Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác, đi mà, thay đi mà."

Ta chấp nhận hi sinh đống hình tượng của mình nhảy lên trên lưng Vương Nhất Bác, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, chân bám vào đùi hắn... cosplay hình ảnh gấu koala. Miệng không ngừng năn nỉ ỷ ôi. Vậy mà Vương Nhất Bác kia vẫn có thể giữ nguyên gương mặt đơ, đứng im cho ta bám, trầm giọng nói:" Vô vị."

Ha ha ha, ta cười thầm trong lòng.

Bình tĩnh tự tin, ta sẽ chiến thắng.

" Tiểu thiên gia, mặc đi mà mặc đi mà, y phục này chính do ta thiết kế đó... ngươi không nể mặt ta tốn công thiết kế cho ngươi thì cũng nên nể mặt những chị em thợ may phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể may ra bộ y phục này đúng thời hạn chứ. Có đúng không?"

" Vô vị."

" Nhất Bác à, ngươi mà không mặc bộ này đi dự tiệc với ta ta sẽ bảo cha ta trừ tiền lương tháng này của ngươi... đuổi việc ngươi luôn."

" Chiêu này hôm qua sài rồi."

Haha, hiếm lắm ngươi mới nói nhiều được một câu, vậy mà mở mồm ra liền đào hố ta. Ta quen rồi, không làm khó được ta.

" Nếu ngươi không mặc ta cũng sẽ không đi.

Nhất Bác à... bộ của ngươi với bộ của ta là đồ đôi đó, đi cùng mới có thể thể hiện đầy đủ khí chất của bộ đồ... ngươi phải nghĩ cho hình tượng của ta, nghĩ cho hình tượng của chủ nhân ngươi chứ."

Đồ đôi cái con mẹ, hừm hừm, lần nào dỗ dành ngươi cũng đều phải huy động một đống chất xám nói dối.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng rời ánh mắt nhìn ta.

" Đồ đôi?"

haha, lừa được người rồi. Tối nay sẽ khoe chiến tích mới. Vương Nhất Bác này càng ngày càng dễ lừa... quả nhiên giống hệt Lam Vong Cơ.

" Đúng đúng đúng, là đồ đôi. Đồ đôi.

Nhất Bác, cậu mặc nó nhé."

Ta nhảy xuống khỏi người hắn, đem bộ y phục của Lam Vong Cơ đưa cho hắn sau đó một mạch chạy lên phòng trên lầu.

Đùa gì chứ! Mãi mới có thể dỗ dành được tiểu thiên gia kia. Ở lại một lúc để hắn từ chối à? Ta đã ra tay, bị từ chối là không thể nào.

-------------

Ta mặc y phục này rất nhiều lần rồi, khả năng may vá của đám người kia cũng không tệ cực kì giống với trí nhớ của ta luôn. Ta rất nhanh liền mặc xong, đi xuống dưới lầu. Phòng khách rộng lớn cũng chỉ có lão quản gia già cùng đám người hầu nhìn đến quen mắt.

" Vương Nhất Bác đâu?"

" Cậu ấy đang thay đồ thưa cậu chủ."

Được rồi, lần đầu tiên mặc y phục cổ trang, mặc lâu cũng là chuyện thường.

Khoảng ba mươi phút sau cửa phòng Vương Nhất Bác mới được mở ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là vạt y phục trắng thuần của y. Bất giác mà gọi lên hai tiếng:" Lam Trạm."

Mặc dù ta nói rất nhỏ nhưng có lẽ Vương Nhất Bác kia vẫn nghe thấy, mày khẽ cau lại, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Tự an ủi, thở dài một hơi ngăn cho tim co rút đau đớn, kéo lên nụ cười nơi khóe miệng.

" Nhất Bác, mặc lên thật đẹp nha. Thấy chưa, ta đã nói rất hợp với ngươi rồi mà. 

Quản gia, gọi tài xế, xuất phát."

Như thường lệ, ta kéo tay hắn lôi vào trong xe. Ép hắn phải ngồi vị trí ghế sau với mình.

Vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng trên gương mặt lạnh lùng, trên người lại khoác thêm bộ y phục của Lam Vong Cơ. Nhìn hắn, lại nhớ đến y.

Lam Nhị công tử, ngươi ở bên đó thế nào? Sống có tốt không?

Có lẽ hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, tầm mắt rời khỏi cảnh vật ngoài xe, lạnh lùng nhìn ta.

" Nhất Bác, 

Ngươi thấy ta có đẹp không?"

Ta cũng chỉ nói vài câu trêu chọc hắn để hắn quên đi ánh nhìn của ta, ta tưởng hắn sẽ giữ im lặng mà rời đi tầm mắt, thế nhưng ánh mắt ấy tăng thêm độ ấm, giọng trầm ấm cũng vang lên trong không gian nhỏ của xe ô tô:" Ừ"

" Ngươi " Ừ" có nghĩa là ta đẹp đúng không? Khưa khưa, tiểu thiếu gia đây đương nhiên là khí chất ngời ngời."

" Bộ đồ đẹp."

Con mẹ nó, ngươi hay lắm. Thấy lão tử tốt bụng không chấp nhặt ngươi liền được nước làm tới, không khen ta thì thôi, ta cũng chẳng cần người như ngươi khen.

Hứ.

Suốt chặng đường sau đó, ta và hắn mỗi người hướng tầm mắt sang một bên đường. Ta còn lâu mới thèm nhìn ngươi. Vương Nhất Bác khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro