17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật trớ trêu vì chúng ta không thể gặp nhau ở một hoàn cảnh tốt đẹp hơn..."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Giữa cơn "mưa" tuyết lất phất trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chầm chậm đưa chân bước đi cạnh nhau.

Đúng là thời tiết rất lạnh, nhưng từng mảng hoa tuyết nhẹ nhàng rơi dưới ánh đèn nhạt màu của Bắc Kinh hoa lệ, khung cảnh này cũng thật là lãng mạn quá đi chứ?

Nếu như tình huống bất ngờ kia không xảy ra, có lẽ hôm nay cũng lại là một ngày yêu đương ngọt ngào, sâu sắc trong lòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thổi thổi hơi thở vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, anh cất giọng hỏi Vương Nhất Bác :" Thật sự đã xảy ra chuyện gì?"

Nhất Bác lại chợt im lặng, lòng chùn xuống một chút, cậu lại không đáp lời anh.

Có thể nói ra chuyện này một cách dễ dàng sao?

Vương Nhất Bác ngoại trừ mấy lần giận dỗi trẻ con ngốc nghếch, thì chưa bao giờ tâm trạng xấu như vậy. Đầu tiên là ôm anh, nói nhớ anh, sau đó liền trầm lặng.

Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra điểm khác thường, anh hiểu được nhất định đã có việc gì đó xảy ra..

Nhưng liệu cố gắng moi móc, truy hỏi có phải là cách?

Thấy Nhất Bác im lặng một hồi, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói tiếp :

"Được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà Nhất Bác đừng có im lặng như vậy, không quen.."

Nhất Bác khẽ thở dài, lên tiếng :"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ cọ cọ đầu mũi, rồi đáp :" Hơn năm tháng rồi"

Cũng là năm tháng mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời của anh.

Lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt với một người, ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là viễn vông, hư ảo rồi tự dưng có một tên người yêu ngốc ngếch hết bày trò yêu đương lại giận dỗi thất thường.

So với cuộc sống cô độc trước kia quả thật là có phiền phức hơn một chút.

Nhưng mà lại ấm lòng và rất "đẹp", có một người yêu mình, cũng có một người để mình yêu thương, chẳng lẽ không tốt sao?

Vương Nhất Bác lại lên tiếng kéo anh khỏi mớ cảm tưởng hộn độn kia :" Thật ra có một chút việc.."

Giọng nói của cậu đan xen chút một chút run rẩy, ngắt quãng. Run rẩy chẳng phải vì lạnh mà vì chẳng muốn nói ra.. nhưng tâm can lại không hề muốn che giấu.

"Bọn họ muốn tôi quay trở lại"

Không phải chứ?

Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ từ miệng người kia, nhưng dường như não bộ không muốn tiếp thu, anh kéo cổ tay cậu lại, cả hai dừng bước.

Tiêu Chiến khá sửng sốt :"Là ý gì?"

Nhất Bác cảm nhận được tuyết đang rơi nhiều hơn, cậu xoay người đứng đối diện với Tiêu Chiến, đưa một bàn tay che lên đỉnh đầu anh, trầm giọng đáp lời :

"Lúc chiều, người của bộ phận điều khiển ở hành tinh đã kết nối với hệ thống liên lạc của tôi."

"Bọn họ nói.. người ở hành tinh không được phép có liên quan đến người Trái Đất và họ yêu cầu tôi quay trở về."

Thì ra cảm giác bất an không tên trong lòng của Tiêu Chiến cả ngày hôm nay xuất phát từ điều này.

Bàn tay giữ chặt cổ tay của Vương Nhất Bác buông lỏng ra, tự do mà rời về vị trí cũ.

Không phải đã từng nói sẽ không rời đi sao? Sẽ mãi ở đây đến hết cuộc đời này sao?

Hoá ra chỉ là lời nói bất chợt, hời hợt lúc tâm trạng tốt lên thôi à?

Tiêu Chiến hơi nghẹn trong cổ họng, nhưng vẫn nói trọn vẹn thành câu, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác :

"Nếu không quay về.. sẽ như thế nào?"

Nhất Bác chợt đưa ánh nhìn về của mình về nơi khác lảng tránh cái nhìn của Tiêu Chiến, động tác che trên đầu anh vẫn không đổi, giọng nói hơi lạt đi :

"Nếu cần thiết bọn họ sẽ phá hủy nơi này và đơn giản hơn thì sẽ.."

Đe doạ tính mạng của anh.

Mấy từ này Nhất Bác không nói ra được, cũng không dám nói ra.. Bởi vì anh là người cậu yêu và sơ tâm của cậu cũng là bảo vệ anh.

Người ở hành tinh của cậu chỉ cần có lệnh chắc chắn sẽ thực hiện, đã nói ra nhất quyết sẽ thành công, trước đây cậu cũng như vậy.

Tiêu Chiến hỏi :" Đơn giản hơn thì sẽ?"

Nhất Bác :" Cũng là mấy việc đại loại như gây nguy hiểm cho nơi này, không có chút tích cực."

Hốc mắt Tiêu Chiến hơi cay cay một chút, vẫn chưa đến nỗi nước mắt rơi ra, anh nói :" Nhất Bác, nhìn tôi"

Chỉ là một cái nhìn sao lúc này lại khó khăn đến vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhắm mắt thở một hơi, rồi ngẩng mặt nhìn vào ngũ quan ngày càng đỏ ửng lên vì lạnh, và đôi mắt đang đọng sương mỏng của Tiêu Chiến.

Thật sự không muốn đối mặt một chút nào.

Tiêu Chiến cất giọng :" Cậu sẽ rời đi?"

Ngày cả bản thân cậu cũng không biết câu trả lời thì phải đáp lại thế nào đây?

Nếu rời đi, có thể dễ dàng bỏ lại người này mà rời đi sao?

Còn cố chấp ở lại có phải là quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, Trái Đất này sẽ trở thành cái gì? Và quan trọng hơn Tiêu Chiến sẽ gặp phải việc gì?

Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu mới nén hết cảm xúc mà trả lời bằng chất giọng vô cảm đến tột cùng :" Đến lúc nào đó có lẽ sẽ cũng phải rời đi.."

Không phải vì an nguy của người khác mà là vì bảo vệ anh..

Tiêu Chiến rũ mắt không nhìn cậu nữa, cố gắng không nhắm mắt lại, vì nếu hai mi mắt chạm nhau nước mắt sẽ lập tức rơi ra.

Một vết cắt thật nhẹ và thật sâu..

Chua chát đến đắng lòng, cái lạnh của ngày đông đã là gì? Đã thấm đến đâu, có thể lan vào sâu bên trong tâm can này để đẩy thứ cảm giác kia ra bên ngoài không?

Im lặng một lúc anh tự dưng gật đầu, kéo dòng lệ khổ vào ngược trong lòng, dứt khoát quay người bước đi.

Cách tốt nhất bây giờ cứ nghĩ theo một hướng khác, việc gì nên đến nó cũng sẽ đến..

Nhất Bác sững người vài giây, rồi nhanh chóng chạy theo, kéo tay Tiêu Chiến lại nhẹ ôm anh vào lòng.

Dòng lệ trong lòng chưa thu vào được bao lâu lại đột nhiên trào ra Tiêu Chiến nhất thời không làm chủ được chỉ có thể mím môi thật chặt, không bật ra bất kì âm thanh nào, cũng không đưa tay ôm lấy Nhất Bác như lúc trước.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi anh.."

Đôi đồng tử của Vương Nhất Bác cũng cay xè, lời trong cổ họng phát ra tiếng được tiếng mất, cậu biết anh đang khóc..

Tiêu Chiến không đáp lại, mấy giọt lệ nhỏ lăn trên mắt rồi thấm vào áo Vương Nhất Bác, anh đẩy cậu ra, giọng nghèn nghẹn :"Được rồi, không sao!"

Chỉ là đau một chút.

Tiêu Chiến lau sạch mặt mình, gượng gạo nói :" Dù gì là đàn ông, một mình sống vẫn không chết được.."

"Cậu..cũng không thể.. ở đây mãi mãi"

"Không cần thấy có lỗi làm gì. Mối quan hệ này được tạo ra cũng là ý của hai bên"

Vừa nói, tuyến lệ không nghe lời lại như xối xả mà trào ra, anh cúi đầu, chôn mặt vào hai lòng bàn tay..

Có thể lạnh lùng, nói buông là buông như vậy sao? Thật lòng có thể sao Tiêu Chiến?

Nhất Bác lại kéo anh vào lòng, vòng tay siết thật chặt không cho anh cơ hội thoát ra nữa, âm thanh trầm lắng phát ra :

"Tôi yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều.. Đừng khóc có được không?"

Nhìn anh khóc còn đau khổ hơn chết đi vạn lần..

Thật trớ trêu vì chúng ta không thể gặp nhau ở một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

------
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro