Biện pháp tu tiên (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì tuyển chọn môn hộ, ba năm sau chính là cuộc thi giữa năm đỉnh của Vạn Kinh phái, thể lệ đơn giản, luyện khí đấu với luyện khí, trúc cơ đấu với trúc cơ, nguyên anh... ngồi xem. Cuộc thi lần trước, Vạn Phong bởi vì không có môn hộ nên không tham gia, chỉ còn bốn đỉnh đấu với nhau. Lần này cũng vậy, mặc dù Vạn Phong có một đứa trẻ làm môn hộ không chính thức, thế nhưng tên phong chủ ham chơi cứng đầu kia nhất quyết không chịu giao người ra... à nhầm... không chịu để nó tham gia thi đấu.

Đối với sự hiếu kì kích động của đám người Vạn Kinh phái.

Tiêu* phong chủ ham chơi cứng đầu* Chiến biểu thị:"..."

Đứa nhỏ mình nuôi dạy, há có thể đem ra làm trò tiêu khiển người khác, muốn tham gia, cũng phải là ngồi ở vị trí khách mời vinh dự đó có được hay không.

Tiêu Chiến có Mộ Dung và Họa Ly che trở, đám người ghen tỵ kia dù có kích động như thế nào cũng chẳng cản trở được anh.

Lại nói đến, ba năm nay, Vương nhất Bác đối với tu tiên không có thiên phú, thế nhưng những thứ khác được anh dạy đều học rất nhanh, ở một phương diện nào đó, chính là thiên tài.

Tiêu Chiến cảm thấy, đứa nhỏ nhà mình dạy thật sự chính là thiên tài. Cực kì thành tựu xoa xoa đầu Vương Nhất Bác

[Tại sao anh không dạy mục tiêu nhiệm vụ tu tiên.]Đây là thế giới tu tiên đó có được hay không? Kí chủ tại sao không đi cướp vài viên tẩy linh đan về.

Cũng không phải rất muốn.

Tu tiên rất phiền phức.

Anh đây một mình tu tiên đã rất tốn thời gian rồi, kéo theo Vương Nhất Bác, không phải càng tốn thời gian sao. Dạy cái gì cũng là dạy, tiến độ nhiệm vụ vẫn tăng, anh đây cảm thấy, như thế này rất tốt.

Huyền Mộng nhìn Vương Nhất Bác ngồi trong tiểu viện chăm chú đọc sách... cảm thấy kí chủ nhà mình nói cũng đúng.

[...] Không được, không thể để kí chủ tẩy não. 

Tiêu Chiến mặc kệ Huyền Mộng lắc lư kêu gào trong đầu, rời khỏi trạng thái bế quan, nhảy khỏi giường đá, đi ra ngoài hang động.

Ra khỏi hang động chính là một mảnh thảo mộc xanh xanh đỏ đỏ, xen với đó là những cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời.

Ba năm nay, ngày nào cũng vậy, Tiêu Chiến đều tới đây để tu luyện, đúng giờ cơm trưa sẽ chạy về phía trúc xá ăn cùng Vương Nhất Bác, giúp cậu giải đáp những gì không hiểu, sau đó lại tới đây bế quan, cơm chiều lại trở về.

Liên tục cứ như vậy, nói anh dạy Vương nhất Bác, nhưng thực chất chỉ là tự mình xuống núi chọn vài quyển sách về ném cho Vương Nhất Bác học. 

Vương Nhất Bác của anh quả nhiên là thiên tài.

Tiêu Chiến cưỡi trên phi kiếm, tự hào đến hai mắt dính vào nhau.

Đỉnh Vạn Phong từ sau khi Vương Nhất Bác chuyển vào đã được anh thiết lập kết giới, những tu sỹ dưới trúc cơ sẽ không thể tìm tới gây sự, anh đương nhiên có thể ngăn chặn cả tu sỹ trúc cơ, thế nhưng để duy trì nó sẽ tốn nhiều tinh thạch hơn. Anh dù có là phong chủ một phong, được tông chủ cưng chiều thế nhưng vẫn không nên tiêu xài quá hoang phí. 

Những tu sỹ từ Trúc cơ trở lên, sẽ không rảnh mà chạy tới đây bắt nạt người của anh, dù sao bọn họ cũng đều chỉ có một lý tưởng duy nhất là điên cuồng tu luyện. Chỉ có những kẻ luyện khí mới rảnh rỗi không có việc gì làm đi bắt nạt người khác mà thôi... à quên, còn có vị Khanh phong chủ đỉnh Vạn Ngự- Khanh Ngộ ấu trĩ, ghen tức anh nữa.

Tự nhiên lại nghĩ đến tên Khanh Ngộ đáng ghét kia làm gì chứ!

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đứng vững trên phi kiếm, tăng tốc trở về trúc xá. Từ xa, anh đã nghe thấy chuỗi tiếng động rất lớn.

Bình thường, đỉnh Vạn Phong chỉ có hai người họ, có tiếng động cũng chỉ là chim chóc, gió máy, hoặc tiếng động phát ra từ những việc làm của Vương Nhất Bác như tiếng sáo, ngâm thơ, quét sân, rửa bát, chăm sóc thảo dược... Tiếng động ngày hôm nay, rõ ràng không giống.

Tiêu Chiến một bộ dáng vui vẻ phơi phới trở về ăn cơm với Nhất Bác liền biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm. 

Con chó nào tới cắn trộm Nhất Bảo nhà ta.

" Phong chủ bọn ta có nói, phải trực tiếp giao lá thư này cho đứa nhỏ kia, ngươi cũng chỉ là một tên phế vật, còn muốn đứng trước mặt ta ba hoa đạo lý?"

Nam nhân mặc áo đặc thù của đỉnh Vạn Ngự đứng trước thềm trúc xá, trước mặt là Vương Nhất Bác ngã ngửa ra đằng sau, y phục lam trắng rơi trên mặt đất, nhiễm một chút bụi bẩn, cậu khẽ chống tay xuống bậc thềm, hình như là muốn đứng lên nói cái gì đó.

Tuy nhiên chân còn chưa kịp dùng sức, tay đã được một lực lớn kéo, cả người đứng dậy, nhào vào một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở quen thuộc bao trùm xung quanh, tức giận trên người Vương Nhất Bác nhanh chóng bị đánh bay.

Nguyên anh giả vốn có thể tùy tiện hóa hình, có điều vừa hóa hình vừa tu luyện có chút phiền phức, đỉnh Vạn Phong cũng chỉ có mỗi anh và cậu, vì thế Tiêu Chiến đều duy trì trạng thái đứa trẻ 8,9,10 tuổi, chiều cao vào khoảng 1m4, đứng cạnh thiếu niên 16 tuổi như Vương Nhất Bác càng tôn lên bộ dạng trẻ nhỏ cực kì manh của Tiêu Chiến.

Thế nhưng lần này đối diện với người ngoài, ba năm trôi qua, thứ gì anh đây cũng đã quen rồi, khí thế là không thể nào thua, Tiêu Chiến quyết định hóa thành hình dạng thanh niên trưởng thành, cao hơn hắn ta một cái đầu... cho nên Vương Nhất Bác mười sáu tuổi đứng bên cạnh cũng chỉ đến vai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thu lại dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, khoác vai Vương Nhất Bác, trầm mặc nhìn kẻ tùy tiện xông vào kia.

Hồng Lương Dương bị một màn lật mặt này của Tiêu Chiến dọa một chút, dù gì cũng là tu sỹ trúc cơ, sợ đến đâu cũng chỉ có thể là sợ một chút mà thôi.

Hắn trước đây cũng được xem như hiểu rõ nguyên chủ, thường ở sau lưng nguyên chủ nói xấu nguyên chủ với người ngoài, giúp nguyên chủ thêm mắm thêm muối... ví dụ, nguyên chủ ở phòng bên Vạn Tông làm vỡ một cái bát... thì chính là nguyên chủ quậy nát phòng bên Vạn Tông trong tai người ngoài, nguyên chủ ở vườn thảo dược hái một bông hoa, thì chính là nguyên chủ dẫm nát cả vườn thảo dược khó công chăm sóc.

Người này hiện tại lại đứng trước mặt anh, bắt nạt Vương Nhất Bác, cánh tay ba năm chưa đánh người của Tiêu Chiến có điểm ngứa ngáy.

Tiêu Chiến dấu tay sau vạt áo, chà sát hai lần, lạnh nhạt:" Có chuyện gì?" Nói nhanh anh đây còn động thủ.

" Tiêu phong... chủ, phong chủ của bọn ta gửi thư tới, nói phải đưa tận tay phong chủ." Hồng Lương Dương cung kính cúi đầu, làm gì còn bộ dạng hống hách gọi Tiêu Chiến là "đứa nhỏ kia" như vừa nãy nữa.

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn lá thư trên tay Hồng Lương Dương chìa về phía mình:" Không nhận. Cút."

" Tiêu phong chủ.."

" Đừng để ta lặp lại lần hai." Tiêu Chiến khí thế phóng ra uy áp của nguyên anh giả.

Hồng Lương Dương run sợ, đặt lá thư xuống dưới đất, gấp gáp bỏ của chạy lấy người.

Chỉ mới ba năm không gặp, tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy?!!

Tiêu Chiến hừ lạnh nhìn Hồng Lương Dương gấp gáp chạy đi, nhấc chân dẫm nát lá thư tan thành bột phấn, lúc này mới quay qua, nháy mắt khôi phục dáng vẻ thường ngày, nói với Vương Nhất Bác:" Nhất Bảo, có cơm chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro