Chương 11: Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên sau khi xuất viện chính là đi mua điện thoại, điện thoại cũ mất rồi, thật đúng lúc có thể lấy lý do mua điện thoại đôi với Vương Nhất Bác. Cả hai bọn ta đều dùng ip 11 màu xanh rêu, rất phù hợp với khí chất của chúng ta. ^ Khí chất đoạn tụ hay gì?^

gần trưa, xe mới dừng lại trước cửa nhà hắn. Bên ngoài chỉ là một căn nhà ba tầng bình thường được sơn màu vàng, mặt trước ốp đá. Bước vào chính là phòng khách với ghế gỗ và tivi màn hình lớn. Gia đình Vương Nhất Bác cũng chỉ có bố mẹ cùng một em gái nhỏ, lúc ta đến bọn họ vừa lúc cùng nhau dọn nhà.

" Nhất Bác, về rồi hả con. 

Đây chắc là Tiêu Chiến đúng không?"

" Dạ, cháu là Tiêu Chiến, bạn của Nhất Bác."

" Cháu đến là tốt rồi, thằng bé này là lần đầu tiên dẫn bạn về nhà."_ Mẹ Vương Nhất Bác hiếu khách, chạy tới kéo tay ta vào nhà. Cha của Vương Nhất Bác đang lau ghế cũng quay lại nói:" Thằng nhóc này lần đầu tiên dẫn bạn về đã là ăn tết cùng gia đình, sau này mà cưới vợ chắc chắn là chuyển về nhà ta ở luôn."

Ý tứ chính là dục hắn lấy vợ có đúng không? Hắn dám lấy vợ? Hắn dám lấy, ta dám giết. Cho vợ hắn minh hôn cùng hắn. Ta đảo mắt lườm Vương Nhất Bác.

" Cha mẹ, con của mấy người năm nay mới 23 mà thôi."

" 23 thì sao? Con nhìn em trai con, kém con 2 tuổi mà đã sinh cháu cho mẹ bế rồi."Vị em trai này cũng không phải em ruột của Nhất Bác, nghe hắn kể thì là con bà cô ở dưới quê. Thanh niên đồng quê mà, thành gia lập thất sớm cũng là chuyện thường. Ở thế giới bên kia, nam nhân 21 tuổi đã tam thê tứ thiếp, con cháu đầy nhà.

" Mẹ, sắp tết rồi, đừng nhắc mấy chuyện này nữa."Vương Nhất Bác khoa trương xoa xoa mi tâm.

" Tiểu tử thối."_ Bà cau mày nhìn Nhất Bác, lại quay qua ta niềm nở:" Để con chê cười rồi. Con là bằng hữu với nó, giúp ta khuyên nó một chút."

Ta chỉ mỉm cười đáp lại. Muốn ta khuyên hắn lấy vợ là không thể nào khuyên. Khuyên hắn mau chóng lấy ta, ta đây còn có thể cân nhắc.

Mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, rất nhanh ta đã có thể hòa hợp với gia đình họ. Có lẽ một phần cũng do sự hiếu khách của gia đình Nhất Bác. Sau khi cùng nhau dùng cơm trưa, họ lại tiếp tục dọn nhà, đến xế chiều mọi công việc đều hoàn tất. Ta cúi người treo nốt cái áo lên dây phơi, từ sau truyền đến hơn ấm quen thuộc.

" Đang ở nhà, em không sợ bị cha mẹ bắt gặp hay sao?"

" Đừng lo, sẽ không ai lên tận đây đâu." Nhất Bác gục vào hõm cổ ta, không ngừng thổi hơi ấm. 

" Cút cho lão tử."_ Ta nghiêng người né khỏi vòng ôm của hắn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Dù sao gia đình Vương Nhất Bác cũng có thể tới đây bất cứ lúc nào. Ôm ôm thân mật như thế làm gì.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ, tay bỏ vào túi quần:" Mẹ nói xuống nấu cơm." Sau đó nắm lấy ta, kéo tay ta xuống lầu.

Này, ít nhất ta cũng là khách mới tới lần đầu. Đến quần áo cũng bắt ta phơi thì thôi đi. Cơm cũng gọi xuống nấu. Có phải quá kì lạ rồi hay không?

Bỗng nhiên cảm thấy hình như vừa tự mình nhảy xuống một cái hố rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro