Chương 3: Trời cao mây nhạt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là hư cấu không áp dụng trong đời thật nha.
***
Hắn= Thư sinh= Vương Nhất Bác
___________________

Nương theo ánh tà dương màu đỏ máu, quả nhiên y nhìn thấy một vị đại hán khôi ngô, lưng đeo mấy cây gỗ đang cố gắng đi xuống núi

" Đại gia..." Y cất giọng yêu kiều rồi đi lên đón , ai ngờ không cẩn thận giẫm phải vạt ảo, cả người ngã nhào ra đất. Y đang thầm mắng mình lẫn nữa thì một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo y...

Thì ra , không phải tất cả nam nhân đều khó hầu hạ như nhau , lần này thì y được người ta chăm sóc rồi. Vừa nhìn thấy y ngã, người ta đã lập tức đỡ dậy , rồi giống như cây gỗ đứng đực ra ở đó , mắt nhìn chằm chằm gương mặt y không rời, dáng vẻ như muốn ăn y ngay lập tức.

Y hưng phấn chìa tay ra ôm lấy bờ vai dậy rộng của tiều phu, cất giọng dịu dàng: " Đa tạ ngài !"

" Công tử đừng khách sáo !" Vị đại hán hoàn toàn không nghĩ đến việc buông y ra, cặp mắt không đàng hoàng cues nhìn tới nhìn lui trên người y.

Thì ra đúng là rất dễ dàng, y không hề chậm trễ liền bắt lấy cơ hội này, đôi môi đỏ kiều diễm dán lên người hắn ta. Mặc dù mùi hôi trên người hắn ( ' hắn ' chỉ tên tiều phu) khiến y cảm thấy buồn nôn nhưng cứ nghĩ đến việc có thể tăng công lực, y lại không kiềm chế được nữa.

Ai ngờ , giờ phút then chốt, vị thư sinh hồi nãy lại nói lớn : " Buông thê tử ta ra! " ( Hồ Ly said:" gì, ai thê tử ngươi. Cưới sinh gì mà thê với chả tử)

Vậy là cơ hội tốt nhất của y đã bị hủy hoại.

Vị đại hán vốn đang mất hồn, bây giờ lại kinh ngạc nhìn thư sinh đang vội vã bước về phía mình , lại cuối đầu nhìn Tiêu Chiến trong lòng mình thì lập tức buông tay, áy náy gãi đầu, giải thích:" Ta... ừm... vừa rồi vị công tử đây suýt ngã nên ta mới..."
___________

Y nhìn thấy cảnh này thì tức giận nói với vị thư sinh đã phá hỏng kế hoạch của mình " Ngươi gào lên cái gì đấy ?"

" Sao đệ lại có thể... nếu có giận ta thì cũng không nên làm như thế chứ ?"

" Ngươi..." Y suýt thì nhào tới cắn chết hắn nhưng lại nghĩ đến việc hút hồn phách , liền hít sâu một hơi, nói:" Bây giờ ta không có thời gian, đợi lát nữa ta xử lý ngươi"

Thu lại lửa giận trên mặt , y lại nở nụ cười quyến rũ với vị đại hán kia :" Ngài đừng hiểu lầm, ta và hắn không hề quen biết "

Vị đại hán mơ màng nhìn bọn họ, hết nhìn người này lại đến người kia mà vẫn không hiểu gì cả.

Y đang muốn ' giải thích ' cho rõ ràng thịt vị thư sinh kia lại nói với vị đại hán còn đang ngây ngốc " Ngươi còn không đi mau ? Đứng đây để đợi chết không toàn thây à ?"

Vị đại hán vừa nghe thấy vậy thì vội vàng chạy biến như một chú thỏ...

" Này ! Ngươi có ý gì vậy ?" Tiêu Chiến tức giận dậm chân

" Mặc dù hắn chết cũng không hết tội nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy hắn vùi thây ở nơi này ".

" Làm sao ngươi biết ta muốn hại hắn ?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác

" Sao không nhận ra được! Ở nơi rừng núi hoang vu này, ngươi một thân một mình, y phục không bẩn, tóc tai khỏi g rối quần áo nhìn là biết không phải người bình thường có thể mua , là người bình thường mới là lạ đấy? "

" Thật sao ?" Y cuối đầu nhìn lại chính mình, hình như đúng là không bị hf thường lắm , xem ra y không đủ kinh nghiệm rồi , phải về luyện thêm chút công phu mới được.

" Còn nữa, người xinh đẹp như ngươi, dù có lẳng lơ đi chăn nữa thù có cần thể hiện trực tiếp như thế không ? Người ta chưa nói quá ba câu đã muốn...ừm, không phải kẻ điên thì cũng là yêu tinh."

" Hả ? Ngươi vừa nhìn đã có thể nhận ra là ta là yêu tinh rồi sao ?" Y thực sự nổi giận , vốn còn cho rằng việc hút hồn phách của người ta là việc rất dễ dàng, hoá ra lại khó như thế, xem ra y đã không dự liệu trước điều này.

" Đương nhiên là ta nhìn ra được. Ta khuyên ngươi lần sau xuất hiện , dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút, nếu muốn lừa người ở nơi rừng núi hoang vu thế này , chí ít phải giờ vờ mình bị thương nặng, hơi thở yếu ớt , hoặc là mới bị bọn cường đạo cướp giật,v.v..." Do trời đã tối ,không có đủ ánh sáng nên y không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng từ giọng nói của hắn , y có thể cảm nhận được rằng hắn có vẻ thản nhiên, bình tĩnh, siêu phàm thoát tục.

"Ngươi nói cũng đúng, còn gì nữa không ?" Y bước lại gần chỗ vị thư sinh đang đứng , trên gương mặt tràn đầy vẻ tò mò và sự sùng bái.

" Nếu muốn dụ dỗ người khác thì không nên mặc y phục chỉnh tề, rách tả tơi cũng được, chứ ngươi ăn mặc sang trọng, sạch sẽ như thế đấy, vừa nhìn đã biết hồ ly tinh."

" Ngươi còn có thể nhìn ra ta là hồ ly tinh ? Haiz, ta đã nói y phục này vốn không được mà, ngươi xem vạt áo dài thế này, hại ta giẫm vào suốt thôi." Y vừa nói vừa nhấc vạt áo lên , khẩu khí rất anh hùng, không ngờ để lộ đôi chân thon dài , trắng muốt.( Khoái, khoái, chảy nước miếng )

Vương Nhất Bác hắng giọng , ánh mắt chuyển từ đôi chân thon dài của y đang bụi cỏ ở phía xa xa , nói tiếp :" Bằng không tìm một chỗ ở đơn sơ một chút, đóng giả thành một nam hài tử không nơi nương tựa... Còn nữa, cố gắng nói ít đi vài câu, khi nói thịt khéo léo, nhã nhặn một chút..."

Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe lời khuyên bảo của hắn , cảm phục tự đáy lòng

" Thật lợi hại, người đọc sách đúng oà hiểu nhiều biết rộng !"

" Chẳng qua chỉ nhiều hơn ngươi một chút mà thôi ."

" Vì ngươi đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy nên ta thà cho ngươi. Ngươi đi đi "

Không phải y có tâm địa tốt mà lúc này y không có cách nào hút hồn phách của hắn , hà tất phải lãng phí thời gian.

" Vậy thì cảm ơn ngươi "

Tiêu Chiến nhìn hắn điềm nhiên như không rời đi , trong lòng ngổn ngang trăm mối mà không có lời giải đáp liền đưa tay gãi gãi đầu. Thói đời bây giờ làm sao vậy nhỉ ? Ngay cả một tên mọt sách cũng trở nên gan dạ, sáng suốt như vậy ư ? Gặp yêu tinh còn có thể thoải mái nói cười như vậy nữa ?

Thói đời đúng là thay đổi rồi !

Chân dung vị thư sinh luôn phá tiểu yêu
# 9:45
# 21/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro