Giáo chủ uy vũ (xong )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vờ như không hiểu, ôn nhu hỏi:" Đói rồi? Đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo kéo tay anh.

Tiêu Chiến tiếp tục giả ngu:" Hôm nay có món em cực kì thích ăn, cà tím. Thế nào? Có thích không?"

Vương Nhất Bác tức giận leo xuống ghế, chạy qua một góc khoanh tay phồng phồng má.

Tiêu Chiến không còn cách nào, tự mình đẩy xe lăn đến gần:" Đệ hiện tại tức giận còn ích gì? Người cũng đã chết mất rồi?"

Thế giới này cũng không phải thế loại huyền huyễn gì đó, anh đây cũng không có cách nào đòi hồn nhét trở về mà.

Vương Nhất Bác càng tức giận, không thèm để ý anh.

" Nhất Bác à, huynh sai rồi. Sau này không dám nữa."

Nhất Bác trừng anh một cái, nhanh chân chạy đi.

Những ngày tiếp sau đó, nhóm hộ pháp được chứng kiến thế giới đảo lộn một lượt. 

Vương Nhất Bác- người đáng lẽ luôn chạy tới hỏi bọn họ đối phương ở đâu thì lại một mực chạy đi chốn, không muốn gặp đối phương.

Tiêu Chiến- người bình thường chỉ việc ngồi im trong phòng hoặc đi đại sảnh xử lý công vụ lại mang theo xe lăn tìm người khắp nơi.

Tiêu Chiến còn tưởng chỉ cần cố gắng dỗ dành một lúc là sẽ ổn, nào ngờ... Nhất Bác nói dỗi là dỗi liền mấy ngày... không có dấu hiệu thuyên giảm nào.

Ngồi một mình trước bàn ăn phong phú, Tiêu Chiến thở dài, gắp một miếng bỏ vào miệng, hướng Tả hộ pháp hỏi:" Đệ ấy ăn chưa?"

Tả hộ pháp cung kính đáp:" Đã ăn rồi, hiện tại đang ở cùng Khương cô nương."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, được khoảng 10 miệng, Tiêu Chiến buông đũa xuống, quay xe.

Tả hộ pháp nhanh nhẹn chạy tới đẩy giúp anh, lại bị anh cản lại:" Không cần, ta tự đi được."

Tả hộ pháp biết thừa mình sẽ bị từ chối nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chạy ra mở cửa giúp giáo chủ nhà mình.

Tiêu Chiến rời đi, Tả hộ pháp trầm mặc một giây, suy nghĩ xem mình nên làm gì, đi theo bảo vệ giáo chủ là bổn phận của y thế nhưng chắc chắn không tới mười bước chân sẽ lại bị đuổi đi như những lần trước, giáo chủ không thích bóng đèn cản đường, y càng không muốn bị nhồi no cẩu lương. Vẫn là đi tìm Hữu hộ pháp bàn chuyện nhân sinh đi.

Tả hộ pháp đi tới nơi ở của nhóm hộ pháp, thấy Hữu hộ pháp cùng mấy người nữa đang túm lại một chỗ nói chuyện, Tả hộ pháp hứng trí bừng bừng nhảy tới góp vui.

" Hôm nay bị đuổi sớm hơn hôm qua 1 khắc rưỡi đó."

" Hôm nay chưa bị đuổi, là ta tự rời đi."

" Tả hộ pháp của chúng ta năng động hơn rồi."

" Tùy ý rời khỏi vị trí phải phạt, nào Tả hộ pháp, tới đây chịu phạt đi."

Tả hộ pháp vui vẻ nhảy tới:" Được, ta tới nghiêm túc chịu phạt đây."

" Vậy thì bọn này sẽ dốc hết sức nghiêm túc trừng phạt ngươi, ha ha ha."

Cả một nhóm người lớn rảnh rỗi vui vẻ phá lên cười.

Bên này, Vương Nhất Bác đang chăm sóc thảo mộc ngoài sân, nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến liền hừ lạnh, vứt bỏ đồ nghề rời đi.

Tiêu Chiến thở dài, kéo xe lăn đuổi theo.

Có lẽ Nhất Bác nhàm chán phải chạy vòng quanh trong biệt phủ, hoặc đã cảm thấy nhớ "nhà" cũ, lần đầu tiên sau khi biệt phủ được xây lên Nhất Bác rời khỏi cửa cửa lớn của biệt phủ, ra ngoài.

Bên ngoài biệt phủ không còn chỉ là thôn nhỏ dưới chân núi như trước kia nữa, đường lớn nhộn nhịp, người trên đường đầy đủ phong thái, thế nhưng tuyệt nhiên không một bóng dáng người nghèo nào. 

Vương Nhất Bác lựa chọn 1 phương hướng rời đi, Tiêu Chiến gấp gáp chạy theo.

Xung quanh nhiều người, nếu anh đây không nhanh chóng đuổi theo sẽ mất dấu mất.

 kết quả là dù có nhanh tay đến đâu thì một người ngồi trên xe lăn di chuyển vẫn sẽ chậm chạp hơn một thiếu niên cao hơn 1m7 cắm đầu chạy được.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn dừng lại trước đường lớn, hướng ánh mắt về phía bóng dáng Nhất Bác biến mất, trầm mặc.

Có lẽ nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến chuyển tay, đi về phía trước.

Cũng may những giáo chúng này không mấy người từng gặp qua anh nên thân phận cũng không dễ dàng bại lộ, đi tìm người mà có một đám người cung kính đi theo phía sau hoặc bị bao vây bởi đám con dân nhà mình đều không có tý gì gọi là vui vẻ cả.

Thế nhưng không có người cản thì lại có một rào cản khác.

Tiêu Chiến dừng xe lăn trước đám cỏ cao ngất có dấu vết bị đã bị vén ra không lâu. 

Tiêu Chiến tự an ủi mình vài câu trong lòng, chống tay, đặt chân dưới nền đất đứng lên.

Đau đớn này không làm gì, anh đây có thế.

Con đường mòn trước đây vì không còn ai đi mà cỏ mọc um tùm, Tiêu Chiến chiếu theo dấu vết bỏ lại, đuổi theo.

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người trước cửa hang động, tốc độ bước chân càng nhanh hơn.

Cảm nhận thấy tiếng động phía sau, Vương Nhất Bác quay người, nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến bước nhanh tới, khí chất kinh người.

Nhất Bác ngẩn ngơ đứng bật dậy, ánh mắt khóa chặt lên người anh.

Tiêu Chiến bước tới, đứng trước mặt Nhất Bác vươn tay.

Trời đất đảo lộn, Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống thảm lá mục, khóa chặt trong lòng.

Tiêu Chiến đè nén tức giận, đợi cơn đau lui đi mới chậm rãi lên tiếng:" Nhất Bác."

Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh.

Tiêu Chiến bày ra một bộ mặt ủy khuất đã tự mình luyện tập kĩ trên đường đuổi tới, má hơi phồng lên:" Đệ cảm thấy huynh là gánh nặng sao?"

Nhất Bác ngớ người, lắc đầu.

" Đệ không muốn giúp huynh đẩy xe nữa sao?"

Lắc đầu.

" Huynh đối với việc mình không thể đi được không có chút gì cảm thấy không tốt cả, ngược lại, huynh cảm thấy hiện tại rất tốt, huynh có đệ."

Nhất Bác dưng dưng nước mắt, lắc đầu nguây nguẩy.

" Đừng tức giận nữa được không? Huynh biết huynh sai rồi."

Gật đầu.

Tiêu Chiến chống người, cúi xuống.

Vương Nhất Bác mở lớn mắt, hô hấp khó khăn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Thôi vậy.

Nếu cả đời này huynh ấy không thể khỏi, ta nguyện ý đưa huynh ấy đi khắp thế gian.

Tiêu Chiến sau khi biết chuyện biểu thị: Anh đây không muốn đi khắp thế gian, để anh đây làm cá muối đi, anh đây muốn làm cá muối, chỉ cần làm cá muối, một con cá muối chính hiệu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro