Chương 15 :Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai chứ , con tôi nói không muốn đưa bánh cho cậu rồi kia mà .
Lúc này Đình Hiên mới ngẩng đầu lên nhìn anh . Anh bất ngờ " là cậu thanh niên hồi nãy đây mà , giờ nhìn kĩ thật giống Nhất Bác "
- Nhất Bác !?
Anh buộc miệng gọi tên cậu .
" Nhất Bác ? anh ta gọi mình là Nhất Bác sao cái tên này quen thuộc quá nhưng tên của mình là Đình Hiên kia mà"
Cậu nghĩ ngợi , nghe ra cái tên này rất quen thuộc .
- Tôi không phải Nhất Bác , tôi tên Đình Hiên .
" Hóa ra là người nhà họ Đình , nhưng trước giờ làm gì có chuyện Họ Đình giành một chiếc bánh đâu nhà họ ta luôn phóng khoáng mà .
- Giống papa quá đi ! Tỏa Nhi nhìn Đình Hiên nói .
- Giống thì giống thật nhưng papa con sẽ không như vậy đâu , sẽ luôn nhường nhịn baba mà .
- Chiếc bánh này có thể cho tôi ? Đình Hiên hỏi .
- không , chiếc bánh này là của papa cháu chú không được lấy .
Đình Hiên định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên .
- Trưởng cảnh sát Đình , chúng tôi thấy nạn nhân nằm ở bãi rác , như những nạn nhân khác đã bị moi bụng lấy mất gan , thận . Chúng tôi cần anh đến xem .
-Được tôi đến ngay !
Đình Hiên nói xong thì phóng xe đến hiện trường . Cậu vừa đến đeo thẻ làm việc của mình rồi tiến tới ngồi gần chỗ nạn nhân xem xét tình hình .
- cảnh sát Viên , nạn nhân chết bao lây rồi ?
- theo dự đoán là khoảng 5h trước .
- Những vụ giết người gần đây tôi có thể chắc chắn cùng là một người giết .
- không thể !
Cảnh sát phó Đương vừa đến đã phản bác lại lời nói của Đình Hiên .
- Sao lại không thể cơ chứ ?
- cảnh sát Trưởng cậu nhìn đi mỗi nạn nhân nằm ở nơi khác nhau .
- Vậy tôi hỏi anh , những vụ gần đây tại sao người bị giết luôn là trẻ em và luôn bị lấy đi gan thận ?
- Nhưng vẫn còn một số trường hợp là lấy tim mà ?
- Anh....
- Đúng vậy tôi cũng nghĩ chắc không phải cùng một hung thủ đâu .
- Cảnh sát Hứa , anh lại không tin tôi ? tôi còn là đội trưởng của các anh không ?
- Đình Hiên , cậu đừng có lấy cái danh đội trưởng ra ức hiếp bọn tôi , trước giờ cậu có làm được việc gì đâu .
- Hai người , được lắm . Đình Hiên cùng Viên Phước đi điều tra các nạn nhân khác , lập một bản đồ vào các nơi phát hiện ra xác chắc chắn sẽ phát hiện điều gì .
- Đình Hiên cậu có chắc cậu sẽ giải quyết được vụ này không ?
- Nếu anh không tin tôi anh có thể đi .
- tôi đâu có thể bỏ cậu một mình , tôi tin cậu lần này vậy .
- Vậy thì anh nhìn vào đây , đây là chỗ nạn nhân đầu tiên chết , tiếp theo như vậy....
- Khoan! đây là một mật mã nào đó . để tôi thử điều tra . Viên Phước cầm lấy bản đồ , lấy từng tên ở các nơi phát hiện xác chết , từng nơi..... câu cuối cùng được giải ra " Bệnh Viện khiết Mai "
- Nơi tiếp theo hắn đến là bệnh viện Khiết Mai , hắn cứ tiếp tục như vậy thì bao lâu mới dừng lại ? Viên Phước khó hiểu hỏi .
- Chúng ta đi .
- đi đâu ?
- đi đến nơi xác nạn nhân thứ 10 được phát hiện .
- tại sao ? Vẫn chưa hiểu lắm , nhưng thôi chúng ta cứ đi đã .
Đình Hiên với Viên Phước đến chỗ ban sáng , quan sát tỉ mỉ , Cảnh sát Viên thì tìm thấy một mảnh vải bị xé của một bệnh viện nào đó , còn cậu thì thấy sau chỗ nạn nhân nằm có số 105 .
- Chúng ta phải đến bệnh viện , phải bảo về an toàn cho người nằm trong phòng số 105 .
- tại sao cậu lại chắc vậy ?
- Nghe đây , những nạn nhân trước cũng đều có số nhưng mà là số nhà của nạn nhân tiếp theo nếu ta nhìn kĩ sẽ không thấy được mà chỉ thấy một vũng máu sắp khô .
- sao tự nhiên cậu lại thông minh đột xuất vậy ?
- thôi , bớt phí lời đi .
..............................................................................
- Bác sĩ , tôi lại đưa cháu đến đúng ngày rồi đây . Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào tay nắm tay Tỏa Nhi .
- ừm , hôm nay là ngày 5 rồi đúng ngày lắm đấy !
- Bác sĩ mới vào bệnh viện sao ?
- Đúng vậy .
- vậy nhờ bác sĩ , Tỏa nhi sinh ra hơi yếu cho nên hơi tiếp nước hôm nay đúng lời dặn thì đến .
- Mất hai ngày đấy ?
- hai ngày là sao ?
- Nếu muốn cháu bình phục hoàn toàn thì chỉ cần 2 ngày ở bệnh viện .
- Anh không phải bác sĩ ? tôi cũng từng là bác sĩ việc này sao có thể .... Anh bị đánh ngất , đôi mắt chập chờn mờ mờ chỉ nghe tiếng khóc của Tỏa Nhi càng ngày càng nhỏ dần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro