4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Bip bip

Âm thanh quen thuộc của bộ đàm sau túi lại vang lên, giọng nói đều đều của nữ nhân viên tiếp thị phát ra:

"Tiêu Chiến - tổ Hỗ trợ khách hàng, đến khu phục vụ, chuyển thức ăn lên phòng 820."

"Yêu cầu về thời gian thế nào?"

" Sau 15' tính từ bây giờ sẽ là phải có trước lúc 19h15'."

"Được rồi, tôi đi ngay"

Tiêu Chiến đang thu dọn một số thứ đồ trong nhà kho và đã nhận thông báo từ tổ tiếp thị. Anh quay người nhìn Nhất Bác cũng đang dọn dẹp ở phía sau nói:

"Nhất Bác, vẫn chưa xong à?"

"Nếu có việc thì anh đi trước, còn một vài thứ nữa."

Tiêu Chiến gật đầu :"Được rồi, tôi có việc trên 820. Cái này là về việc vận chuyển thực phẩm không trễ được!"

"Anh đi đi! Đừng lo tôi không làm hỏng đâu."

"Tin cậu vậy"

Cũng vài ba ngày kể từ hôm đầu tiên Nhất Bác mặc đồng phục nhân viên khách sạn rồi, suốt ngày bám theo giúp đỡ Tiêu Chiến các việc nặng nhọc..

Học hỏi nhiều hơn một chút phong cách làm việc và chào hỏi của người Trái Đất, mọi thứ mới lạ cũng đang dần ổn định.

Nói xong Tiêu Chiến chỉnh lại mũ và áo, rồi nhanh chóng di chuyển đến khu vực của quầy phục vụ thức ăn.

"Tôi là nhân viên tổ hỗ trợ"

"Đây, xe thức ăn này đẩy đến phòng 820, là một vị nam khách hàng. Người này có vẻ khó tính, nên chú ý cử chỉ một chút."

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé!"

"Không có gì."

Vừa nói người nhân viên phía đối diện vừa quay lưng đi, tiếp tục công việc của mình trong khu bếp.

Tiêu Chiến tiến đến, đặt hai tay vào vị trí khung tay đẩy, bốn bánh xe nhỏ bắt đầu di chuyển. Những phần thức ăn và dụng cụ như dao, nĩa,.. được đặt ngay ngắn và bảo quản hợp vệ sinh.

Linh hoạt đẩy xe qua từng dãy người ra vào không ngớt, vào ra thang máy vài lần. Tiêu Chiến cuối cùng đã đến cửa phòng 820.

Phục vụ khách hàng không phải việc dễ dàng, phục vụ một khách hàng khó tính càng không như thế.

Tiêu Chiến một lần nữa chỉnh lại mũ và áo đồng phục của nhân viên trên người mình thật gọn gàng và chỉnh chu. Sau đó đưa tay gõ cửa

Cốc cốc

"Chào quý khách, tôi là nhân tổ hỗ trợ khách hàng."

Vài tiếng bước chân lộp cộp một người nam nhân, vóc dáng cao lớn tầm 32 tuổi xuất hiện sau khi cánh cửa mở ra.

Anh ta cất giọng trầm khàn :" Làm gì?"

Tiêu Chiến trả lời một cách đầy lịch sự và tôn trọng :" Đây là bữa tối quý khách yêu cầu. Chúng tôi đã mang đến."

Người kia trầm mặc, sự khó chịu từ lúc bước ra khỏi cửa bắt đầu rõ ràng hơn :" Có biết là tôi gọi lúc nào không hả?"

Tiêu Chiến vẫn một trạng thái tôn trọng không đổi :" Chúng tôi vẫn mang đến sớm hơn thời gian quý khách yêu cầu"

"Tôi yêu cầu nhân viên các người mang đến đây lúc 19h5'. Tại sao đến bây giờ mới mang lên, đã trễ 2' rồi"

Giọng nói người kia một lúc một gằng lên, Tiêu Chiến chợt nhận ra điều này không đúng. Tổ tiếp thị báo rằng đến trước 19h15', người này là đang cố tình gây rối sao?

Anh đã di chuyển rất nhanh, trong vòng vài phút từ nhà kho đến quầy ăn, rồi mang đến vị trí này. Quy tắc cơ bản nhất của nhân viên khách sạn ở đây là nắm thông tin chính xác và không cho phép thực hiện trễ hơn so với thời gian quy định.

Tiêu Chiến giữ vẻ mặt điềm tĩnh đáp lại :" Chúng tôi nhận được thông báo mang lên trước 19h15', đã thực hiện đúng yêu cầu của quý khách. Không hề vi phạm"

"Cái kiểu nhân viên gì thế này? Làm việc với khách hàng mà dùng thái độ này à? Hả?"

Người đàn ông kia cứ như quát lên, nỗi tức giận đè nén trong cơ thể bị đẩy hết ra bên ngoài.

Nếu điều người này nói là đúng và bị truyền ra thì nhân viên và những đánh giá về khách sạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Tiêu Chiến nói :" Tôi không thực hiện sai yêu cầu, mong quý khách xem xét lại, vì khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của nhân viên khách sạn ."

Người kia vừa nói vừa chỉ tay vào áo đồng phục của Tiêu Chiến :"Mấy người nhân viên quèn các cậu cũng chỉ làm tâu tớ cho người khác, đừng có dùng thái độ đó. Mau đem cái xe rác rửi này và cút khỏi đây."

Tiêu Chiến lại một mực không rời đi :"Quý khách có thể bình tĩnh lại được không? Có thể quý khách đang có chuyện không vui nhưng đừng dùng những lời lẽ.."

Âm thanh cáu gắt cắt ngang lời Tiêu Chiến :" Đã làm sai còn nhiều lời, kêu quản lí khách sạn ra đây. Tôi muốn nói chuyện với quản lí"

Vừa nói anh ta vừa đạp chân vào chiếc xe đẩy thức ăn, cũng may Tiêu Chiến giữ chặt khung đẩy nên nó không bị ngã.

"Quý khách à, anh cứ như vậy, tôi sẽ báo cáo với bảo vệ khách sạn."

"Muốn chết sao hả? Khách sạn làm việc không ra gì, còn lí sự à?"

Vừa nói hắn ta vừa mạnh bạo đưa tay nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, ánh mắt tức giận, nhấn mạnh từng lời từng chữ.

Tiêu Chiến cũng không còn giữ được nét bình tĩnh vốn có, anh phát giận đưa tay cằm chặt cổ tay người kia hất ra khỏi cổ áo mình

"Anh rốt cuộc muốn gì? Đến đây để gây sự sao?"

"Thằng ranh con này, mày dám.."

Người nam nhân cao lớn kia lại một lần nữa xách cổ Tiêu Chiến lên, toang đấm vào mặt anh, Tiêu Chiến vẫn cũng lần nữa dùng sức chặn nó lại và đẩy người kia ra

bip bip

"Tổ bảo vệ.."

Tiêu Chiến đặt bộ đàm bên môi chưa kịp nói hết câu người kia đã giật ném nó xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh, hắn ta còn đạp Tiêu Chiến một cái thật mạnh vào bụng, khiến cả người anh đáp xuống sàn.

"Mày còn gọi bảo vệ à?"

Loay hoay nhìn vài giây, ánh mắt của anh ta dừng lại trên con dao cắt thức ăn đặt ngay ngắn trên xe đẩy. Dứt khoát cằm nó lên đâm tới.

Người này thật sự là bị điên rồi!

Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, nhìn thấy người kia lao đến, theo quán tính dùng một cánh tay chắn lên trước mặt, cả bàn tay siết chặt.

Bây giờ đứng dậy chống đỡ làm sao kịp chứ? Nhưng chắn như vậy khác nào che nắng hay chắn bụi đâu?

Nghĩ vẫn là nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, con dao đã đến rất gần. Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tâm thế nhận lấy vết cắt vô tri ấy.

"Cộp"

Con dao nhỏ bị một bàn chân mạnh bạo vung đến tác động một lực mạnh, tuột khỏi tay người đàn ông kia và văng xuống đất, cổ tay hắn ta như muốn lệch đi khỏi khớp.

Vương Nhất Bác?

Người đàn ông to lớn cũng vì thứ lực mạnh mẽ đến ghê người kia mà run rẩy còn bị đạp thêm một cái rõ mạnh vào chân khiến nó muốn đứt thành hai, ngã lăn ra đất. Cơn đau truyền đến toàn cơ thể khiến hắn ta ngất đi.

Đây là sức người sao hay là quái vật?

"Anh không có sao chứ?"

Vương Nhất Bác thu lại dáng vẻ bình thường, bước lại chỗ Tiêu Chiến, đỡ anh đứng dậy, Tiêu Chiến phủi phủi chỗ áo bị bẩn do vết chân của người kia để lại, lắc đầu đáp :" không sao, có điều đồng phục bị bẩn một chút"

Liếc mắt người đàn ông bất động trên nền, Tiêu Chiến đưa ánh nhìn sang Nhất Bác :" đánh mạnh như vậy?"

Nhất Bác lắc đầu :" không có, chỉ một chút thôi"

"Cậu có biết lực của cậu khác rất nhiều với chúng tôi không? Anh ta là con người, một con người bình thường"

"Anh là đang trách tôi sao? Nếu tên này đâm dao vào anh thì thế nào đây?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút :" Tôi.. tôi.. thật ra những vị khách bất thường như thế này cũng không phải gặp lần đầu"

Vừa nói, anh vừa bước về phía người đàn ông kia, ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào vai nhỏ giọng gọi :" quý... khách.."

Hành động của anh như kiểu muốn gọi người kia tỉnh lại.

Nhất Bác tiến đến vài bước kéo khuỷu tay Tiêu Chiến, khiến anh theo đà mà đứng dậy lùi về sau. Nhất Bác nói :"Cần gì phải làm vậy? Hắn ta không đáng. Người Trái Đất tại sao lại phiền phức như vậy chứ?"

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra :"anh ta là khách hàng chúng ta là nhân viên, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và hỗ trợ khách hàng.."

"Được rồi Tiêu Chiến"

Lâm Thất từ một góc tiến đến và đi thẳng về phía anh, cất giọng.

Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Thất :" Tổ trưởng, xin.."

Lâm Thất lắc đầu :"Cậu làm tốt rồi, tình hình ở đây anh đã nghe ở bên nhân viên giám sát nói, camera đều ghi lại."

Tiếp theo, Lâm Thất bước đến đặt tay lên vai Tiêu Chiến :" Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Hôm nay sẽ có người thay ca sớm"

Tiêu Chiến cúi đầu:" Còn vị khách này.."
Lâm Thất :" Anh sẽ xử lý, yên tâm. Vất vả rồi. Nhất Bác về cùng cậu ấy đi!"

Tiêu Chiến gật đầu có ý chào Lâm Thất rồi bước đi, Nhất Bác cũng cúi đầu và rời đi giống y như vậy.

Dù hành động và cách cư xử của Nhất Bác rất bất thường chỉ quan tâm đến mỗi lời Tiêu Chiến, nhưng những ngày qua có cậu ấy, bên tổ hỗ trợ cũng bớt việc hơn rất nhiều.

Lâm Thất cũng không có chút bất hoà gì với người thanh niên này, ngược lại còn cảm thấy rất tốt, mong muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

Quay trở lại nhà kho bỏ đồng phục về chỗ cũ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi khách sạn.

Giờ là 20h15' trời tối, nhưng khu vực họ tản bộ vẫn thuộc trung tâm thành phố, đèn điện và tiếng ồn ào vẫn không ngớt.

Thấy Tiêu Chiến im lặng cả một đoạn đường chỉ cúi đầu bước đi, Nhất Bác mới cất giọng :" Anh đau ở đâu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu
Nhất Bác :" Hay là giận rồi? Do tôi đánh người kia sao?"

Tiêu Chiến không đáp
Nhất Bác lại nói :" Tôi thật ra là không cố ý đánh mạnh đâu, tại vì hắn ta hành động như vậy.. Người Trái Đất sao dễ bị đánh gục như vậy?"

Tiêu Chiến :" Bởi vì đây là Trái Đất, không phải hành tinh của cậu,không phải muốn đánh như thế nào thì đánh."

"Dù có như thế nào cũng không được gây ra nguy hiểm cho người khác. "

Nhất Bác :" nhưng sao anh không xem thử hắn ta đã làm gì? Hắn ta đánh anh còn muốn đâm anh"

Tiêu Chiến :" Tại sao chúng ta lại lấy những người không tốt ra để làm thước đo cho bản thân? Nếu chúng ta cũng cư xử giống họ thì lấy tư cách gì để lên tiếng?"

Nhất Bác :" Người Trái Đất được bao nhiêu người nghĩ cho người khác như anh?"
Tiêu Chiến :" rất nhiều, ngoại trừ người khách hàng kia, nhiều người còn tốt hơn tôi rất nhiều"

Nhất Bác nhìn một người đi đường trả lời :" Vậy, được thôi"
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bước tới vài bước liền kéo tay cậu lại :" Định làm gì?"

Nhất Bác :" thì anh bảo người Trái Đất tốt hơn anh nhiều, vậy thì tôi đánh người kia xem anh ta có đánh lại không?"

Tiêu Chiến :" bị ngốc sao? Tự dưng đi đánh người ta thì họ có chết cũng đào mồ lại để đánh cậu ấy. Đừng nháo"

Nhất Bác :"Hết giận rồi à?"
Tiêu Chiến :" Ai dám giận cậu chứ? Nhỡ bị đánh bất tỉnh nhân sự thì sao?"

Nhất Bác cười cười đưa một tay khoác qua cổ Tiêu Chiến vừa đi vừa nói (fic này anh bé cao hơn anh lớn một tí nhé các chị)

"Em sai rồi, em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ như vậy.. n.."

Vài từ cuối chưa kịp thốt ra, Nhất Bác cảm nhận bước chân Tiêu Chiến chậm lại, liền sửa lời :" Sẽ không như vậy nữaaa"
------
👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro