Chap 9: Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

-----------------
Sau bữa cơm 2 đứa con nít cứ nắm tay nhau đi dạo sau vườn cười cười nói nói.

----- Tua -----
Vào 1 ngày nọ Tiêu Chiến lại đến nhà Vũ Bân chơi. Sau 1 thời gian tiếp xúc thì 2 đứa trẻ đã dần thân thiết hơn

- Bân ca ~
Cánh cổng mở ra cậu bước vào nhà tìm y. Nay không biết sao ngôi nhà này lại âm u đến đáng sợ.

Cậu từ từ bước lên cầu thang gọi
- Bân ca~

Ở cuối dãy có 1 cánh cửa từ từ mở ra. 1 cậu nhóc xuất hiện trước mặt cậu. Ngủ quan tinh xảo nhưng gương mặt lại lạnh băng khí chất vương giả làm cậu có chút sợ mà lùi vài bước
- Tán Tán
Từ phía sau cậu vang lên tiếng nói của Vũ Bân

Cậu quay đầu lại cười tuôi
- Bân ca ~

Y lấy tay xoa đầu cậu
- Sao dạo này không đến nhà ca chơi thế

- Tán Tán có việc bận

- Bận gì nói ca nghe

Cậu đột nhiên đỏ mặt cuối đầu xuống tay lấy trong túi quần ra 1 chiếc vòng đan tay đơn giản ( và có chút xấu )
- Tặng ca. Tuy có hơi xấu n
Lời chưa kịp nói đã bị Vũ Bân đánh gãy

- Tiểu Tán tặng gì cũng đẹp

Y đeo vào tay mình rồi nắm lấy tay cậu bước đi tới chỗ chàng trai lạnh lúc nãy.

- Chào Vương Nhất Bác đây là Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nãy giờ nhìn cậu không rời
- Chào

- Dạ chào anh

Bầu không khí có chút không mất tự nhiên và y thấy cậu có vẻ khó chịu nên dẫn cậu về phòng mình

- Bân ca người đó là ai vậy nhìn thật đáng sợ

- Cậu ta là con của bác anh lớn hơn anh và em 1 tuổi

- Ò

------ Tua -----

- Ahhh

- Này có sao không

- Không, em không sao

- Ừm

Nãy do sàn nhà trơn quá nên cậu vấp té

Hắn đỡ cậu đứng lên rồi rời đi

----- Tua ----
Nay Vũ Bân đi ra ngoài với cha y. Cậu đến nhà Vũ Bân chơi thì không thấy ai hỏi quản gia thì biết được. Cậu đi ra vườn ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại lúc trước có Vũ Bân đẩy cho cậu giờ không có ai đẩy cho cậu hết. Vương Nhất Bác đi dạo thì thấy cậu chu mỏ giận dỗi liền đi tới chào hỏi và giúp cậu đẩy xích đu. Có người đẩy tất nhiên vui rồi, cậu trên xích đu nhìn ngắm xung quanh lúc này Vũ Bân , Cha y, cha mẹ cậu và cả cha mẹ của Vương Nhất Bác đi tới cậu nhìn thấy họ vui vẻ đi định qua đó mà không để ý mình đang trên xích đu
- Tiểu Tán cẩn thận
Mẹ Tiêu Chiến hét lên

Tiêu Chiến vì không để ý mà té xuống đất. Đầu đập vào tảng đá gần đó, máu chảy không ngừng

- TIỂU TÁN
Mẹ cậu hét lên rồi ngất tại chỗ

- Tán Tán / Tiêu Chiến
Vũ Bân và Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy tới
- Tránh ra
Vũ Bân quát

----------------------
Bình chọn cho em đi mà 😞😞hiccc
-----------------------

Cha cậu thì đỡ mẹ cậu. Cha mẹ Nhất Bác thì gọi xe cứu thương còn cha y thì chạy tới xem tình hình
- VƯƠNG NHẤT BÁC
Giọng y mang phần phẫn nộ kèm tức giận. Nói xong chạy tới túm cổ Vương Nhất Bác
- Tại cậu tất cả là tại cậu
Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết cúi gầm mặt
- Tôi tôi xin lỗi

- 2 đứa thôi đi
Giọng cha y phát ra

- Xe cứu thương tới rồi
Cha Nhất Bác - Vương Thiên lên tiếng
- Mau bế tiểu tán vào xe cứu thương nhanh lên 
Mẹ Vương Nhất Bác - Lưu Thúy

----- Tóm gọn ------
Do vết thương quá nặng nên Tiêu Chiến đã được chuyển sang Mỹ điều trị. Ở bên đó các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ chữa được 6 phần gia đình cậu ( Tiêu Chiến) đã rất buồn khi nghe tin này nhưng 1 câu nói đã giúp họ Tiêu Chiến vẫn có thể bình nhưng sẽ có lúc bình thường và sẽ có lúc ngốc trí nhớ của cậu cũng sẽ bị xóa sạch không còn 1 dấu vết. Nhưng gần đây khoa học tiên tiến hơn di chứng hay ngốc của cậu đã được chữa khỏi chỉ là phần trí nhớ vĩnh viễn không thể khôi phục.

-------------------
Trở lại với hiện tại

Y nắm lấy tay cậu nhớ lại những hồi ức trước bất giác mỉm cười chua sót. Lẻ ra cậu và tiểu tán sẽ có thể kết duyên cùng nhau nhưng mà 1 chuyện không may xảy ra khiến cậu mất đi tiểu Tán, tuy người đó ở bên cạnh cậu nhưng tình yêu của người đó không dành cho cậu mà dành cho 1 người khác. Cậu yêu tiểu Tán, yêu rất nhiều nhưng 2 người không thể ở bên nhau mãi mãi.

--------------
Mọi người nhớ bình chọn cho em nha 😘 do Quy Nhi ( Chủ Truyện ) có 1 số chuyện đột xuất xảy ra nên nhượng chuyện lại cho em ( thay đổi tác giả) nếu mọi người thấy có chỗ nào sai sót thì cmt góp ý để em sửa đổi ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro