Chương 7 : Theo Đuổi Được Bà Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ cần làm cậu thoả mãn thôi đúng không? " nghe cũng rất vui mừng mà cũng rất thất vọng. Muốn đến gần anh bằng cách va chạm xác thịt thì điều đó tôi đã chọn sai rồi, khi nghĩ vậy tôi buông anh ra. Chính mình nói sẽ đợi anh tự nguyện nhìn lại thì bản thân đang làm cái quái gì không biết.
Tôi không yêu cậu ấy. Cậu ấy tiếp cận tôi không phải để làm chuyện này sao?
Một tháng sau
- Cậu chủ không xong rồi, may mà cậu về kịp. Chuyện là.... chuyện là phu nhân nói muốn mua chút đồ nhưng đã đi được năm tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy về.
- Gì chứ, tôi đã bảo mỗi khi anh ấy đi đâu cũng phải cho vệ sĩ đi theo rồi mà
Ông John có chút run rẫy nói :
- Phu.... phu nhân có nói... nói là sẽ về sớm nên... nên....
- Anh ấy đã không rành đường ở đây kể cả bây giờ trời đang mưa nữa, anh ấy lại không đem theo dù. Mấy người thật là...
Nói rồi vớ đại cây dù mà đi mất trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng bứt rứt kèm theo những câu hỏi tại sao.
" Tại sao anh không gọi cho tôi chứ? "
" Tại sao dù chỉ một lần anh không thử tin tưởng tôi "
" Tại sao anh lại ngoan cố như vậy? "
" Tại sao tôi lại say đắm vì một người như anh chứ? "
" Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy, Tiêu Chiến? "
Lòng như lửa đốt như thế cứ tưởng tiếp tục mơ hồ như vậy sẽ không tìm được anh mất. Bóng dáng anh chợt xuất hiện trong đôi mắt của tôi, tôi chạy đến ngả dù qua phía anh. Anh bỗng nhiên oà khóc lên và chỉ nói :
- Tôi.... tôi quên mất đường về
Chúng tôi đang trên đường trở về, dù luôn nghiêng về phía anh.
- Cậu che có ích gì chứ, tôi cũng ướt được một lúc rồi che cho cậu kìa
- Tôi có khác gì anh
Tôi liếc nhìn những cặp tình nhân khác họ đang khoác tay nhau cùng một chiếc dù có một chút gì đó gọi là tuổi thân.
Những thói quen khó quên chẳng hạn cậu ấy hay hôn trán tôi trước khi đi ngủ.
Quan tâm từng sở thích hay ghét kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất của tôi.
Ân cần từng lời nói rồi soạn ra những câu từ làm hài lòng tôi.
Khi nhận ra người con trai này thay đổi rất nhiều. Thay đổi để tôi có thể chấp nhận tình cảm của cậu ấy, nhưng tôi không dám mở lòng mình vì sợ sẽ bị lừa dối một lần nữa. Nó cứ như một vết thương làm ám ảnh tôi.
Hai năm sau
Hôm nay cậu ấy mặc vest rất đẹp, tôi nhìn cậu mà đứng ngẩn ra một chút. Trên tay đang cầm loài hoa mà tôi rất thích. Cầm tay tôi và hôn lên :
- Em như một loài hoa kiêu hãnh có cả sự ngoan cố, nhưng điều tuyệt nhất ở em là chính em. Tiêu Chiến, em có thể mở lòng với tôi được không? Tôi yêu em.
Sau ngày đó anh càng tránh xa tôi thì phải? Hiện tại tôi và anh như cực dương của nam châm vậy. Khi đến gần anh anh càng đẩy tôi ra xa hơn. Tưởng chừng sẽ đạt được bước tiến lớn ai ngờ con đường theo đuổi này thế là quay về con số không vốn có.
Cậu ấy tỏ tình rồi, âm thanh êm dịu từ cậu làm tim đập cả lên. Tôi không thể đến gần cậu ấy chỉ nhìn thôi thì tim cứ muốn nổ tung. Cảm giác này từ rất lâu rồi chợt bỗng nhiên xuất hiện, chẳng biết phải đối diện như thế nào. Cứ âm thầm quan sát cậu ấy, cái thứ tình cảm đến từ chân thật phát ra từ cậu làm chính tôi rung động mất rồi.
Trước đó vì cảm giác ngại ngùng khi ở chung chỉ có hai người nên tôi đã dọn ra phòng khác. Thế nhưng bây giờ tôi điên rồi có đúng không? Đang ôm gối đi qua phòng cậu ấy mà gõ cửa. Nhưng lại không có ai mở thế là tôi tự mình đi vào phòng. Thì từ phía nhà tắm cậu ấy bước ra, sức hấp dẫn làm tôi không thể cưỡng chế lại mình mà bước đến và nhón chân rồi hôn lên môi cậu.
Tôi mạnh dạng mà đưa lưỡi mình vào trong, rất ngại ngùng nhưng rất thích. Chúng tôi cứ thế mà hôn nhau, cậu kéo cả người tôi lên giường.
- Em cũng biết tôi sẽ không làm em tới khi em tự nguyện mà đừng ép mình.
Tôi cũng cần rành mạch với cậu ấy mà nói :
- Lúc đó..... không phải anh vào khách sạn cùng bạn trai mình sao. Rồi..... rồi đột nhiên cư xử kì lạ như vậy. Rồi anh nói anh yêu tôi vào lúc đó không phải tôi cố ý tránh xa anh. Mà vì...
- Vì.....?
- Tôi...... tôi cũng biết ngại đứng trước người mình yêu chứ bộ
Lời cũng nói ra rồi không thể nuốt lại được, cứ thế mặt cứ hừng đỏ lên. Vậy mà bị cái người kia cười phá lên cho bằng được.
- Không phải em tưởng tôi có bạn trai rồi chứ? Đáng yêu thật. Tên nhóc đó tôi chỉ xem là bạn thôi. Còn cậu nhóc trước mặt tôi đây, tôi xem em bà bà xã.
Cậu ấy chỉ vào tim tôi và cắn nhẹ lên môi tôi. Quy tắc thứ nhất của tôi không dễ rung động đã bị phá vỡ. Người con trai này ân cần hơn tôi nghĩ, điều đó làm tôi yêu lấy cậu ấy.
- Bà xã đại nhân chúng ta tiếp tục " chuyện " đang dang dở chứ?
- Trên giường mọi sự đều nhờ anh chỉ giáo








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro