như thế này , không thể sửa sao?
- không thể ạ .
- Vậy sửa cho ta , dù là ở kiếp nào bọn họ vẫn ở bên nhau , không rời nửa bước .
- Như vậy sẽ làm rối loạn phần lịch kiếp , ảnh hưởng đến các vị tiên khác .
- Ngươi muốn kháng lệnh ?
- Tiểu nhân không dám , tiểu nhân sẽ sửa .
- Thiên tuyền lần đầu sảy ra vụ việc như vậy , đã cho thấy các người làm ăn cẩu thả thế nào . Truyền lệnh xuống từ bây giờ tất cả mọi phần lịch kiếp là do ta soạn , bãi bỏ công chức soạn lịch kiếp ở hai nhà Vương Cơ và Tiêu Cơ .
- Tuân lệnh .
............................. ...... ..... ...............

* Dưới phàm trần *
- Hai người ở đây à ? Giang Trừng lên tiếng .
Thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng Vong Cơ cúi chào .
- Có chuyện gì sao ? Ngụy Vô Tiện hỏi .
- ừ , Tuần sau bọn ta cưới rồi , cho nên hai người về sớm chút . Giang Trừng đáp.
- ừ , được rồi giờ cũng đã khuya , hai người có thuê trọ ở lại không ? Lam Vong Cơ hỏi.
- ừ.
thuê hai phòng trọ . Vào đến phòng Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống ghế .
- hôm nay thật mệt mà .
- khách quan rượu của ngài . Tiếng bên ngoài phòng vang lên .
- Ta đâu có gọi . Ngụy Vô Tiện đáp.
- ta gọi , không phải ngươi thích uống rượu sao ? Lam Vong Cơ nói , rồi ra cửa lấy rượu .
- Lam Trạm , ta say rồi mau đỡ ta . Ngụy Vô Tiện vừa uống một ngụm ngả người vào lòng Vong Cơ , nói giọng nũng nịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro