1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hư cấu, dựa trên một vài tình tiết của "My Planet"
• Niên hạ ngoài hành tinh × Nhân viên khách sạn

"Cảm ơn người vì đã cho tôi cảm nhận được sự dịu dàng và nồng nhiệt từ thứ tình cảm lạ lẫm ấy.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Một ngày vội vàng rộn rã men theo ánh mặt trời lặn dần mà trôi qua. Trên phố lớn dưới ngõ nhỏ đều đã nối tiếp nhau lên đèn.

Nơi trung tâm thành phố, những toà nhà cao tầng, hiện đại xếp san sát nhau lập loè ánh điện vô cùng mỹ lệ.

Trong chốn phồn hoa, đầy màu sắc ấy có những con người vẫn hoạt động làm việc không ngừng nghỉ.

Vươn mình trong sự hiện đại và rực rỡ kia, một toà khách sạn cao ngất ngưởng, thu hút không ít sự trầm trồ và thích thú của nhiều người qua đường.

Nơi đây chắc chắn sẽ là nơi dừng chân lí tưởng, bất kể khách du lịch hay người nội quốc đều muốn đặt chân đến. Tiện nghi, cao cấp và sang trọng là những từ ngữ để mô tả về nơi này.

Thiết bị tối tân, hệ thống nhân viên đầy đủ và linh hoạt, phục vụ tận tình và chu đáo.

"Lâm Thất, tổ "Hỗ trợ khách hàng"

"Có."

"Bên nhân viên tổ giám sát phát hiện có một chút vấn đề ở khu vực phòng 950, cần người đến xem xét"

"Là khách hàng báo cáo, phàn nàn sao?"

"Không, tự giác thực hiện trách nhiệm của tổ thôi."

Âm thanh đáp lại dõng dạc :"Rõ!"

Lâm Thất - tổ trưởng tổ "Hỗ trợ khách hàng", tổ này phụ trách công việc vận chuyển đồ dùng, hành lí của khách hàng và những vấn đề xảy ra bên trong khách sạn có ảnh hưởng đến khách hàng.

Hiện tại Lâm Thất đang đẩy xe hành lí của đoàn khách mới đến và vừa nhận được thông báo của tổ giám sát bằng bộ đàm liên lạc có gắn ăng ten nhỏ của nhân viên.

Dừng lại một lúc, anh bấm "bip" một tiếng, đặt bộ đàm gần bên miệng:

"Tiêu Chiến - nhân viên tổ hỗ trợ? Nghe rõ trả lời"

"Tổ trưởng? Có tôi"

"Bên giám sát báo phát hiện có chút vấn đề ở phòng 950 cần người xem xét, các nhân viên khác trong tổ đều bận. Biết là hôm nay cậu khá vất vả nhưng cũng chỉ đành nhờ cậu vậy"

"Vâng, tôi đi ngay"

"Vất vả rồi."

Tiêu Chiến là nhân viên trong tổ dưới sự quản lí của Lâm Thất, tính đến thời điểm hiện tại đã làm việc ở đây được hơn hai năm, rất nhiệt tình và chăm chỉ trong công việc.

Trang phục trên người không giống với nhân viên bảo vệ hay tổ an ninh bên ngoài khách sạn.

Một chiếc quần dài tối màu không bó sát chân, phía trên là đồng phục của tổ hỗ trợ được thiết kế giống như áo khoác, vừa người, không quá ngắn hay quá dài, màu sắc tone sáng dễ nhìn, được kéo dây khoá lên đến gần cổ.

Đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, cả mũ và áo đều in logo của khách sạn, khá gọn gàng và giúp khách hàng cũng như các nhân viên khác dễ nhận biết về vai trò của họ trong khách sạn.

Tiêu Chiến cất bộ đàm vào túi quần sau, đẩy chiếc xe đựng hành lí vào kho và nhanh chóng di chuyển lên phòng 950.

Cả một ngày tất bật với nhiều đoàn khách du lịch, vẻ mặt Tiêu Chiến lộ ra một chút mệt mỏi. Lúc vào thang máy có hơi tựa đầu vào một phía, nhắm mắt một lúc cửa thang máy đã mở ra.

Anh cẩn thận quan sát khắp hành lang, đi được một lúc khoảng chừng vài mét trước phòng 950 thì hành lang bắt đầu tối dần, chắc vấn đề mà tổ giám sát nói là việc này - đèn hành lang bị hỏng.

Đây thật ra không phải là lần đầu Tiêu Chiến xử lí vấn đề lặt vặt của khách sạn nhưng không biết vì điều gì, từ lúc bước vào đoạn hành lang này, lại có cảm giác hơi lạnh người, sự mệt mỏi lúc trước dần như chuyển hết thành sự thận trọng.

Lúc đến trước cửa phòng 950, anh dùng một chiếc đèn pin nhỏ trong túi, bật lên, cố nhón người xem xét một chút chiếc bóng đèn kĩ xảo được treo phía trên đầu, nếu bị hỏng nặng có thể báo với bộ phận khác để thay đèn mới.

Cả hành lang chỉ có một đoạn bị mất điện, khu vực xung quanh vẫn bình thường chỉ là có lẽ giờ này người thuê phòng đều đã ra ngoài nên khá im ắng.

Đang loay hoay xem xét bên ngoài, trong phòng bỗng phát ra tiếng động làm Tiêu Chiến giật mình, thốt lên :" Thứ gì?"

Nén lại, lấy chút bình tĩnh, anh xoay người lại đưa tay gõ cửa :" Có chuyện gì vậy? Quý khách gặp vấn đề gì sao?"

"..."

Bên trong hoàn toàn không có hồi âm, Tiêu Chiến lặp lại lần nữa :" Xin hỏi có chuyện gì vậy? Có ai bên trong không?"

"..."

Phía còn lại vẫn không lấy một âm thanh đáp trả, Tiêu Chiến lại gọi lần thứ ba :" Có ai bên trong không?"

Nhận về vẫn là con số không, Tiêu Chiến siết chặt chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Tay còn lại đặt lên nắm cửa nhẹ tay mở ra, một góc cửa được mở ra trong căn phòng không lấy một chút ánh sáng..

Mở cửa ra lớn hơn một chút, Tiêu Chiến bước chân vào, đèn pin chưa kịp soi được thứ gì bên trong, đã bị ai đó xuất hiện, dùng tay siết chặt cổ.

Vật dụng nhỏ trên tay rơi xuống, Tiêu Chiến liên tục kéo tay người kia ra khỏi cổ mình, nhưng lực của đối phương rất mạnh. Anh không phải dạng người thể lực không tốt nhưng vẫn không cách nào gỡ được bàn tay kia.

Không thở được khiến Tiêu Chiến khó chịu đến tột cùng, cổ họng ngột ngạt xen lẫn đau đớn khiến mười ngón tay bấu víu vào bàn tay kia càng gấp gáp và hoảng loạn hơn.

Bất ngờ bàn tay năm ngón kia buông lỏng, chớp được thời cơ Tiêu Chiến liền đẩy nó ra, chân lùi về sau vài bước dựa người vào tường, liên tục xoa xoa cổ, ho khan vài cái, cố hít thở lấy lại hô hấp như bình thường, trán đổ rất nhiều mồ hôi.

Một lúc sau, anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, tay tìm đến ổ điện và bật lên. Cả căn phòng sáng bừng, mọi thứ đều được nhìn rõ, kể cả một người đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường dưới sàn.

Là nam sao? Rõ ràng lúc sáng anh vận chuyển hành lí phòng này là của một nữ khách hàng đi cùng đoàn cơ mà, quan trọng là người thanh niên này còn đang bị thương..

Tiêu Chiến quên mất là vừa nãy cậu ta đã bóp cổ mình, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai người kia đỡ cho ngồi thẳng lại. Liên tục gọi :" Này này, cậu làm sao vậy?"

Người kia mắt như dần nhắm nghiền lại, phỏng chừng có lẽ sau khi siết cổ anh thì cũng kiệt sức và ngã xuống.

Anh dìu cậu ta lại giường, đưa tay ra sau túi lấy bộ đàm, định thông báo cho người ở tổ chăm sóc khách hàng hay nhân viên y tế gì đó, nhưng chần chừ một lúc liền cất nó trở lại.

Tay lấy điện thoại cá nhân ra, nhấn gọi :" Có một khách hàng ở 950 bị thương, cậu có thể giúp một chút không?"

"Được được, đến ngay"

Lát sau, có một nhân viên nữ ôm hộp y tế nhỏ vào phòng, loay hoay một tí sơ cứu vết thương ở tay, chân và vết trầy trên trán của người kia.

"Cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là bị va đập mạnh một chút, nhưng nội lực của người này hơi khác thường, sẽ nhanh khỏi ấy."

"À, cảm ơn cậu"

Cô nhân viên lại hỏi :" Sao cậu gọi bằng di động thế? Đang làm việc mà dùng bộ đàm chẳng phải sẽ nhiều người biết và nhanh chóng hơn sao? Đây là khách hàng mà."

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không, à không phải. Chỉ là có một chút vấn đề muốn xác nhận không cần làm phiền đến mọi người, cậu cũng tạm thời đừng báo cho người khác nhé?"

"Được rồi"

"Cảm ơn"

Nhìn một lúc, nhân viên nữ kia lại bảo :" Người ở thế kỉ 21 lại ăn mặc thế này sao?"

Tiêu Chiến :" hả?"

Từ lúc bước vào đến giờ, anh thật sự là không để ý, người đang bất tỉnh trên giường kia, ăn mặc không phải quá bất thường chỉ là hai cổ tay quấn vải màu đen, ở khuỷu tay cũng có, trên đầu còn đeo headband màu đen cả người đều một màu như vậy, nhìn khá kì quái.

Tiêu Chiến chỉ cười cười :" Chắc vừa đi đánh nhau"

"Vậy chẳng phải rất nguy hiểm nếu giữ lại ở đây sao? Lai lịch là gì cậu biết không?"

"Hay là đừng hỏi nữa, để tính sau đi. Cái này để nhân viên tổ khác xem xét, chúng ta đi làm việc tiếp vậy."

"Ừ, vậy đi thôi"

Nói xong hai người cùng nhau rời khỏi phòng, Tiêu Chiến đi tìm dụng cụ gấp rút sửa lại bóng đèn bị hỏng sau đó báo cáo lại với tổ giám sát và kết thúc công việc của hôm nay, sẽ có người thay ca đêm.

"Tiêu Chiến, cậu chưa về sao? Hôm nay hết ca của cậu rồi."

Lâm Thất nhìn thấy Tiêu Chiến thẫn thờ ở một góc trong nhà kho, cất giọng hỏi thăm, bây giờ cũng trễ lắm rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy người đến, trả lời :" À, em.. em đang suy nghĩ chút việc"

"Hôm nay, vất vả cho cậu rồi. Về sớm đi nhé"

"Vâng, hẹn gặp anh vào ngày mai"

"Ừ, tạm biệt"

Lâm Thất vừa rời khỏi, Tiêu Chiến nghĩ thêm một lúc cũng liền ra khỏi nhà kho, nơi anh đến là thang máy và tầng lầu khu vực phòng 950.

Lại gõ cửa nhưng không có hồi đáp, anh dứt khoát đẩy ra bước vào, đưa tay bật đèn lên, người kia vẫn là chưa tỉnh lại.

Tiêu Chiến đến cạnh giường, thở dài một hơi, nếu mà bây giờ bỏ về còn người này cứ mặc kệ lỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao?

Đã giờ này vẫn chưa quay lại, chắc là vị nữ khách hàng kia đã chuyển phòng, đưa tay kéo một chiếc ghế đến gần chỗ mình đứng, Tiêu Chiến ngồi xuống tay chống cằm, cúi đầu mắt rũ xuống. Phần mái che của mũ cũng theo đó mà che khuất cả nửa khuôn mặt.

Cả ngày nay thật sự rất mệt. Dù có thang máy vẫn phải đẩy và vận chuyển hành lí đi rất nhiều khu vực, huống hồ cái khách sạn này biết bao nhiêu tầng, các nhân viên trong tổ thì đều bận, việc ai người đó gánh..

Anh cứ như thế mà ngủ thiếp đi, không để tâm đến người kia nữa.

Cũng không biết là bao lâu cánh tay chống cằm bị mỏi và lệch đi, cả người muốn đổ dồn về phía trước, một phen giật mình rồi tỉnh giấc.

Xoa xoa mi mắt một lúc, Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt mở to :" Cậu..cậu.. làm gì?"

Chẳng hay lúc nào, người kia đã tỉnh lại còn ngồi ngay trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh một cách nghiêm túc.

Tiêu Chiến không nghe thấy câu trả lời, liền lặp lại :" Muốn.. giết người.. nữa sao?"

Người kia vẫn im lặng, ánh mắt đó thật khiến người khác khiếp sợ.

Tiêu Chiến bất giác cảm nhận không còn nguy hiểm nữa, dần bình tĩnh lại, liền nhanh chóng đứng thẳng người. Dáng vẻ của một nhân viên khách sạn liền quay về, hơi cúi đầu nói:

"Xin lỗi, quý khách không hài lòng việc gì sao?"

".."

"Quý khách phàn nàn về điều gì?"

".."

"Quý khách?"

".."

Sức chịu đựng thật ra cũng có giới hạn, thân phận là nhân viên, nhưng Tiêu Chiến không phải kiểu người mà ai muốn sao thì vậy, ai bảo làm gì thì thế ấy.

Người này là không biết nói chuyện sao?

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép, ngày mai sẽ có người đến nếu quý khách cần"

Nói xong liền quay lưng bước đi, chưa ra đến cửa..

"Đứng lại"

Tiêu Chiến khẽ hít vào rồi thở ra một hơi quay người lại, vẻ mặt hết sức bình thản :" Vâng, quý khách biết nói chuyện sao?"

"Không nói, không có nghĩa là không biết nói"

"Vâng, vậy quý khách có yêu cầu gì?"

Người kia bây giờ mới chịu cử động, cũng di chuyển vài bước đến gần Tiêu Chiến :" Anh.. lúc nãy tôi đã siết cổ anh?"

Lúc đứng thẳng người thật rất ra dáng, người thanh niên này cao hơn Tiêu Chiến một chút (*). Vai rộng, trên trán có vài miếng keo cá nhân nhưng không làm mất đi vẻ ngoài dễ nhìn.

(*): Phá lệ cho anh bé cao hơn anh lớn một lần vậy :)))))

Tiêu Chiến hết mực điềm đạm, gật đầu :" vâng, thật ra cũng không có gì"

"không định đánh trả sao?"

"Chúng tôi là nhân viên,nhiệm vụ phải tôn trọng khách hàng. Cũng muốn lắm nhưng đánh sẽ bị trừ lương."

Một tiếng bật người phát ra :"Ra là như vậy"
Tiêu Chiến :"Thông tin cá nhân của quý khách là gì? Trong danh sách nhận phòng hoàn toàn không có"

"Tất nhiên là sẽ không có"
"Vậy, quý khách phải rời khỏi đây"

"Tại sao?"

"Không có thông tin, không có bất cứ gì cả thì làm sao có tư cách ở lại một địa phận cho thuê nào đó chứ? Điều này rất đơn giản."

Người kia nghĩ một lúc rồi nói :" Anh lấy tư cách gì để nói điều đó?"

Là cậu không có mắt sao?

Tiêu Chiến miễn cưỡng đáp :" nhân viên tổ "Hỗ trợ khách hàng", không nhìn thấy đồng phục?"

"Anh mở mũ ra đi"

Tiêu Chiến khó hiểu đáp :"Quý khách, chúng tôi không có nhiệm vụ này"

"Tôi không cảm thấy an toàn, anh mở mũ ra đi"

Cái gì vậy? Cái gì mà không cảm thấy an toàn, tôi là nhân viên khách sạn đấy? Cậu từ trên trời rơi xuống sao?

Tiêu Chiến thở dài một hơi, rồi đưa tay mở mũ ra, thuận tay vuốt mái tóc lộn xộn vài cái.

Thật sự, khuôn mặt này rất đẹp a ~~

Tiêu Chiến nói :" Không có giấu thứ gì trên này cả, được chứ?"
Nói xong liền đội mũ lại.

Người kia lên tiếng :" Là Vương Nhất Bác - 85"

Có bệnh sao? Tên lại kèm số?

Tiêu Chiến không khỏi cau mày :" Cái gì mà 85? Cậu .. à quý khách có vấn đề sao?"

-----
👋







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro