Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ mẹ cậu từng kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện về nhân gian. Nhân gian trong mắt cậu từ nhỏ được vẽ ra đầy rẫy những nguy hiểm làm cậu đến khi trưởng thành vẫn luôn tò mò về nó. Nhớ năm đầu tiên cậu vào đại học, thư viện bách khoa toàn thư đó cũng được xem như ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu đọc rất nhiều sách về con người và nhân gian nhưng đều không thấy ghi chép những câu chuyện nguy hiểm nào như mẹ cậu kể khiến cậu hạ quyết tâm đến khi có chứng chỉ hành nghề nhất định phải đến nhân gian một lần để kiểm chứng. Kết quả, bây giờ cậu thật sự rất muốn về nhà, cậu bị đè, cậu bị con người cướp hôn, nhân gian này thật quá đáng sợ mà. Thần Chết Vương nằm bất động dưới đất tủi thân khóc thảm trong lòng.

Tiêu Chiến vừa bị đập đầu lại còn bị "đập môi", tai nạn liên hoàn, quả nhiên hôm nay tử vi nói anh gặp Hung Thần là thật. Anh lồm cồm bò dậy nhìn tên anh vừa hôn, không phải, cậu ta ép anh hôn giơ tay đấm thẳng vào mắt cậu ta một cái bầm đen, đứng bật dậy tay không ngừng lau lau đôi môi bị sưng tấy kia, nét mặt ủy khuất.

- Cậu... cậu tại sao đánh tôi... đánh tôi cướp hôn đúng không... hức... hức....

Anh giơ tay túm cổ áo đẩy cậu đập đầu xuống đất, tay với lấy sợ dây thừng buộc luôn cậu ta một cục như bao cát, luống cuống.

- Tên khốn khiếp nhà cậu, tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát túm cổ tên lừa đảo nhà cậu!!!

Vương Nhất Bác nhiệm vụ chưa thành đã bứt dây động rừng, kinh động nhiều người. Biết mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn, cậu không thể chần chừ vội dùng pháp lực phá hỏng dây trói, chớp mắt đã tiến tới chỗ anh, ôm anh đẩy vào phòng ngủ phía sau cửa tiệm khống chế.

Tiêu Chiến chưa hết thất kinh liền bị giữ chặt hai tay áp sát vào tường, anh sợ hãi dùng hết sức lực cố giãy giụa đến cùng.

- Buông ra! Cậu muốn làm gì, buông tôi ra!

Vương Nhất Bác túng lúng không biết thế nào cũng không thể để anh tiếp tục la hét như vậy. Hai tay cậu đã giữ lấy anh cũng không có cách nào khác làm anh im miệng, trong tình thế nguy cấp có gì dùng đó, không có thời gian lựa chọn cậu quyết định hi sinh môi mình bịt miệng tên ồn ào kia.

Ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời trong vắt rọi xuống chiếc giường trắng tinh, bên góc nhỏ bóng hai người thanh niên đẹp tựa như tranh ôm chầm lấy nhau thật lãng mạn. Tiêu Chiến bị hôn đến bất động cũng quên luôn vết thương trên đầu đang chảy máu ướt sũng.

Vương Nhất Bác vốn là Thần Chết rất nhạy mùi máu, cậu ta thấy anh chảy máu khá nhiều, nét mặt anh đau đớn nhăn nhó khổ sở cậu không kiềm lòng được liền vội buông anh ra rồi chạy khắp nhà tìm hộp cứu thương băng bó cho anh.

Nhớ lúc ở học viện môn mà cậu yếu nhất ngoài nấu ăn chính là sơ cấp cứu. Cứ nghĩ Thần Chết cả đời chỉ có thể "giết người" nên cậu cũng không dụng tâm môn học này, nhưng hôm nay cậu lại không ngờ mình phải dùng tới nó. Vương Nhất Bác mở hộp cứu thương ra sau đó biến ra quyển sách lật lật đọc đọc cái gì đó một lúc rồi mới lấy lọ thuốc sát trùng trực tiếp đổ hết sạch lên vết thương của anh. Tiêu Chiến đau điếng muốn đấm cậu ta thêm một cái nhưng khi nhìn gương mặt tập trung cao độ kia dù không chịu nổi cũng không dám phản kháng sợ tên điên kia lại lên cơn dùng môi "đánh" anh, trái tim thiếu nam ủy khuất thầm rơi lệ.

Vương Nhất Bác tiếp tục lấy cuộn băng thun vụng về quấn quanh đầu anh chẳng khác nào quả cầu vải lộn xộn rồi thắt cái nơ nhỏ giữa đầu, cuối cùng vẫn không hài lòng với tác phẩm của mình liền dùng tay đè đè mấy cái lên chỗ vết thương để chắc chắn cái cái nơ kia không bung ra mới gật gù hài lòng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn chằm chằm người đối diện với ánh mắt trăn trói đáng thương, rỉ giọng.

- Cậu... cậu rốt cuộc muốn làm gì tôi?

Cậu nhìn ánh mắt tròn xoe long lanh của người đối diện đột nhiên tim đập loạn xạ, tay chân cuống cả lên. Theo sách trong thư viện bách khoa toàn thư ghi lại đây chính là triệu chứng ban đầu của yêu đương. Mỹ sắc, quả nhiên là mỹ sắc của loài người lợi hại quá mà, nhất định anh ta đã khiến cậu mắc bệnh yêu đương lâu ngày sẽ chuyển sang biến chứng tương tư để tiêu diệt. Chết thật, cậu lại quên béng chuyện chính đến đây rồi, Vương Nhất Bác lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, lấy giọng lạnh lùng nói tiếp.

- Anh không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi! Tôi... tôi phải bắt hồn anh!

Vương Nhất Bác dứt lời liền giơ lưỡi hái hướng về phía anh tiếp tục đọc thần chú. Ánh sáng màu xanh từ người Vương Nhất Bác tỏa ra theo mũi lưỡi hái bay về phía anh trông càng quỷ dị hơn. Tiêu Chiến run sợ thu người, nhắm mắt lại im lặng không dám động đậy, không lẽ đây chính là Thần Chết hàng hiệu trong lời đồn???

Vương Nhất Bác đọc thần chú hơn mười lần nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề hấng gì cậu ta bực dọc liền ném lưỡi hái xuống đất lấy ngay quyển sách thần chú trong vạt áo ra xem lại lần nữa. Bỗng tờ giấy màu đỏ kẹp trong quyển sách rơi ra trước mặt, anh thu lại vẻ sợ hãi lặng lẽ tiến lại gần xem thử.

Lúc nãy vì quá hỗn loạn anh không kịp xem kĩ tời giấy kia, quả nhiên tờ giấy màu đỏ chính là giấy chứng nhận hành nghề Thần Chết bên trên còn in cả dấu mộc hình đầu lâu, quả nhiên đồ thật chính hiệu một trăm phần trăm. Tiêu Chiến thờ dài một cái, xem ra tên ngốc này không nói dối anh, cậu ta đúng là Thần Chết đến đây bắt hồn anh. Mà không đúng, cái này lúc nãy anh đã xác nhận rồi, cậu ta... cậu ta đến đây "giết anh" mà. Không được, anh lại bị mỹ sắc kia mê hoặc rồi, cuộc sống loài người anh vẫn chưa sống đủ, anh chết rồi ba mẹ già và đàn con thơ trong tương lai của anh biết phải làm sao.

Tiêu Chiến trong lòng rối bời, ánh mắt lướt qua gương mặt có phần ngốc nghếch kia trong đầu chợt loé ra ý tưởng vô cùng "tốt đẹp". Lúc nãy cậu ta thi pháp với anh không thành công nhất định là do bị anh hôn nên xao lãng tâm trí mới thất bại. Phải! Hôn! Anh hôn cậu ta!

Tiêu Chiến vừa nghĩ xong nhân lúc Thần Chết Vương bận bịu mở sách tập trung học thần chú liền bị anh đè xuống đất hôn nhiệt tình. Thần Chết thì Thần Chết, rơi vào tay Tiêu Chiến này anh nhất định cho cậu ta thân tàn ma dại trở về Địa ngục, anh cười nham hiểm trong lòng.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị cưỡng hôn, tay chân xụi lơ không còn động đậy gì được nữa, bây giờ cậu có muốn khóc cũng không được muốn kêu cứu cũng không xong.

Tiêu Chiến thấy cậu nằm bất động dưới đất trong lòng đầy phấn kích, xem ra chiêu này quả nhiên hiệu quả. Nhớ lúc trước anh xem phim ma, Thần Chết gì đó rất ghê gớm đúng là lừa người xem mà, anh đây một tay tiêu diệt Thần Chết chính hiệu, lưu danh thiên cổ, mấy bộ phim kia nên đi xếp xó đi là vừa.

Vương Nhất Bác bị hôn đến ngạt thở, cậu dùng hết sức tập gym bao năm ôm lấy eo anh đẩy anh nằm xuống dưới thân, đảo ngược tình thế. Tiêu Chiến không phục, anh vẫn cố tiếp tục hôn mút lấy đôi môi đối phương không buông, hai chân dang ra quấn lấy eo cậu siết chặt không rời, muốn đánh nhau với anh đây thì còn non xanh lắm nhé.

Vương Nhất Bác bị anh giữ chặt cố giãy giụa tìm cách thoát thân nhưng càng như vậy thì anh càng quấn lấy cậu nhiều hơn. Nụ hôn đầy "nhiệt tình" như dòng điện chạy dọc cơ thể cậu nung lên nóng đến không thể thở nổi, toàn thân hừng hực như bị lửa thiêu đốt, bên dưới hạ thân như con rồng đang say giấc bị đánh thức bỗng chốc căng phồng đau nhức dữ dội như muốn thoát ra tấn công đối phương để cứu sống lấy chủ nhân.

Tiêu Chiến bị nhiệt lượng người kia thiêu đốt, cả người ướt sũng, bên dưới hạ thân như có thứ gì đó chuyển động nóng đến bức chết người. Ánh mắt cậu đỏ như máu chạm thẳng vào tầm nhìn của anh như ác quỷ thèm khát muốn nuốt sống anh vào bụng khiến anh sợ hãi bất giác buông cậu ra. Vương Nhất Bác thở hồng hộc nhìn anh nhếch môi cười nhạt.

- Tiêu Chiến! Là anh tự đào hố chôn mình đấy nhé!

Nụ cười nguy hiểm nhếch lên trên gương mặt đẹp trai kia khiến tim anh loạn nhịp. Cái này... không phải chứ, anh không cố ý, khoan đã, có cái gì đó sai sai rồi đúng không, anh có lời muốn giải thích, anh...

Ánh trăng tròn sáng rực lướt qua gương mặt ướt sũng mồ hôi của Vương Nhất Bác càng làm anh nhìn rõ hơn con ác quỷ đang sục sôi trong người cậu. Xong rồi, hôm nay quả nhiên không mất mạng mà "mất thân" thật rồi, anh khóc thảm trong lòng. Bỗng "bụp" một cái, đôi cánh đen dài kia trên lưng cậu vô thức tan biến vào không trung, gương mặt đẹp trai lịch lãm kia mọc ra cái mũi heo trông vô cùng kì cục, Tiêu Chiến không nhịn được liền "phụt" một tiếng cười ha hả.

- Heo... là heo sao... haha...

=======
Ba chap rồi mà Thần Chết Vương vẫn xử lý hơi cồng kềnh phi vụ này nhễ 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro