Chương 6: Trân trọng người trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngụy Anh, sống thật tốt."

" A Tiện, trân trọng người trước mắt."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi dám một lần nữa không quý trọng mạng sống của mình, ta đem ngươi nhốt cùng Tiên Tử một ngày."

" Ngụy tiền bối... Ngụy Vô Tiện... A Tiện... A Anh... Di Lăng Lão tổ..."

Lam Trạm! Sư tỷ! Giang Trừng! Tư Truy!... là mọi người sao?

Mọi người đừng đi, cho ta theo với, ta không muốn ở nơi này... một mình ta... lạnh lắm!

Ta giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm. lạnh thấu xương. Ngoài trời mưa rất lớn, nước mưa cũng đã chảy vào nền đất nơi ta đang ngồi. Mái hiện nhỏ này không đủ tránh mưa, chỉ một cơn gió cũng tạt nước mưa rơi xuống người ta.

Lạnh.

Nếu ta chết đi, liệu còn có thể trở về với mọi người không?

Sư tỷ, Giang Trừng, Ôn Ninh, Tư Truy, Kim Lăng... còn có Lam Trạm. Ta nhớ mọi người.

" Rất nhớ mọi người."

Cái giọng khản đặc này là của ai vậy chứ... chắc chắn không phải của ta rồi. Thật đói.

" Sư tỷ, ta muốn ăn canh sườn củ sen."

* Cạch*

Hình như chủ nhà mở cửa. Liệu có thể xin vào trú mưa tạm hay không?

" Ai za, thằng ăn mày ở đâu ngồi đây vậy. Mau cút đi cho lão tử."

Vai truyền đến lực đạo khiến cả người vô lực của ta ngã xuống, bùn đất cùng nước mưa bắn vào miệng của ta, một lúc sau đó, cơn đau trên bả vai mới truyền đến.

" Con mẹ, còn ngồi đó. Cút ra xa nhà tao." Người đó nói thêm một câu lại *cạnh* một tiếng đóng cửa.

Cố chống người, men theo tường lớn đứng dậy.

Mệt quá.

Hai chân vô lực đá vào nhau khiến ta lảo đảo, cả người nghiêng mạnh về phía trước, cứ tưởng sẽ một lần nữa được hôn đất mẹ lạnh lẽo thế nhưng khu đất này không lạnh chút nào, ấm áp, mềm mại, còn có thể nói chuyện." Tiêu Chiến..."

Phía sau còn có nữa thì phải... nhưng ta cố gắng đến đâu cũng không thể nghe rõ, càng không thể nhìn rõ.

----------------

Đầu đau quá.

Phòng ngủ nhà ai?

Kia không phải túi hành lý của mình sao?

Bộ quần áo này, không phải là một trong mấy bộ ta ôm đi lúc bỏ nhà à?

Vậy... ta đang ở trong nhà của Vương Nhất Bác?

A a a... Nhất Bác nhặt ta về... là Nhất Bác nhặt ta về đó.

Không ngại trời mưa mà đi tìm ta, còn nhặt ta về nhà chăm sóc. Quả nhiên Vương Nhất Bác này không phải là không có tình cảm với ta, không phải là không thích ta.

" Nhất Bác, người bệnh của cậu tỉnh dậy rồi này. Người bệnh muốn ăn cháo. Mau dọn cháo lên đây. Nhất Bác à... Nhất Bác ơi."

Ta vừa dứt câu nói cố tình kéo dài ba cái tên riêng kia, cửa phòng ngủ liền bị mở ra... Vương Nhất Bác tiền vào, quả nhiên trên tay còn bê thêm một bát cháo tỏa ra hơi ấm.

" Cậu chủ tỉnh rồi?"

" Gọi anh Chiến, Chiến Chiến, A Chiến, Tiêu Chiến đều được... riêng cậu chủ không được phép gọi nữa.!"

" Còn đặt điều? Tôi không muốn gọi anh như thế đó... không vừa ý đúng không? Không vừa ý thì hút cháo rồi biến về nhà mẹ đẻ đi."

" Ấy, Nhất Bác... bình tĩnh bình tĩnh... cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được. Gọi thế nào tôi cũng đều thích."

" Ngụy Anh, ăn cháo."

" Nhất... Lam Trạm." Dù biết Nhất Bác là Nhất Bác nhưng ta thật sự không kiểm soát được... nước mắt nóng hổi từ từ xuất hiện. Ta nhanh tay kéo y tới, vòng tay qua eo y, gục đầu vào bụng y.

" Nhất Bác, xin lỗi."

" Không sao, tôi hiểu. Khóc nhanh rồi ăn cháo... cháo nguội rồi tôi sẽ không hâm lại cho anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro