Hoàng hôn buông xuống 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó không phải chứ? Trời giúp ta rồi!

Tiêu Chiến tâm tình tốt từ trên tầng thượng nhìn xuống đường lớn. Tiêu Khả cùng với một đám người lẫn lộn, bộ dạng bẩn thỉu rách rưới. Tiêu Hoàng long trọng, nằm trên cáng cứu thương được người khênh đi. Chân bị quấn vải thành cục lớn, nhìn bị dạng kia, bị thương không hề nhẹ.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, dù sao cũng phải tự mình thiết lập trật tự thế giới mới, thiết lập khu an toàn của riêng mình. Vương Nhất Bác nhất định phải đem theo, còn Hạo Hiên, Tư Khuynh bên kia, anh không định ép người, để bọn họ tùy tiện.

" Tối nay tôi cùng Nhất Bác sẽ rời đi."

Vương Nhất Bác đang ngồi trước chậu cây hoa hồng, dùng dị năng đùa nghịch với nó. Khương Duy ngồi đối diện cậu, mắt mở to nhìn. Hạo Hiên, Tư Khuynh lại không thấy đâu. Vừa vào khu an toàn, hai người kia suốt ngày ném Khương Duy ở nhà... còn bọn họ nói cái gì mà đi thám thính tình hình, nghe ngóng tin tức... cái gì mà lâu rồi không tìm lại được cảm giác xung quanh toàn là người, không cần lo sợ xác sống tấn không. Hạo Hiên buông thả tinh thần lực, não bộ liền quay qua nghĩ ngợi ra rất nhiều thứ... đem Tư Khuynh dỗ đến vui vẻ, tình cảm hai người càng ngày càng tốt... có khi còn đến giai đoạn cuối rồi,  hại anh với Nhất Bác lúc nào cũng phải kéo theo cái bóng đèn Khương Duy này.

Anh không nguyện ý trông trẻ, Nhất Bác lại không giống, cực thích trẻ con... đây cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khu an toàn quả nhiên không thể ở mà. Mang theo đứa trẻ, làm sao gia tăng tình cảm đây, từ khi vô đây ở, Nhất Bác liền không cho anh hôn hôn ôm ôm nữa. Cực kì ủy khuất.

Nhất Bác đang nghịch, nghe thấy Tiêu Chiến nói liền cau mày nhìn anh:" Tối nay rời đi?"

" Đúng."

" Anh còn chưa nói cho em."

" Hiện tại nói rồi đó."

" Anh không hỏi ý kiến của em?" Cứ tưởng xác định quan hệ, người này sẽ tôn trọng ý kiến của cậu hơn. Không ngờ vẫn như cũ, quyết định tất cả. Tối nay rời đi, cậu còn không muốn đâu. Ở nơi này rất tốt.

" Anh không hỏi em dám từ chối?" Không muốn cũng phải đi.

" Tại sao không dám?" Nhất Bác cười lạnh, nếu anh chịu nói trước với cậu, cậu chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng anh lại tự mình quyết? Ở đây cũng không phải bên ngoài kia, mà đã đến bước này, dù vẫn ở bên ngoài kia, cậu tin anh cũng sẽ không ra tay với mình.

Tiêu Chiến nhìn người, thở không thông. Em đây là đến tuổi phản nghịch có đúng không? Anh không chấp sinh viên đại học như em. Anh đây nhịn.

" Nhất Bác, anh sai rồi. Lần sau chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của em."

" Quyết định rời đi gấp như vậy, là có chuyện gì sao?" Anh cũng chịu nhường một bước, cậu cũng sẽ không bám mãi không buông.

" Tiêu Khả ở đây, anh muốn tối nay tiêu diệt nơi này" Phá hủy chốn nương thân của cô ta, tiến độ nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng. Nếu may mắn còn có thể chôn cô ta tại đây luôn.

" Không được. Ở đây còn có người vô tội. Anh không thể làm thế."

" Nhất Bác, ngoài em ra, mọi thứ khác đều không nằm trong cân nhắc của anh."

" Tiêu Chiến."

" Nhất Bác, hiện tại là mạt thế."

" Thì sao? Anh không được giết người."

" Haiz, thôi được, anh không giết người." Tiêu Chiến kéo cậu xuống ôm vào lòng:" Nhưng tối nay chúng ta vẫn phải rời đi, anh muốn tự thành lập một vùng an toàn." Chính là vùng an toàn, không phải khu.

" Được." Nhất Bác không do dự liền đồng ý, chỉ cần không phải giết người, cậu rất nhanh liền đáp ứng.

Tiêu Chiến nhìn Vương thánh mẫu nhà mình. Không biết phải làm sao.

Hai người duy trì tư thế một lúc, Nhất Bác liền bị Khương Duy kéo tay. Nó sợ Tiêu Chiến, không dám lên tiếng, chỉ âm thầm kéo áo Vương Nhất Bác. Bé con đáng yêu, Nhất Bác liền đẩy người ra, ôm Khương Duy lên. 

Tối, Hạo Hiên cùng Tư Khuynh trở về nhà, ôm theo rất nhiều thứ, còn cực kì vui vẻ. Tiêu Chiến không thuận mắt, nói cho bọn họ nghe kế hoạch của mình.

Hạo Hiên không tình nguyện rời đi, khó khăn lắm mới tới được khu an toàn, dùng rất nhiều vật tư mới đổi được nhà để ở... chưa được bao lâu đã muốn rời đi là sao? Biết là anh có nhiều vật tư, nhưng không thể tiêu như vậy đâu.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, hừ lạnh:" Không muốn đi thì ở lại." Cũng không phải hỏi ý kiến hai người.

Hạo Hiên trong lòng âm thầm so sánh giữa đùi của Tiêu Chiến với khu an toàn, cuối cùng vẫn bàn bạc với Tư Khuynh, quyết định đi theo anh. 

Kế hoạch rất nhanh chóng lên xong, ngay trong buổi tối hôm đó, năm người trà trộn vào một đoàn người khác rời khỏi khu an toàn. 

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến lại như nhìn thấy thứ gì đó, bảo mọi người rời đi trước, còn anh tự mình đi xem sao. Vương Nhất Bác không chịu, anh tốn không ít công sức mới dỗ được người rời đi.

" Đây là vô hạn vật tư, cách sử dụng đã nhớ kĩ chưa?"

" Anh phải cẩn thận." 

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo người hôn xuống:" Xây dựng vùng an toàn cho thật tốt. Đợi anh trở về."

" Được." Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu:" À, Tiêu Chiến, Anh muốn khu an toàn này tên là gì?"

Tên? Chưa từng nghĩ qua.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trong đầu lóe lên một cái tên:" Cứ gọi là Bác Quân Nhất Tiêu đi."

" Được."

Tối hôm đó, trăng khuyết một nửa, mờ ảo chia tách bọn họ. Nhất Bác cầm theo vô hạn vật tư, đi về phương Đông thiết lập vùng an toàn. Tiêu Chiến nắm chặt Trần Tình, theo lối cũ trở về.

Tiêu Khả. Vẫn mong có thể gặp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro