Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn là sinh nhật thứ 30 của Tiêu Chiến.

Lý Đình – đồng sự của y muốn dẫn y đến một nơi gọi là câu lạc bộ “Cực Lạc”, tan ca liền kéo xềng xệch y đến nơi phồn hoa nhất phía Đông thành phố.

Nhưng vừa mới ra khỏi trạm xe thì đồng sự Lý Đình của y đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Tiêu Chiến liên tục gọi di động cho Lý Đình nhưng chỉ truyền đến giọng nói phụ nữ “số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng….”

Y bực mình trong lòng mắng to Lý Đình, nào là nói sẽ dẫn y đi tìm cô em xinh đẹp, nào là sẽ làm y được chính thức trở thành nam nhân, vậy mà bây giờ lại chạy đâu không biết, đi đi cái rắm, trong lòng chờ mong cũng biến mất.

Không sai, Tiêu Chiến đã 30 nhưng ngay cả hôn phụ nữ cũng chưa từng, nhưng tuyệt đối không phải là do y xấu mà không quen biết được các cô gái, trên thực tế y cao 1m8, dung mạo cũng vào mức trung bình khá, thậm chí còn có lúc cảm giác gần giống với các anh hùng Nhât Bản hồi xưa.

Vấn đề ở đây chính là ở cái cá tính của y.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cả nhà đều là nam giới, hồi đi học cũng là học trường nam sinh, ngay cả sư phụ cũng đều là ông cụ, chưa từng biết đến nữ nhân, đến khi học đại học mới phát hiện mỗi lần y nhìn các bạn nữ sinh khác đều ấp a ấp úng, nói năng không rõ ràng, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ cực kỳ.

Huynh đệ y đều mắng y có chứng bệnh sợ phụ nữ, nhưng y xem phim người lớn hay a phiến cũng vẫn có cảm giác, chỉ là do thiếu kinh nghiệm nên y mới không quen biết phụ nữ được thôi.

Cũng không phải không có người nào giới thiệu bạn gái cho y, nhưng mỗi lẫn nói chưa được vài câu, y đã thẹn thùng không dám mở miệng, có lúc y còn tìm lý do đi nhà vệ sinh rồi chuồn luôn không dám quay trở lại, khiến cho ai cũng không muốn giúp y giới thiệu thêm nữa.

Cho đến tận bây giờ, Tiêu Chiến toàn phải dùng chính tay mình để tự an ủi, không có kinh nghiệm thực tế, đối với một người đàn ông 30 tuổi thì thật đáng buồn.

Cho nên sinh nhật ba mươi tuổi này y thề, vô luận như thế nào nhất định hôm nay y phải phá thân xử nam này!

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nhất định phải đến câu lạc bộ “Cực Lạc”, mặc kệ Lí Đình có đến dẫn y đi hay không. Cho nên y thật là giống người mù tường lần theo ngõ nhỏ mà đi loạn.

Y mấy lần cũng định hỏi người qua đường, nhưng là dù sao cũng là nơi chốn sắc tình nên hắn xấu hổ không dám hỏi, cho nên tìm hơn một tiếng cũng không có kết quả.

Phút cuối cùng y cũng trở nên thông minh ra một chút!!!

Mùi hương thơm mát, nam nhân nhiều nhất, đi tới chỗ nào tập trung nhiều nam nhân không phải là tới sao!?

Thế là Tiêu Chiến bắt đầu chú ý nam nhân trên đường, phát hiện có mấy nam nhân đều đi vào trong một ngõ nhỏ, thế là y đi theo sau những người này, quả nhiên thật sự là y tìm được một địa điểm tên “Cực Lạc”

Y thiếu chút nữa vui mừng quá mà chui tọt vào! Nhưng mà y thấy hình như nơi này hình như phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào.

Tiêu Chiến khổ não không biết phải làm như thế nào, y cũng không mặt dày đến mức tới cửa nói với người ta muốn trở thành hội viên, vậy hóa ra không phải cùng người khác nói “Ta tìm gái bao” sao?

Tiêu Chiến chưa làm qua loại sự tình này, da mặt lại mỏng, ngẫm lại nhân tiện cảm thấy thể diện khó kham nổi.

Y trong lòng lại bắt đầu đau đớn mắng cái tên Lí Đình đã biến mất kia!

Tiêu Chiến không thể là gì khác hơn là trốn vào vách tường phía sau lén nhìn cái gọi là câu lại bộ “Cực lạc” này, phát hiện có tới mười mấy tầng, bề ngoài tuy rằng giản dị, như tòa nhà văn phòng cho thuê bình thường, nhưng là vừa nghĩa đến trong đó không biết đang làm cái gì, máu mũi y thiếu điều muốn phun ra.

Nhìn y kìa! Là ta muốn đi vào! Ta không muốn tiếp tục làm gà con!

Tiêu Chiến trước cửa thề.

Tiêu Chiến đi tới cửa sau của Cực Lạc, muốn tìm xem có hay không một lối vào khác, nghiên cứu chút nữa đi vào, nhưng là một lúc sau y nghe được tiếng ầm ĩ.

“Con mẹ nó bọn cặn bã bọn mày thả tao ra!” Một người khàn tiếng kiệt lực quát to, Tiêu Chiến lập tức chạy lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ước chừng năm người đàn ông cao lớn vây quanh một thiếu niên, không biết đang làm cái gì.

“Còn không đem nó bắt lại! Để cho nó chạy, xem anh Bằng giáo huấn bọn mày như thế nào!” Một gã đàn ông đứng cách đó xa xa hút thuốc, vẻ mặt hung ác nói.

Tiêu Chiến tới gần một chút nữa, nhìn thấy thiếu niên hai tay bị áp ở sau lưng, trên người quần áo đều bị xé nát, bị mấy gã đàn ông kia vây xung quanh.

“Hỗn trướng buông ra! Vương bát đản!” Thiếu niên vừa mắng vừa liều mạng giãy dụa, nam nhân gần hắn “chát” một tiếng, cho hắn một cái tát, thiếu niên đỏ ửng nửa mặt, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên.

Đẹp quá! Mặc dù dùng cho nam nhân rất là không hợp lí, nhưng là Tiêu Chiến thề y đời này chưa từng thấy người nào xinh đẹp như thế.

Nhân tiện lúc Tiêu Chiến đang khiếp sợ, gã đàn ông hút thuốc kia ngược lại bước lên cho tên kia một tát, mắng to.

“Nói mày không được đụng tới mặt của nó, mày bị điếc à!”
Người kia cũng gần 190cm, nhưng mà hắn gập người chín mươi độ, lùn đi gần một nửa trước mặt nam nhân bối rối xin lỗi.

Trong lòng Tiêu Chiến đại khái có điểm thông hiểu, những người này thoạt nhìn giống như xã hội đen nha, cũng không biết ỷ mạnh ăn hiếu thiếu niên này cái gì, nhưng là nhìn hắn xinh đẹp như thế, lại còn ở khu đèn đỏ, Tiêu Chiến bắt đầu vì hắn mà lo lắng…

Cho nên Tiêu Chiến lấy điện thoại di động, muốn gọi 113, bất quá lão thiên gia đại khái cùng y đối nghịch, một lúc sau điện thoại hắn phát ra âm thanh “tít tít” báo hết pin! Y tức giận đến thiếu chút nữa ném nó xuống đất.

“Ai đó!?”

Năm người đàn ông lập tức quay đầu hung ác nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ muốn ra mặt vừa lại không dám, nội tâm đấu tranh một phen, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp lộ ra vẻ mặt thống khổ, không biết là bại bởi sắc đẹp của người kia hay bại bởi lương tâm của chính mình, y từ vách tường phía sau bước ra, ưỡn ngực nói:

“Năm người ăn hiếp một thiếu niên, chẳng ra sao!”

Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ có một người, lại lộ ra bộ dạng yếu ớt cũng chỉ cười to:

“Nhanh về nhà đi! Gà rù!”

Tiêu Chiến thấy bọn họ hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tâm lí cũng bắt đầu phát cáu, từ nhỏ đến lớn vởi vì chiều cao cùng vóc người mà chịu không ít lời cười nhạo, mặc dù cuối cùng đều bị “thực lực” của mình giải quyết, nhưng hận nhất vẫn là thấy người khác ỷ mạnh hiếp yếu, thế là y đi tới phía trước từng bước nói

“Tôi mới gọi 113, cảnh sát sắp tới rồi, các người còn không mau buông hắn ra!”

Những người đó không biết có thật là bị Tiêu Chiến hù dọa hay không, đình chỉ cười nhạo nhìn Tiêu Chiến , một lúc sau thiếu niên dĩ nhiên nhân cơ hội giãy ra khỏi năm kẻ cơ bắp kia, hướng về phía Tiêu Chiến chạy thoát.

Tiêu Chiến ứng phó không kịp, trơ mắt nhìn thiếu niên kéo y, đem y đẩy về phía đám người kia đã vậy cũng không có quay đầu nhìn lại một cái chạy mất dạng.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết phản ứng ra sao

“Can! Bắt nó!” Gã đàn ông hút thuốc lập tức chỉ theo hướng Tiêu Chiến, trong thời gian ngắn mọi người cũng không biết hắn muốn bắt người nào.

Tiêu Chiến vẫn như cũ kinh ngạc nhìn hướng thiếu niên vừa biến mất, đợi tới lúc tay mấy người kia muốn chụp lấy y, y mới ý thức được nguy cơ của chính mình!

Nhưng mà bởi vì mới vừa rồi bị thiếu niên đẩy một cái, khoảng cách giữa y cùng với mấy tên lưu manh rút ngắn lại không ít, cho nên chân trước y vừa mới chuyển, bọn phía sau lập tức nhào đến đè lên người, té sấp lên mặt đất đau đớn “hự” một tiếng, sau ót đụng trúng tảng đá to, trời đất quay cuồng, đúng là y nhìn thấy gã đàn ông hút thuốc phẫn nộ dùng giày da hướng đầu y dớt một đá.

Tiêu Chiến trước mặt tối sầm, cảm giác bốc hơi khỏi thế giới này, y loáng thoáng nghe được có người nói:

“Lột quần áo nó ra rồi trói lại, đem tới chỗ anh Bằng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro