Chương 1: Tiêu Chiến xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn phải đến công ty để xem xét lại các tài liệu quan trọng, để chuẩn bị đi gặp đối tác. Trước sảnh, các nhân viên nhìn thấy hắn đều cuối đầu thật thấp không ai dám nhìn vào khuôn mặt của hắn .Vì cái khí thế bức người và lạnh lùng cũng đủ khiến họ lạnh sống lưng. Mặt dù hắn chỉ mới lên 10.Sau khi lấy xong tài liệu,hắn đến nhà hàng xx để kí hợp đồng và đến Bang để xem xét việc tập luyện của đám đàn em. Tối thì quay về nhà, nhưng hôm nay hắn lại có tâm trạng muốn đi dạo.hắn dẫn theo Trác Thành và Kế Dương hai thuật hạ thân tính bằng tuổi hắn,nhưng võ công cũng chẳng vừa,độ tuổi nhỏ như vậy nhưng hai người họ lại là cao thủ hàng đầu của Bang Vương Nhất. Đang đi dạo thì ven hồ có tiếng khóc của trẻ con. Hắn vươn đôi mắt phượng ngủ nhìn thấy một đứa trẻ sơ khoảng gần 1 tuổi bị bỏ rơi gần bờ hồ.Vì lần đầu tiên bế trẻ nhỏ nên hắn có hơi lúng túng.Trên chiếc khăn của đứa trẻ có hai chữ ''Tiêu Chiến" đoán là tên của bé. Vương Nhất Bác chợt nãy ra ý nghĩ muốn đưa bé con này về nuôi. Gương mặt rất đáng yêu, đôi mắt to sáng lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ chúm chím cùng nốt ruồi son bé tí dưới môi càng tăng thêm phần xinh đẹp.Còn nhỏ đã đẹp thế này thì khi lớn sẽ đẹp đến nhường nào.Nghĩ đến đấy hắn bất giác mỉm cười làm Trác Thành và Kế Dương được một trận rửa mắt há hốc mồm kính ngạc. " Mẹ ơi! Có ma,ai nói cho họ biết là chuyện gì đi,lão đại của bọn chúng, Bang chủ cao cao tại thượng của bọn chúng đang cười. Khó tin quá mà "nội tâm Trác Thành và Kế Dương gào thét dữ dội.
       Vương Gia
Bước vào phòng khách hắn tập hợp các người hầu và quản gia lại :
- Quản gia ông sắp xếp mua cho ta một số đồ dùng và quần áo của trẻ nhỏ 1 tuổi.
-Từ nay đứa bé này là tâm can bảo bối của ta đồng thời cũng là vợ tương lai của ta các ngươi sau này hầu hạ cho chu đáo chỉ cần bảo bối của ta mất một sợi tóc thì các người chết chắc nghe rõ chưa (Vương tâm cơ chưa gì đã tuyên bố chủ quyền rồi hà 😂😂)
        Các người hầu đều rõ sau đó rời đi làm việc của mình, còn hắn thì ôm bảo bối của mình lên phòng. Bé con sẽ ngủ cùng hắn.
       Trên phòng sau khi uống sữa, bé con lăn ra ngủ ngon lành.Còn hắn thì ngồi chống tay lên cầm nhìn bé ngủ.
"sao ngủ cũng đáng yêu thế nhỉ "
(Vương ume lay~la~)
        Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác phải chuẩn bị đi làm hắn định để bé con ở nhà nhưng lại không an tâm lại càng không muốn xa nên quyết định mang bé đến công ty .
          - Tán Tán à cùng anh đến công ty nào. Giọng nói đặc biệt ôn nhu nếu mà để thuật hạ nhìn thấy Bang chủ của họ nói chuyện ôn nhu với một đứa bé chắc bệnh viện lại đông bệnh nhân hơn thường ngày luôn.
------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Vì là lần đầu tiên viết nên mình chưa có nhiều ý tưởng. Viết hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm. À truyện này mình sẽ viết tiếp chương 2 nếu như mình có ý tưởng nên sẽ ra chương lâu và không có thời gian cụ thể nha Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien