Chương 5 : Cứu Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đang mãi quan sát căn phòng nơi mình bị nhốt thì có người bước vào theo sau là hai tên cao to mặt trang phục màu đen, cậu đoán đó chắc là đàn em của cái tên đứng trước.Cậu lên tiếng :
- Các người bắt tôi tới đây làm gì?
-Này nhóc! Nhóc có biết là anh của nhóc kéo biết bao nhiêu là hợp đồng làm ăn của bọn anh đây không? Hửm?
-Đó là do mấy người bất tài không giữ được hợp đồng của mấy người thì trách ai được chứ, đừng có mà đổ lỗi cho người khác!
-Mày...! Thôi được nhóc cứ chờ đó!
-lát nữa anh của nhóc đến thì cả hai cùng chuẩn bị xuống hoàn tuyền một lược cho vui. Hắn cười lớn nghe khá đáng sợ rồi chậm rãi bước ra ngoài. Cậu nhận ra hắn đó chính là Đình Phong anh trai của người cậu từng xem là bạn tốt Đình Vũ.
---------------------------
         Vương Nhất Bác vừa nhận được cuộc gọi từ Đình Phong.Yêu cầu phải đến biệt thự ở ngoại ô của Đình gia và giao toàn bộ Vương Thị cho hắn,nếu không muốn Tiêu Chiến mất mạng thì nên đi một mình.Vương Nhất Bác từ trước đến giờ chưa có người nào dám uy hiếp hay ra điều kiện với hắn vậy mà tên Đình Phong đó lại dám đem Tiêu Chiến ra uy hiếp hắn đúng thật là chán sống. Vương Nhất Bác đã sớm có chuẩn bị từ trước cả trước khi Đình Phong gọi đến, hắn đã sớm cho toàn bộ Đoàn đội Hắc Long bao vây khu biệt thự đó rồi, chỉ cần xác định chính xác căn phòng cậu đang bị nhốt thì có thể ra tay cứu người. Còn Tán Cẩm và Vu Bân sẽ đưa cậu đi khi vừa được cứu nên giờ hắn chẳng còn gì phải lo nữa ngoại trừ việc sợ bọn chúng sẽ đánh đập cậu, nghĩ thôi hắn đã thấy đau lòng lắm rồi. Tiêu Chiến là ánh sáng duy nhất của hắn là phần sạch sẽ duy nhất không bị vấy bẩn trong trái tim của hắn nên dù bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo vệ cậu một cách chu toàn nhất. Bất cứ ai động đến cậu đều đáng chết .
       Lúc Vương Nhất Bác đến nơi thì trời cũng đã tối, Đoàn đội Hắc Long cũng đã vào vị trí, tất cả đều đã được sắp xếp một cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến khi cậu được cứu, thuật hạ của Đình Phong đã chờ sẵn để đưa Vương Nhất Bác vào biệt thự. Đình Phong vẫn còn đang nhàn nhã ngồi uống trà ở phòng khách.
-Chà! Hôm nay Vương tổng di giá đến đây là muốn đưa người đi phải không
-Nhiều lời! Giấy chuyển nhượng đã đem đến rồi! Tiêu Chiến đâu?
Vương Nhất Bác đưa giấy chuyển nhượng Vương Thị cho Đình Phong, giấy tờ đã có sẵn chữ kí của Vương Nhất Bác chỉ cần Đình Phong kí vào thì Vương Thị sẽ thuộc về hắn ta.
- ây dô !sau ngài lại gấp vậy chứ! Tên nhóc đó vẫn an toàn xin Vương tổng yên tâm.
-Đình Phong tôi nói lại lần cuối nếu không đưa em ấy ra đây thì đừng trách.
-hahaha Vương Nhất Bác mày nghĩ đây là đâu mà ra oai với tao, tao ghét nhất là cái dáng vẻ cao cao tại thượng này của mày đó.
-Vương Nhất Bác mày nghĩ mày là ai mà dám giành hết hợp đồng làm ăn của bọn tao, tao cho mày biết hôm nay tao sẽ cho mày và tiểu phu nhân của mày chết chung với nhau hahaha.
-Đình Phong mày mà dám động vào một sợi tóc của Tiêu Chiến thì mày chuẩn bị quan tài đi là vừa.
-Tao nghĩ người nên chuẩn bị là mày đó Vương Nhất Bác.
-Bọn bây đem thằng nhóc đó xuống đây .Đình Phong nói.
         Vừa được đưa xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác cậu đã rất vui, anh đến cứu cậu rồi, cậu không cần phải sợ nữa. Nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ lại những gì mà Đình Phong đã nói với mình khi ở trong phòng, cậu bắt đầu thấy sợ hãi.
-Nhất Bác anh đến đây làm gì, họ muốn giết anh đó! Anh mau về đi
-Đừng lo không sao đâu anh đến cứu em, chờ anh.
-Chà! Chỗ này không phải nơi nói chuyện tình cảm đâu, bản thân mày còn lo chưa xong mà còn đòi cứu người ,tụi đánh cho tao . Đình Phong nói .
        Thuật hạ của Đình Phong lau đến, cầm theo gậy đánh Vương Nhất Bác với thân thủ của hắn bọn đàn em của Đình Phong chả là gì cả, tất cả đòn tấn công từ chúng Vương Nhất Bác đều tránh được một cách hoàn hảo. Chỉ trong một thời gian ngắn đều bị hạ hết. Đình Phong thấy không ổn liền nhanh chóng dùng dao kề vào cổ cậu, khống chế lại tình hình.
-Vương Nhất Bác nếu mày chống cự thì con dao này của tao sẽ cắt đứt cổ họng của thằng nhóc này mày nghe rõ chưa.
       Trong tình huống này Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn, để yên cho bọn đàn em của Đình Phong đánh, vì tính mạng của cậu hắn không thể chống cự.Chúng cầm gậy liên tục đánh vào người Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến khi thấy hắn vì mình mà bị đánh thì đau lòng vô cùng. Cậu vừa khóc vừa gọi hắn, bảo hắn đánh trả.
-Nhất Bác đừng lo cho em, anh đánh trả lại đi mà Huhu Nhất Bác đánh trả lại họ đi! Các người mau dừng lại có nghe thấy không hả! Mau dừng lại đi!
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc mà không thể làm được gì chỉ có thể an ủi. Mặt dù bản thân đang bị đánh nhưng ánh mắt của hắn luôn hướng về cậu để chắc chắn rằng Tiêu Chiến không sau.
-Tiểu Tán ngoan!đừng khóc, anh không sao!
-Thằng nhóc này mày có câm đi không hay là tao cho mày chết trước.
-Đình Phong mày mà làm hại đến em ấy tao sẽ không tha cho mày đâu.
-Hahaha không tha cho tao? Mày xem lại mày đi, còn đòi không tha cho tao?                            
        Những tưởng sắp không trụ được nữa thì đoàn đội Hắc Long cũng ra tay do Tiêu Chiến đang đứng quá gần Đình Phong còn đang bị khống chế nên họ cần thời gian để nhắm bắn một cách chính xác nhất để không làm hại đến cậu. Một viên đạn bắn vào đầu Đình Phong làm hắn gục ngay tại chỗ, bọn đàn em chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng cũng chịu chung số phận như Đình Phong, lúc này cậu mới có thể chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, cả người hắn chảy rất nhiều máu nhìn thấy cảnh tượng này Tiêu Chiến cảm thấy rất hoảng sợ vội lay người hắn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi ý thức, nên không còn nghe thấy được gì nữa, hoàn toàn bất động.
   -Nhất Bác! Nhất Bác!anh mau tỉnh lại đi! Nhất Bác anh tỉnh lại nhìn em đi mà Huhu Nhất Bác!
      Lúc này Tán Cẩm và Vu Bân đã xông vào nhanh chóng mang Vương Nhất Bác đến bệnh viện họ muốn đưa Tiêu Chiến về Vương Gia trước nhưng cậu không chịu nên đành đưa cậu đi cùng còn Hắc Long sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về Bang.
          Sau khi đến bệnh viện Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. May mắn là vết thương không nặng lắm phần đầu bị tổn thương nhẹ nên rất nhanh đã được chuyển đến phòng hồi sức. Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, nắm tay Vương Nhất Bác áp vào má mình, lệ lại bắt đầu tuôn. Do tác dụng của thuốc gây mê nên hắn vẫn chưa tỉnh lại phần lớn là do phần đầu bị tổn thương nên rất lâu mới có thể tỉnh lại được , cậu tự trách mình quá yếu đuối để hắn phải vì cậu mà bị thương, có phải cậu quá vô dụng không.
     Vậy thì từ nay cậu sẽ không như vậy nữa, cậu phải thật mạnh mẽ cậu phải tự biết bảo vệ bản thân. Tiêu Chiến quyết định gia nhập khóa đào tạo sát thủ của Bang Vương Nhất khi Vương Nhất Bác đã hồi phục, bắt đầu từ bây giờ, những ai có ý đồ hại cậu hay Nhất Bác cậu sẽ không tha cho chúng nếu đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là ánh sáng là sinh mạng của hắn thì Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng vậy cậu không cho phép bất kì ai làm hại hắn. Hắn từng nói sau này cậu phải gả cho hắn, chỉ có thể là hắn. Vậy bây giờ cậu đồng ý rồi, chỉ cần hắn tỉnh lại thôi.
    - Nhất Bác anh tỉnh lại đi! Nếu anh tỉnh lại sau này em lớn em sẽ gả cho anh, có được không, anh mà không tỉnh là em đi lấy người khác cho anh xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien