Chương 5 : Một Người Chồng Như Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               - Em nghĩ mình nên chia tay thôi, chồng em... cậu ấy...
          Anh còn không mau dứt khoát như vậy thì để tôi. Tôi từ phía sau đi tới hôn nhẹ môi anh, vừa hôn vừa đưa ánh mắt sắc bén đến cái tên " Bạn Trai Cũ " thầm  tuyên bố rằng " Anh Ấy Là Của Tôi ". Cộng thêm đôi phần giễu cợt :
               - Vợ à, chúng ta về nhà thôi, còn chuyện giang dở tối qua chưa làm xong. Anh muốn " Làm " chết em. ~ ( Nụ cười gian manh )
          Đúng như tôi nghĩ khuôn mặt anh ta đang load chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt.
           Vào giây phút đó tôi chỉ mong anh hãy giữ tôi lại, nhưng anh  không làm vậy chỉ nói với tôi rằng : " Chúc em hạnh phúc ".
          Vài ngày sau tại trụ sở FBI Thượng Hải
               - Theo như đội của chúng ta điều tra " Hắn Ta " có rất nhiều con đường để giao dịch qua phía Mafia. Theo tôi......
          " Hả chuyện gì vậy?  Cậu ta ngất xỉu rồi "
           " Mau mau đưa cậu ta vào bệnh viện "
          Tôi vừa nghe tin thì đã phóng như bay tới bệnh viện.
               - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân phòng 105
               - Tôi là tôi
               - Cậu là gì của bệnh nhân?
               - Tôi là chồng của anh ấy
          Tôi là chồng  trên hợp pháp của anh, vậy mà lại không biết từng sở thích của anh kể cả anh sa sút như vậy.... Chồng trên  danh nghĩa hợp pháp thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi muốn là một người chồng thật lòng chăm sóc anh liệu có được không? Khi tôi đang quanh quẩn với những suy nghĩ ấy thì anh đang nằm ngủ trên giường bệnh mà giữ tay tôi lại. Tôi cười thầm định lấy tay xoa tóc anh, anh nói mớ :
               - Tư Hàm, anh đừng đi
               - Được được được tôi không đi sẽ ở đây chờ em tỉnh dậy
         Dù trong giấc mơ anh cũng gọi tên anh ta, ghen tỵ thật đấy và cũng đau nữa.
               - Tư Hàm, anh có muốn hôn em không?
          Tôi không phải anh ta nhưng đối với tôi thật sự muốn hôn anh. Cuối cùng cũng đã hôn rồi, nụ cười này của anh có vẻ đang mơ một giấc mơ hạnh phúc nhỉ?
          Từ khi kết hôn cho đến giờ vốn dĩ anh không đeo nhẫn cưới mà chỉ có tôi. Đành chịu thiệt thòi vậy, từng chút từng chút một muốn dành lấy tình cảm của anh, đợi anh thật tâm thật ý chỉ dành cho riêng tôi.
          " Cậu trai trẻ kia cứ chạy loạn khắp bệnh viện "
           " Cậu ta đang tìm người Tư Hàm gì đó "
           " Là cậu ta phải không? Đến nhanh cậu ta đang ngã quỵ dưới đất kìa "
          Tôi chạy xen lẫn vào mọi người mà đến bên anh. Bế anh lên người mà đi đến phòng bệnh.
               - Tư Hàm, Tư Hàm anh ấy đâu rồi? Có phải tối qua anh ấy bên cạnh tôi cả đêm không?
               - Bên cạnh anh cả đêm là tôi, được rồi bác sĩ nói anh là thiếu ăn thiếu ngủ mấy ngày liền nên mới sảy ra sa sút như vậy. Có phải từ ngày hôm đó anh đã như vậy rồi không?
          * Chú thích : Ngày hôm đó là ngày mà anh Chiến nhìn thấy Tư Hàm vào khách sạn.
          Thấy anh không trả lời tôi lại nói thêm:
               - Tôi có mua cháo hải sản, đến phòng bệnh tôi sẽ tự tay đút anh ăn
          Đôi mắt anh ửng đỏ, mũi thì đang sụt sịt không biết vì sao lúc này nhìn anh cực kỳ đáng yêu như loài thỏ.
               - Nói a nào anh không ăn nhưng bụng anh rất cần đồ ăn có biết chưa? Nó kêu rột rột từ nảy đến giờ kìa
          Mỗi lần ăn trong anh rất nghe lời, tôi thích như vậy hơn. Tiếng điện thoại reo lên tôi lập tức ra ngoài.
               " Do you have an AWC G2 "
               " You want it then wait for me a week, i will fly over there "
           Khi trở về nhà tôi lập tức thu dọn hành lý. Khi anh thấy vậy cũng liền thu dọn hành lý của anh.
               - Cậu dọn nhiều như vậy... định sẽ không trở về đúng không?
               - Tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, sẽ nhập cư ở Phần Lan ngày về sẽ không định. Anh như vậy là muốn theo tôi sao?
               - Ba mẹ tôi đã gả tôi cho cậu, coi như tôi chỉ có một mình. Cứ thế mà cậu định bỏ lại tôi một mình?
          Người con trai này lời nói của anh ấy như dính lời nguyền vậy. Xem ai đang nói kìa, cộng thêm mười phần trăm nữa tiến bộ cũng được phân nửa rồi. Tôi bật cười như kẻ ngốc, đi đến xoa đầu anh hôn đôi môi mang vị " Dính Lời Nguyền " kia của anh. Từ bao giờ tôi lại giở sắc thái của một người ngốc như thế này. Chưa ai phá vỡ kỷ luật này chỉ có anh.
          Anh có phần hơi ngoan cố, tôi không thích cái điểm này từ anh. Muốn cảm hoá con người này phải đổi lấy bằng thời gian. Hiện tại chúng tôi đang ở trên máy bay, anh đang ngủ say, đầu anh  cứ gật gù mà ngã dựa vào trên vai tôi. Đôi môi luôn hở ra lúc khi ngủ, nhìn chúng thôi đủ làm tim tôi đập loạn xạ. Người anh gần như vậy chẳng có một chút phép tắc nào cả. Mọi người xung quanh nhiều đến như vậy, tôi nào dám động tay động chân gì đến anh. Nhưng anh cũng phải hiểu cho tôi một chút chứ, ở phía dưới nó đang phất cờ khởi nghĩa lắm đấy. Dạo gần đây chắc hẳn tôi đã có bệnh rồi, mỗi khi nhìn thấy anh miệng tôi nhếch môi không ngừng kèm theo trong lòng như nở hoa. Nếu có đến bác sĩ cũng đành bó tay, tôi không biết đâu hình như tôi có bệnh thật rồi. Cái này người thường gọi nó là " Bệnh Tương Tư " đúng không nhỉ?
    
         

  
              
              
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro