12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đây, cõng về"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

"Vương Nhất Bác dậy đi! Trễ giờ làm rồi kìa"

"Hôm nay là ngày đầu cậu sang chi nhánh mới làm việc đấy"

Tiêu Chiến chống hai tay vào hông, vừa gọi vừa đá vào chân của Vương Nhất Bác, cả người cậu trải dài trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt vẫn nhắm chặt không một gợn sóng..

Từ lúc Nhất Bác đến sống tại nơi này cho đến bây giờ hai người vẫn như vậy, Tiêu Chiến ngủ ở phòng của mình, Nhất Bác thì ngủ ở sofa, hằng ngày anh đều gọi cậu dậy, sau đó cùng đến khách sạn.

Nhưng từ hôm nay, có lẽ sẽ khác một chút, mỗi người làm một nơi, giờ giấc cũng khác nhau rồi..

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn cái con người đang "chăm chỉ" ngái ngủ kia, thở dài một cái lại gọi:

"Vương.. Nhất.. Bác.." - anh gọi tên cậu như gọi hồn

Người kia vẫn không chút động tĩnh, mặt khẽ tối sầm lại, anh di chuyển ra phía sau lưng ghế, vướn người đến, đẩy Vương Nhất Bác ngã lăn xuống đất, còn bày ra vẻ mặt "Vừa lắm!"

"Anh bạo lực thế?"

Nhất Bác vịn tay lên ghế ngồi dậy, hai mày nhíu chặt, ngũ quan nhăn nhó lên giọng trách móc.

Cũng may, kịp phản ứng đem chiếc gối đang ôm trên tay che mặt lại, nếu không đều đập cả xuống nền rồi. Thật nguy hiểm!

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, mím chặt môi cố không cười, miệng nhếch lên xì một tiếng, đáp lời :

"Người ngoài hành tinh gì ngủ còn nhiều hơn người Trái Đất, cậu "nướng" sắp cháy cái sofa của tôi rồi"

"Mau, thay quần áo đi làm!"

Nhất Bác tự dưng cằn nhằn :"Anh suốt ngày cứ người hành tinh này, người hành tinh nọ.. Không xem tôi là người Trái Đất bình thường được à?"

Tiêu Chiến cau mày, hơi nhỏ giọng :" Tôi nói không đúng sao?"

Nhất Bác không trả lời, bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh, để lại Tiêu Chiến hơi ngẩn người.

Khoan đã, cậu ấy giận rồi à?

Nghĩ lại anh cũng có hơi quá đáng khi suốt ngày đem chuyện đó nói đi nói lại nhưng mà rõ ràng điều đó là sự thật, anh không hề bẻ cong nó, cậu là người ngoài hành tinh!

Cậu bạn vô lo, vô cảm ngày mới gặp của anh biến mất thật rồi. Chứng tỏ rằng lời cậu ấy nói hôm trước cũng là từ trong lòng mà ra..

Nhất Bác này, đã yêu người nào đó đến mức muốn trở thành một người Trái Đất thực thụ mất rồi.

Không khí của buổi sáng đột nhiên chùn xuống, ảm đạm nặng nề đến khó chịu..

Một chút thời gian trôi qua, mặt trời mỗi lúc một cao hơn, cả hai cũng rời khỏi nhà.

Nhất Bác mọi ngày đều đi sau lưng anh, hôm nay lại đi trước một vài bước, dù khoảng cách không xa mấy.

Cả đoạn đường, đội mũ sụp xuống cúi mặt mà đi chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi lắm rồi, cất giọng :"Này Nhất Bác, nói gì đi được không?"

Nhất Bác lạnh lùng, chân vẫn tiếp tục bước đi :"Không có gì để nói"

Tiêu Chiến đi nhanh hơn một chút, bước ngang hàng với cậu :"Giận rồi? Vì lời tôi nói lúc sáng sao?"

Nhất Bác nâng mắt nhìn phía trước một chút :"Đến khách sạn rồi, tôi đi đây"

Ừ phải rồi, im lặng cả một đoạn đường thật dài, nơi nên đến cũng đã đến. Cậu chuyển đến làm ở chi nhánh cần đi thêm một đoạn nữa.

Tiêu Chiến chưa kịp nói lại lời nào, Nhất Bác liền nhanh chân rời khỏi, lẫn vào trong đám người qua lại trên đường.

Thở dài một cái, anh quay lưng bước vào khách sạn trở về với công việc thường ngày, hôm nay không còn "Vương giúp việc" nữa, tất cả phải tự gánh như trước đây.

Tiêu Chiến gặp Lâm Thất ở nhà kho, hai người đã nói chuyện một chút gỡ bỏ hiểu lầm và chút mâu thuẫn vì chuyện của Vương Nhất Bác, lòng anh nhẹ đi vài phần.

Nỗi lo lắng duy nhất bây giờ là Nhất Bác có làm việc thuận lợi ở bên kia không.

-----

Tại chi nhánh phía Nam của khách sạn, Vương Nhất Bác đến gặp quản lí, một cuộc đối thoại khá nhanh chóng diễn ra:

"Tôi là Vương Nhất Bác, chuyển đến từ Tổ hỗ trợ khách hàng của khách sạn chính"

"Rất vui được làm việc với cậu! Hi vọng nhân viên của chúng tôi sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Công việc của tôi ở đây là gì?"

"Cậu đi theo tôi"

Hai người rời khỏi sảnh khách sạn, tiếng bước chân đều đều lộp bộp..

"Đây là khu vực của Tổ nhân viên hỗ trợ và an ninh bên chúng tôi, công việc của cậu cũng giống như bên khách sạn chính. Chủ yếu là Hỗ trợ khách hàng và quản lí tổ nhân viên"

"Quản lí tổ nhân viên?"

"Đúng vậy, giống như một tổ trưởng. Cậu cần nắm bắt thông tin của khách hàng và khách sạn từ các tổ khác sau đó phân công cho các nhân viên còn lại."

"Tại sao lại là tôi?"

"Cậu là người bên khách sạn chính, khả năng làm việc chắc chắn tốt hơn nhân viên của chúng tôi. Hiện tại ở đây cũng đang trong quá trình hoàn tất về nhân sự! Hi vọng hợp tác tốt"

"Được rồi. Tôi hiểu rồi"

Dừng lại một chút, quản lí lại nói tiếp :" Chúng ta đi xem các vị trí khác của khách sạn.."

Nhất Bác khẽ lắc đầu từ chối :" không cần làm phiền. Anh cứ nói qua toàn bộ một lần là được rồi"

Quản lí nghi hoặc :"Có thể nhớ hết sao?"

Nhất Bác gật đầu

"Được rồi, cậu nghe nhé. Phía bên này là khu vực tiếp thị nhìn thấy chứ? Thẳng tiếp đến là đến thang máy lên dãy phòng của khách hàng từ (01 đến 50), lên lầu hai...ect.."

Luyên thuyên một lúc cuối cùng cũng xong, quản lí nhìn cố tìm xem nét biến đổi trên mặt Nhất Bác, nhưng mặt cậu vẫn lạnh nhạt không đổi, đáp :"Được rồi, cảm ơn anh"

"Đều nhớ sao?"

"Đồng phục của tôi ở đâu?"

Quản lí hơi tụt hứng với người này một chút, quay lưng đi vài bước và trở lại kèm theo đồng phục trên tay :" Đây"

Nhất Bác nhận lấy, gật đầu sau đó rời đi và không nói thêm lấy một câu.

Đồng phục so ra thì không bằng đồng phục của cậu bên khách sạn chính cả về chất liệu lẫn màu sắc, nhưng cũng có thể gọi là ổn.

Nhất Bác mặc chúng vào người, bỏ ra vào giây nhìn lại trong gương, bắt tay vào công việc mới.

Tất cả thông tin đều được ghi nhớ một cách đầy đủ và chính xác cộng với thể lực và hệ thống tư duy khác người thường, mọi việc có vẻ diễn ra rất suôn sẻ không giống như suy nghĩ của ai kia..

"Cái hộp này để ở bên kia. Còn phần linh kiện nên đem đến kho, đặt ở ngăn sắt số tám"

"Được rồi, tổ trưởng Vương"

"Nghiêm túc làm việc đi, đừng tán gẫu nữa, ai cũng có việc cần làm. Đừng phí thời gian"

"Vâng"

Rất chi là ra dáng.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, mặt trời lặn xuống chân núi, ánh đèn lập loè xa hoa trong thành phố nối nhau xuất hiện, những thứ cảm xúc riêng đều công việc nhấn chìm.

Tiêu Chiến quần quật cả ngày, mồ hơi hai bên má thay nhau lăn xuống, lưng áo cũng ướt đẫm.

Vừa nghỉ tay một chút, Lâm Thất đến bên cạnh, cất giọng :" Tiêu Chiến, có rảnh không?"

Tiêu Chiến mở mũ ra, vuốt ngược mái tóc thấm nước ra sau, trả lời :" Cũng sắp hết việc rồi anh ạ"

Lâm Thất :"Bây giờ là hơn 8h tối rồi, cậu mang thùng này sang xưởng đối diện giúp anh rồi về nhà luôn đi nhé!"

Tiêu Chiến :" Đây là gì?"

Lâm Thất nhìn cái thùng dưới đất, nói :" Vài thứ đồ cũ, đem qua xưởng người ta không tái chế được thì bỏ đi ấy mà, anh vẫn còn tí việc nên nhờ cậu."

Tiêu Chiến gật đầu :"Được rồi!"

Lâm Thất :"Gặp lại vào ngày mai, vất vả rồi"

Tiêu Chiến cúi người, bê chiếc thùng lớn kia ngay trước ngực, hơi mỏi một chút nhưng vẫn gắng gượng được.

Mắt hơi rũ xuống, bắt đầu bước chân rời khỏi khách sạn. Trên đường cả người cả xe qua lại khá nhiều, mất một lúc mới có thể sang đường bên kia.

Giao thùng đồ cũ cho xưởng, anh cúi chào và cất bước trở về. Lúc vừa ra khỏi xưởng, chỉ định đi thẳng theo lề đường mà về chứ không định qua đường, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh làm điều ngược lại.

Cậu bé tầm 10 tuổi đứng ở gần như là giữa đường, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó không màng để ý đến xung quanh.

Xe bên đường qua lại rất nhiều, có một người lái motor giao hàng màu đỏ đi rất nhanh mà lao đến, tầm nhìn của người này không chắc có thể nhìn rõ cậu bé, đèn xe rất nhiều chúng hắt vào nhau rất chói mắt.

Bánh xe kia không vận tốc cứ thế lao đến, Tiêu Chiến không có cách nào để nhắc người lái motor, theo bản năng phóng người đến, ôm đứa trẻ kia vào lòng khiến nó bị giật mình mà khóc.

Tiếng phanh xe rít đến ê tai, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những luồng khói trắng, người lái xe đang cố gắng kìm hãm phương tiện của mình lại khi nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng hoàn toàn phản tác dụng, chỉ trong vài giây nữa chắc chắn thân ảnh trước đầu xe sẽ bị hất văng ra xa.

Chiếc nhẫn nhỏ được luồn vào trong sợi dây mà Tiêu Chiến đeo trên cổ bỗng dưng loé sáng.

(Cái này là anh bé tặng ấy, các chị còn nhớ chứ?)

Chớp mắt, dường như bị thứ gì đó tác động, chiếc xe theo phương ngang mà ngã xuống mặt đường bánh xe vẫn không ngừng quay, phần cứng nào đó của động cơ xe đập mạnh vào chân phải của Tiêu Chiến, anh đau điếng, nhất thời ôm cả đứa nhỏ kia ngã xuống mặt đường.

Vừa ngã, đã bị ai đó giữ chặt vai lại, cả phần thân trên không chạm xuống mặt đường.

Tiêu Chiến nén đau, mở to mắt :"Vương Nhất Bác?"

Nhất Bác gắt giọng :"Lại lo chuyện của người khác rồi!"

Tiêu Chiến đứng dậy, trả đứa nhỏ kia về cho người mẹ đang ướt cả mặt mũi vì nước mắt, nhận từ bà ấy một lời cảm ơn. Sau đó giải quyết chuyện êm xuôi với người lái xe.

Lê cái chân đau, ngồi trên bật thềm ở lề đường, mắt vô thức mà nhìn dòng xe qua lại.

"Đưa chân đây"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nhất Bác, tưởng bỏ đi đâu hoá ra lại mua thuốc và băng keo cá nhân.

Biết ngay sẽ không bỏ đi mà..

Tiêu Chiến sắn ống quần lên đến gối, chẳng biết vạ chạm vào bộ phận nào mà bị cắt vài vết, cả quần cũng bị rách vài chỗ.

Nhất Bác mặt thì lạnh băng như thế, tay vẫn nhẹ nhàng mà bôi thuốc rồi dán keo cẩn thận. Tiêu Chiến bị làm cho cảm động đến sắp khóc rồi!

"Nhất Bác"

"Cái gì?"

"Còn giận sao?"

Nhất Bác dọn dẹp mấy thứ thuốc với băng keo vào túi nilong, trả lời :" Không có"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc :" Tại sao cậu lại đến đây?"

Nhất Bác :"Tôi không đến là anh mất mạng rồi đấy! Thích lo chuyện bảo đồng"

Tiêu Chiến :" Thôi mà! Biết sai rồi, cậu nói đi làm sao xuất hiện ở đây, còn cả ngăn chiếc xe kia?"

Nhất Bác :" Sợi dây tôi đưa anh, quên rồi sao?"

Tiêu Chiến đưa tay lấy sợi dây trong cổ áo ra nhìn một chút :"Là cái này? Thần kì đến vậy sao?"

"Tôi nói rồi, anh đeo nó gặp nguy hiểm tôi liền xuất hiện"

Tiêu Chiến bỗng dưng lạc vào chốn suy nghĩ viễn vông nào đó, Nhất Bác lại lên tiếng :"Lên đây, cõng về"

Tiêu Chiến giật mình :"???"

Nhất Bác xoay người đưa lưng về phía anh :" nhanh lên"

Tiêu Chiến :" Tự đi được mà!"

Nhất Bác :" Có lên không thì bảo?"

Tiêu Chiến trề môi ủy khuất một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

Cậu từ từ đứng dậy, cõng anh chậm bước mà rời đi..

Trong một khoảng yên tĩnh, không lời qua tiếng lại, Nhất Bác giọng nói nhẹ đi rất nhiều, như nhắc nhở cũng như căn dặn :

"Anh đừng có như vậy nữa, tôi sợ đến lúc nào đó sẽ không thể bảo vệ được anh..."

-----
🖐️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro