Chap 5: Lời tỏ tình từ Thiên Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

----------------------------------

Tiêu Chiến đi ra ngoài bắt taxi đi tới điểm hẹn mà Thiên Uy gửi cho cậu.
Cậu có chút mong chờ vì hình như cậu rung động rồi thì phải.

Đi tới nhà hàng đã thấy Thiên Uy đứng đợi ở đó. Cậu đi lại
- Thiên Uy ~
- Tiêu Tán vào thôi
- Ân ~
Cậu nắm tay y cả hai đi vào. Y cảm thấy khởi khắc có thể trôi qua chậm 1 chút. Nay vẫn như hôm trước cậu gọi 2 nồi lẩu. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ ở góc đằng kia Vương Nhất Bác xem rồi cười đểu
- Tiêu Chiến à có biết anh nhớ em lắm không? Tiêu Chiến em có nhớ em đã hứa gì với anh không?

Tiêu Chiến cùng Thiên Uy ăn xong Thiên Uy lấy xe chở cậu ra bờ sông. Ánh trăng soi xuống mặt sông làm nó phản chiếu lại sáng lấp lánh. Y dần nắm tay cậu đặt lên đó 1 nụ hôi nhẹ. Tiêu Chiến có chút ngại gục mặt xuống
- Tiêu Chiến

- Em đây

- Em có chịu làm người yêu anh không? Anh thật sự rất thích em. Từ ngày anh gặp em là anh đã nhất kiếm chung tình.

- Em em em

- Anh cho em thời gian suy nghĩ

- Hình như em có chút động tâm rồi thì phải

Nghe cậu nói xong y vui mình ôm cậu vào lòng
- Vậy tiểu Tán em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Lúc này mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi
- Em em đồng ý

- Cảm ơn em tiểu Tán nhờ em mà anh biết được sự ngọt ngào của tình yêu

Cậu im lặng nhưng miệng nở nụ cười của sự hạnh phúc.

Ở bụi cây đằng kìa 2 thân ảnh đang xem tình cảnh trước mặt. 1 người tức giận 1 người chỉ cười
- Ha xem kìa Vũ Bân cậu thua rồi

Vũ Bân bấu chặt tay
- Câm

- Haizzz tin này chắc sẽ hot lắm đây.
Trong điện thoại cô bây giờ toàn là những tấm hình 2 người ngồi ăn chung nắm tay ôm nhau.

- Vũ Bân cậu thua Thiên Uy rồi thua 1 cách thảm hại

- Hừ 30 chưa phải là tết tao sẽ giành lại những thứ đáng thuộc về tao ' bấu chặt tay nghiến răng nói - Thiên Uy hãy chờ đó.
Nói xong 1 mạch bỏ đi

- Haha cuộc chơi càng ngày càng thú vị thì phải

Sáng hôm sau trên website của trường nổi rầm tội vụ Thiên Uy tỏ tình Tiêu Chiến. Ai cũng tiếc hùi hụi vì họ mất cơ hội theo đuổi nam thần rồi.

Nhưng rất nhiều người chúc phúc cho họ vì nhìn họ khá đẹp đôi .

Tin tức 2 nam thần yêu nhau vừa tung ra cả ngôi trường đại học Phong Hoa loạn xì ngầu lên ai nấy đều đi tới lớp cậu và y hóng hớt. Hôm nay đặc biệt hơn vì có gì xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc cậu và cậu đang ngồi trên ghế đá ở hoa viên trường. Vương Nhất Bác sát khí nồng nặc từ xa đi tới. Thiên Uy chu môi định hôn Tiêu Chiến nhưng cậu đã lấy tay che lại
- Không được . giọng nói mang phần ngọt ngào nhưng cũng có phần nghiêm nghị
- Sao vậy Tiểu Tán

- Em nói không được là không được. Nói quay mặt đi chỗ khác

- Được được nghe em hết b.

- A
Y chưa nói xong thì nghe tiến lá của cậu thấy cánh tay cậu đang bị ai đó phía sau nắm chặt kéo đi
- A cậu là ai cậu làm gì vậy

Thấy Tiêu Chiến nhăn mặt vì đau y có chút sót ngồi dậy nói
- Này Vương Nhất Bác bỏ em ấy ra

Vương Nhất Bác cười đểu nhìn y
- Không buông đấy thì sao

- Cậu là Vương Nhất Bác

- Đúng 

- Cậu mau bỏ tôi ra cậu làm tôi đau đó

- Anh không buông em ra thêm lần nào nữa đâu bảo bối

- Cậu cậu im đi thứ vô sỉ
Quay qua Thiên Uy cầu cứu

Y bắt lấy tay Tiêu Chiến kéo ra khỏi tay Vương Nhất Bác may thay tay y ra chút mồ hôi nên dễ dàng lấy ra. Y ôm cậu vào lòng cậu thì tựa đầu vào lòng y thúc thít
- Hức Uy ca

- Sao ngoan không khóc

- Hức tay đau quá.
Lúc nãy do lực tay Nhất Bác quá mạnh nên khiến cậu có chút đau.

Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa mắt đỏ ngầu vầng trán hiện rõ gân xanh sát khí bao chùm xung quanh hắn. Hắn nắm lấy eo cậu kéo về phía mình

- Ưm bỏ ra đau quá nhẹ thôi
Hắn dùng lực rất mạnh cảm giác phần eo muốn gãy làm đôi.
- Về nhà nào bảo bối

Cậu đẩy hắn ra
- Vô sĩ

Nắm tay Thiên Uy chạy đi tới 1 góc chay Thiên Uy đứng lại làm Tiêu Chiến suýt té
- Anh Thiên Uy sao đứng lại rồi

Thiên Uy ôm lấy eo cậu
- Eo còn đau không

- Hì hì không đau

- Được rồi đi về thôi

- Ân ~

2 người vui vẻ sải bước cùng nhau đi ra khỏi ngôi trường.
Sột soạt
Trong bụi cây gần đó Trương Vũ Bân bước ra ánh mắt hằn tia máu. Nghiến răn phát ra âm thanh
- SỞ THIÊN UY

----------------------------------
Nay chap hới ngắn mong mọi người bỏ qua cho tui 😁😁

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro