Chương 14: Nhất Bác, anh đói rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay dắt vào nhà, vì cậu biết anh đã trở lại, những truyện quá khứ có lẽ mãi chỉ còn là quá khứ. Tiêu Chiến của cậu sẽ không xuống bếp nấu ăn, không ngoan ngoãn ở nhà đợi cơm... nhưng cậu lại thích anh như thế. Thích anh có cuộc sống riêng, thích cuộc sống riêng của anh có mình.

Ngụy Vô Tiện cũng tốt, nhưng y sống quá xoay quanh cậu, cậu lại không thích điều đó. Nói sao đi chăng nữa, cậu thật tâm cảm ơn y, cảm ơn y rất rất nhiều. Tiêu chiến của cậu, chắc chắn sẽ không để tuột mất lần nữa.

" Nhất Bác, anh đói rồi." Tiêu Chiến ngồi ngoan trên ghế sofa, ngước mắt lên tìm kiếm vị trí của Vương Nhất Bác, thấy cậu đang bận rộn thu xếp đồ đạc, ngượng ngùng nói.

Vương Nhất Bác đặt túi đồ đang cầm trên tay xuống, vốn định đem nó lên lầu, nghe Tiêu Chiến đòi ăn, ôn nhu mỉm cười:" Em đang hầm cháo rồi, một lát sẽ xong ngay."

Tiêu Chiến gật gật đầu, loay hoay bật TV lên xem giết thời gian.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác lại loay hoay dọn dẹp.

" Cái đó, Nhất Bác có thể chỉ anh không?"

" Chuyện gì?"

" Việc nhà, anh muốn giúp em." Ai bảo anh vừa sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu, việc gì cũng không cần bận tâm... trải qua giấc mơ kia, cũng chẳng giúp ích gì thêm trình độ làm việc nhà của anh. Hiện tại xác định ở cùng Nhất Bác lâu dài, anh cũng muốn biết làm việc nhà.

" Được, khi nào anh khỏe, em chỉ anh." Nhất Bác mỉm cười, điểm tay lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến. 

" Ừm."

Sau giờ ăn tối, Vương Nhất Bác một mực kéo người lên phòng, đẩy vào nhà tắm. Tiêu Chiến thực nghe lời, tắm rửa nhanh chóng liền ra ngoài. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, lung tung chảy xuống gương mặt anh.

" Nhất Bác, anh ngủ ở đâu?"

Nhất Bác rời tầm mắt khỏi người anh, hầu kiết di động. Lại đi lấy khăn tắm cùng máy sấy, làm khô tóc trên đầu Tiêu Chiến, đối với câu hỏi của anh, không nhanh không chậm trả lời:" Cùng em."

" Hả?" Tiêu Chiến bất ngờ quay đầu, trùng hợp đúng lúc Vương Nhất Bác hơi gập người, môi của cậu vừa vặn dừng trên sống mũi cao thẳng. Hơi thở ấm nóng hòa quyện.

Tiêu Chiến đỏ mặt, đầu nghiêng về phía sau, liền bị Vương Nhất Bác cách một tầng khăn lau chế trụ sau gáy, hạ nụ hôn xuống đôi môi mềm mại.  

Nụ hôn mang theo tình ý như sóng ập tới. Tiêu Chiến xụi lơ trong ngực cậu, khó khăn đón nhận.

Chiến Chiến của cậu, thật sự là Chiến Chiến của cậu, người cậu chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng trở về rồi.

Tận đến khi Tiêu Chiến hít thở không thông, Vương Nhất Bác mới lưu luyến tách ra:" Anh bị ngốc à, sao không hít thở."

" Anh.. không có biết." 

" Anh Chiến, bao nhiêu năm qua, thật sự chưa từng yêu ai sao?" Thân phận thiếu gia nhà họ Tiêu, bao nhiêu năm đi học như thế, anh chưa từng yêu ai, chưa từng quen ai? Anh ấy thật sự là của riêng cậu?

" Nói bậy, anh đương nhiên là có yêu." Tiêu Chiến phủ định, chân đồng thời dùng lực muốn đứng dậy, ai ngờ lúc quay đầu, cằm đập vào máy sấy tóc trên tay cậu, lưỡi vì thế mà bị răng đập trúng, một trận tê dại lan ra... đau đớn quen thuộc ập tới, tựa như trong giấc mơ đó.

Câu nói của mình bị phủ định ngay lập tức, vui vẻ của Vương Nhất Bác chớp mắt rút đi, căn phòng ấm áp đột nhiên bị băng bao phủ. Cậu nghiến răng:" Anh yêu ai? Hừm, yêu ai cũng thuộc về em rồi."

" Tiêu tem tứ tòn tiêu tai?" ( Yêu em chứ còn yêu ai.) Lưỡi của Tiêu Chiến còn bị tê, tiếng nói phát ra liền khó nghe.

Vương Nhất Bác cau mày, kéo người vào lòng, lo lắng hỏi:" Bị đập trúng lưỡi rồi?" 

Nói đoạn, cậu liền dùng tay cậy mở miệng của anh ra, không chút báo trước, chu môi thổi:" Phù.. phù..."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu, nước mắt nóng hổi trào ra.Dọa ćho V́ương Nhất Bác hoảng loạn thành một đoàn, lúng túng vươn tay lau nước mắt cho anh.

" Anh Chiến, đừng khóc, em sai rồi. Trước đây anh yêu ai em đều không quan tâm, thật đó."

Tiêu Chiến gặp được biểu tình này của cậu, nước mắt còn chưa rơi hết đã phải cười lớn. Lắc đầu.

" Không sao, anh muốn kể cho em nghe."

" Được, em nghe."

" Anh biết yêu vào năm nhất đại học, chính là vào lúc ngỗ nghịch nhất... vào lúc mọi người xung quanh đều phục tùng anh vô điều kiện thì người đó xuất hiện, chống đối lại anh. Ngoài mặt, người đó luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời... đằng sau lại âm thầm chống đối. Có một lần, anh đi đánh nhau bị người đó biết được, dù đã đe dọa người đó không được nói cho cha mình vậy mà hôm sau anh đã bị cha gọi điện giáo huấn một trận. Anh khi đó thực ghét người đó, muốn dùng mọi cách đuổi người đó đi."

Tiêu Chiến hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy biểu tình của cậu, vui vẻ đổi tư thế trong lòng cậu, chầm chậm nói tiếp.

"  Anh khi đó làm rất nhiều chuyện quá đáng với người đó, vậy mà người đó đối với anh luôn chỉ có một biểu tình. Anh cũng không biết từ khi nào hết chán ghét người đó, không biết từ khi nào thích người đó, không biết từ khi nào yêu người đó. Nếu người đó không xuất hiện, có lẽ anh thật sự sẽ ở trường, quen biết một vài cô gái, trưởng thành lại nghe lời cha, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối."

" Người đó thật đáng trách, khiến cho tình sử của anh hạn hẹp như vậy." Vương Nhất Bác dịu dàng siết chặt vòng tay.

" Nhưng chắc chắn tình sử của người đó cũng không khá hơn anh đâu."

" Biết đâu được?" Cậu cười cười.

" Em dám."

" Không dám, đương nhiên không dám. Anh đúng thật là người em yêu duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro