Chap 3: Trương Vũ Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

---------------------------

- Tớ cũng không biết nữa.
Cậu quay qua người kéo cậu ngồi xuống. Gương mặt hiền hòa đang nhìn cậu cười thật tươi. Cậu thấy hơi ngại nên mặt có chút đỏ người kia lên tiếng trêu chọc
- A cậu thật dễ thương. Xem kìa mặt sao đỏ hết rồi?
Nói xong còn lấy tay chọt chọt má cậu.

Cậu lấy tay hất tay người kia ra nói
- Cậu làm gì vậy ?

- Không có gì tớ thấy cậu dễ thương quá nên muốn chọc cậu thôi. Hì hì mà cậu tên gì ?

- Tớ tên Tiêu Chiến mọi người hay gọi tớ là tiểu Tán.

- Tớ tên là Trương Vũ Bân cứ gọi tớ là Bân Bân. Vậy chúng ta làm bạn được không?

- Được chứ tớ mới chuyển đến không nhiều bạn cho lắm

- Ừm được rồi học thôi bà cô đó dữ lắm không phải hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.

- Cám ơn cậu Bân Bân.
Nói còn tặng kèm cho cậu ta nụ cười tỏa nắng lộ ra răng thỏ

Bân Bân nhìn cảnh đó đỏ mặt quay đi.

Tiêu Chiến thấy lời Bân Bân nói rất đúng cô giáo lúc nãy có la mắng 2 bạn kia mà giọng nói muốn bể cái trường luôn vậy đó.

----------- Tua
Ren ~
Tiếng chuông vang lên bà cô chào mọi người và ra khỏi lớp. Cả lớp ùa ra ngoài chỉ còn cậu Kế Dương Trác Thành và Vũ Bân. Kế Dương Trác Thành làm quen với Vũ Bân 4 người từ từ đi ra khỏi lớp, ra tới nới đã thấy anh Hải Khoan cùng 1 cậu thanh niên khá lạ đứng chờ ở đó.

Trác Thành chạy lên Lưu Hải Khoan còn Kế Dương chạy lại chỗ thanh niên nó nhìn có vẻ rất thân.

TC - Kế Dương đây là

KD- Đây là Hạo Hiên người yêu của mình

TC- À chào anh em là Tiêu Chiến bạn của Kế Dương

HH-Chào em anh là Hạo Hiên

TT- Này này đi thôi đói lắm rồi

HK- Đúng rồi đi thôi

Bân Bân đi sau Tiêu Chiến không nói gì.

--------------- Tua

Xuống tới căn tin trường Tiêu Chiến thấy 1 cảnh trông thật ngứa mắt 1 cặp nam nữ đang ngồi phát cẩu lương đến buồn nôn.

Cậu vội kéo Bân Bân xuống chỗ nào đó để không thấy bọn họ. Nhờ Bân Bân đi lấy 2 phần cơm cậu ngồi đợi. Kế Dương với Trác Thành thì đi đâu mất tiêu rồi bỏ cậu ở đây 1 mình.

Bân Bân từ xa cười tươi đi tới đặt 2 phần ăn xuống. 2 người vừa ăn vừa cười vui vẻ. Đang ăn thì có 1 nữ sinh lại
- Cậu có phải là Tiêu Chiến

- Phải có việc gì không ?
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn họ

- Tớ là fan hâm mộ cậu hì quả là như lời đồn lúc sáng "Tài sắc vẹn toàn"

- Cảm ơn nhưng tớ không dám nhận đâu

- Cậu đừng khách sáo đó là sự thật mà

- Cảm ơn cậu mà cậu tên gì?

- Tớ tên Thiên Bội Châu học ngành Mĩ thuật ở khu A

- Tớ học ngành thiết kế ở khu X

- Vậy cậu có thể cho tớ xin Wechat không?

- Được

Cậu đưa điện thoại ra trước mặt Bội Châu

- Cảm ơn
Nói xong rồi chạy đi.

Cậu lại tiếp tục ăn không nói gì nữa. Bân Bân lúc này có chút khó chịu trong lòng nhưng không hiểu lí do vì sao

------------- tua
- Tiêu Chiến

Cậu vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng gọi của Thiên Uy. Lúc nãy Trác Thành Kế Dương ra trước rồi cậu ra sau cùng Vũ Bân.

- Thiên Uy

- Sao em ra trễ vậy

- Xin lỗi vì làm anh phải đợi

- Không có gì đâu.

- Bân Bân tạm biệt cậu mai gặp

Cậu cất bước rời đi không để ý phía sau 2 người đàn ông đang khẩu chiến bằng mắt.

Thiên Uy nhìn người chắc chắn đảm bảo có tình ý với Tiêu Chiến rồi nên sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Tiêu Chiến bảo tự về được nhưng Thiên Uy nhất quyết đưa về nên cũng đành lên xe

Đến trước kí túc xá nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.

---------------- Tua

Đồng hồ điểm 18h30 điện thoại Tiêu Chiến rung vài cái, mở lên thấy tin nhắn Thiên Uy

TU- Tiêu Chiến cho phép anh gọi em là Tiểu Tán có được không ?

Được ạ:TC

TU- Tiểu Tán à giờ đi ăn được chưa

Được a vì em chưa ăn gì : TC

TU: Sao lại chưa ăn ?

Vì em đợi món lẩu của anh đó: TC

TU: Mau xuống đi anh đang đợi em

Vâng em xuống liền:TC

---------------------------

Cậu mang áo khoác vào sẵn đem theo ít tiền.
- Tiêu Chiến cậu đi đâu à

- Tớ đi ăn với anh Thiên Uy

- Ừm

-----------------------

- Anh Thiên Uy
Vừa nói vừa vẫy tay gọi

- Anh đây Tiểu Tán

- Đi thôi em đói

- Ừm được rồi em lên xe đi

Anh đỡ cậu lên ghế phó lái rồi mình quay lại lên xe và lái đi

Trên đường không ai nói với ai lời nào vì Tiêu Chiến bận ngắm cảnh về đêm của chốn Bắc Kinh phồn hoa

Tới nơi Tiêu Chiến tự mở cửa đi xuống . Xe đỗ trước 1 nhà hàng to Tiêu Chiến thấy hơi e ngại vì nhìn bề ngoài sang trọng thế này chắc đắt lắm với cậu là sinh viên nghèo làm gì có tiền. Thiên Uy hình như nhìn thấy suy nghĩ liền nắm tay cậu đi vào trong
- Em đừng lo buổi này anh bao

Bị nắm tay bất thình lình có chút đỏ mặt giọng nói mềm mại phát ra
- Cảm ơn anh

- Không có gì

2 người ngồi vào bàn. Tiêu Chiến gọi 1 nồi lẩu cay và 1 nồi lẩu Uyên Ương

Thiên Uy nhìn cậu có chút khó hiểu cậu nhận ra ánh mắt đó liền giải thích
- A em là người Trùng Khánh nên ăn cay khá giỏi em sợ anh không biết ăn cay nên gọi 2 nồi lẩu.

Thiên Uy cảm giác hạnh phúc tràn trề trong tâm thầm nghĩ " Tiêu Chiến quan tâm mình kìa mình có hy vọng rồi "

------------------------

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro