Chap 7: Sao em không nhớ tới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

---------------------------------

Ding dong ~

Cạch
- Nè
Trác Thành đưa túi trong đó có quần áo của cậu
- Cảm ơn

- Ừ mà cậu ta sao bị đánh vậy ?

- Tớ đi bộ về qua con hẻm kia thấy cậu bị đám bao vây và

- Và gì nữa nói nhanh

- Tớ lại nhăng cản nhưng 1 tên trong đám đi lại đưa mặt vào cổ tớ và nói lời bậy bạ

- Rồi sao nữa

- Tớ hình như sắp bị tên đó hiếp thì Vũ Bân đá bay hắn

- Tiếp

- 2 bên đánh nhau tớ không biết làm gì chỉ biết ở ngoài kêu la

- •...•

- 1 lúc sau cậu ấy nằm trên đất mấy tên kia thì ngất xỉu . Tớ đưa cậu ấy về rồi băng bó hết

- Ừm nghe như phim hành động " Chị Chị Em Em " vậy

- Kệ đi tối rồi cậu về đi

- Ừm may mà hôm nay cậu không về nhà nếu không

- Nếu không gì

- không có gì tớ về đây bye ~

- ok bye bye

-------------------
Vũ Bân từ phòng tắm bước ra đã mặt chỉnh tề đồ ngủ từ từ đi tới giường

- Cậu buồn ngủ hả

- Ừm

- Vậy ngủ đi tớ đi tắm xíu tớ ăn xong rồi sẽ đi ngủ sau cậu cứ ngủ trước đừng đợi
Cậu đóng cửa đi ra ngoài lúc này Vũ Bân nở nụ cười gian

-----------------
Trác Thành quả là bạn tốt đem tới tận 2 bộ đồ 1 bộ thường và 1 bộ đồ ngủ. Bật bòi sen nhận làng nước ấm nóng phả vào cơ thể cực kỳ dễ chịu cậu không biết ở 1 nơi nào đó Vũ Bân đang quan sát cậu tắm miệng liên tục nuốt nước bọt kêu ực ực.
Tắm xong cậu lâu khô tóc rồi đi ra nấu 1 tô mì đem tới phòng khách ngồi ăn

Cậu ngồi xuống vừa ăn vừa xem bộ phin Trần Tình Lệnh mà cậu thấy nó khá hay. Cậu lấy ly nước ép cam trong tủ lạnh ra uống vừa uống xong cậu ngất liệm đi phải nói đúng hơn là ngủ.

Cạch
Vũ Bân mở cửa trên mặt vẫn nụ cười đó từ từ ngồi xuống bế cậu vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường từ từ lột từng lớp vãi trên người cậu xuống.

Lúc cậu đi tắm Vũ Bân đã cho liều thuốc ngủ khá mạnh bỏ vào tất cả nước trong tủ lạnh giờ thì cậu ngủ như chết vậy ai làm gì cũng không biết.

Sau khi chiếc quần lót được tháo ra cơ thể trắng nõn lộ ra ngoài. 2 hòn bi trước ngực hồng hồng, Tiểu Chiến trắng hồng xen nhau đầu khuất hồng nhạt nhìn cơ thể Tiêu Chiến cực kỳ mê người. Mới nhìn qua thôi đã cương lên rồi. Hắn ý là Vũ Bân từ từ cởi áo mình ra làm lộ cơ thể rắn chắc cơ bụng 6 múi đồ sộ sau khi cởi phăng chiếc quần lót Tiểu Bân cương cứng lộ ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến cảm giác hắn lúc này vui cực độ nên lấy điện thoại ra chục cơ thể này của y lúc nào cần giải tỏa sẽ lấy ra xem.

Chụp rất nhiều góc xong hắn lấy thân mình đè lên người cậu liếm mút 2 hòn bi trước ngực sau đó lên cổ liếm nó
- Tiểu Tán cậu thật ngọt
Nói xong hôn lên môi cậu. Hắn không định đè cậu ra thịt hay làm vì hết chỉ liếm cơ thể cậu hưởng thụ cảm giác ngọt ngào chỉ có trên cơ thể cậu.

Liếm cánh tay rồi tới những ngón tay. Bây giờ trên cơ thể cậu đâu đâu cũng là nước miếng của Vũ Bân. Hắn cố kiềm chế để không mút mạnh mà để lại dấu vết. Nếu cậu phát hiện tình bạn hay sự gần gũi như lúc này sẽ không còn nữa. Lúc đấy Thiên Uy gọi điện tới
-Alo Tiểu Tán em

- Chào SỞ THIÊN UY ( gặn từng chữ )

- Trương Vũ Bân, Tiểu Tán đâu sao mày cầm điện thoại nó

- Đang nằm ở dưới thân tao

- Mày mày đã làm gì Tiểu Tán

- Tao không muốn nói nhiều mày chỉ cần biết Tiểu Tán của mày giờ là của tao
---- Tút ----

Nói rồi hắn chụp 1 tấm hình gửi cho y. Hình ảnh Vũ Bân chui đầu vào hõm cổ cậu còn cậu thì đang ngủ.

- Alo thấy gì chưa

- Mày dám làm trò hạ tiện này với Tiểu Tán

- Đúng thì sao

- Mày..

--- Tút ---

Hắn đúng nhìn cậu

- Tiểu Tán à cơ thể em thật sự rất thơm. Từ ngày đầu tiên gặp em có le anh đã yêu em từ giây phút đó mất rồi Tiểu Tán à, sao em không nhớ tới anh , tất cả là tại tên Vương Nhất Bác tại tên đó đẩy em nên em mới quên anh đúng không Tiểu Tán

Hắn đi lại chỗ cậu lấy khăn lau khô người cậu mặc lại đồ chỉnh tề cho cả hai. Hắn ngồi trầm tư không nói gì đôi mắt đau khổ nhìn người trước mặt, người hắn từng yêu sâu đậm nhưng lại không nhớ hắn là ai
- Em muốn nghe lại chuyện lúc nhỏ không Tiểu Tán

Không nghe được hồi âm vì cậu đang ngủ hắn ngồi kể lại từng chuyện lúc nhỏ

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro