Ngày ngày đến trường (xong )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến suy nghĩ tốt phương hướng tác chiến với phụ huynh nhà nguyên chủ, thành bại chính là ở lúc này đây.

" Ba, mẹ."

Bố mẹ nguyên chủ đang ngồi xem tivi, thấy anh gọi vẫn bớt chút thời gian đáp lại cậu con trai nhà mình.

" Sao thế con trai?" Từ lúc đứa nhỏ này không còn đi theo đám lưu manh quậy phá, chăm chỉ học tập, lại còn đạt thứ hạng cao trong kì thi gần đây, nỗi lo lắng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được giải tỏa.

" Con có người yêu rồi." Yêu sớm.

" Ừ." Mẹ nguyên chủ gật đầu, bố nguyên chủ một chút biểu tình cũng không có.

Con trai có người yêu từ mấy tháng trước đã nói cho bọn họ rồi, mặc dù phương thức nói chuyện không nhẹ nhàng tình cảm như bây giờ.

" Không phải cô gái lúc trước."

" Vậy là ổn rồi, đứa nhỏ kia mẹ nhìn thế nào cũng không phải là hạng người tốt lành."

" Đối tượng lần này của con có ngoan ngoãn không?" Ba nguyên chủ hỏi.

" Rất tốt, con ngoan trò giỏi, là tấm gương sáng noi theo của con." Nhất Bác cực kì ngoan ngoãn luôn, học cũng rất giỏi.

" Ừ, chỉ cần ngoan ngoãn là được."

Bọn họ sẽ không cố gắng ngăn cấm con mình nữa, con bọn họ đang ở kì phản nghịch, gò ép nó quá, họ sợ con mình lại trở về con đường cũ. Cho nó quen bạn gái, giúp đỡ nhau học tập cũng không phải không tốt.

" Nhưng đối tượng của con là nam."

" Nam?" Mẹ nguyên chủ phản ứng trước tiên, kinh ngạc hét lên:" Đừng nói với mẹ là đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia nhé!"

" Là cậu ấy." anh kiên định nói.

" vậy con..."

" Cái thằng chết tiệt này!"

Mẹ nguyên chủ còn chưa nói hết câu, bố nguyên chủ đã đứng bật dậy, đem điều khiển đang cầm trên tay ném về phía anh. Tiêu Chiến phản xạ nhanh, nghiêng người né tránh. Anh không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía bố nguyên chủ. Kết quả này anh cũng đã đoán được rồi.

" Nghịch tử nhà anh, còn dám nhìn bố mày như thế à?"

" Ông xã, anh bình tĩnh lại nghe con nói hết đã." Mẹ nguyên chủ căn ngăn. Bà trong kí ức của nguyên chủ vẫn luôn dịu dàng như thế.

" Điều con muốn đã nói hết rồi."

" Bà tránh ra, bà nói đỡ cho nó? Bà không muốn có cháu ngoại hay sao?"

" Muốn cháu, con có thể thuê người đẻ." Tiền không phải vấn đề.

" Mày... thuê người đẻ? Nói cũng thật hay."

" Con nói được làm được."

" Được lắm, mày muốn quen thằng đó, trồng 1 tỷ ra trước mặt bố mày."

Tiêu Chiến nghe đến đây, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Thứ anh thừa nhất, chính là tiền.

" Bố nói nhớ giữ lấy lời." bỏ lại câu nói, anh nhanh chóng ra khỏi nhà. Đi ngân hàng rút về, trồng ra cho ông đếm là xong. Còn tưởng khó khăn lắm chứ.

Tiêu Chiến rời khỏi nhà một tiếng, mẹ nguyên chủ mặc dù trong lòng vẫn không thể chấp nhận con trai mình lại cùng thiếu niên khác có quan hệ kia nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo chồng mình. Cô biết, người chồng này của cô tính tình dễ nổi nóng, suy nghĩ bảo thủ, nếu cô không đứng ra nói giúp con trai, gia đình này sẽ không thể yên bình được.

Tận đến khi anh sách theo túi tiền trở về nhà, mẹ nguyên chủ vẫn còn đang nhẹ giọng khuyên nhủ chồng. Bố nguyên chủ có lẽ cũng đã nguôi giận, nhìn thấy anh bước vào cũng chỉ hừ lạnh rồi rời ánh mắt đi.

" Một tỷ." Tiêu Chiến đặt túi lên mặt bàn, từ trong lấy ra từng sấp tiền một, đặt ra. Mỗi sấp tiền tổng là 50 triệu ngăn nắp trên mặt bàn.

Lúc này, cả ba lẫn mẹ nguyên chủ đều kinh ngạc đến rớt quai hàm.

" Mày... mày... mày đi vay lãi ở đâu?" Bố nguyên chủ vừa mới nguôi cơn giận, một lần nữa tức đến thở phì phò.

" Con không vay lãi, đây là tiền của con."

" Mày kiếm đâu ra nhiều tiền như thế?"

" Con có công ty. Ba mẹ có thể nhìn xem." Tiêu Chiến lôi một tập giấy trong ngăn khác của cái túi, đưa cho bố nguyên chủ xem. Đây chính là giấy tờ sở hữu của chuỗi công ty cũng gọi là có tiếng tăm, lợi nhuận hàng năm cực kì khủng bố.

Phù, cũng may anh thông mình, trước đây đã mua lại công ty nhà người khác để làm bia đỡ. Chuỗi công ty này vốn không phải dễ dàng bán đi, anh đây đặt ra một đống đề nghị hấp dẫn, còn phải hứa đem hết lợi nhuận công ty cho anh ta, anh ta mới làm cho tập hồ sơ này để đi lòe thiên hạ đây... à không, là lòe bố mẹ.

" Mày... nhỏ như vậy?" Bố nguyên chủ vẫn cực kì khó tin, đống giấy tờ này không phải là giả đó chứ?

" Tuổi trẻ tài cao mà. Con không muốn nói cho bố mẹ sớm chính là sợ mọi người nghi ngờ con. Tài năng của con trai, bố mẹ nghi ngờ sao?" Tiêu Chiến đường hoàng nói, giọng còn pha chút ủy khuất.

" Được rồi, anh à, con cũng đã nói thế rồi, tương lai sau này, để kệ nó đi." Mẹ nguyên chủ ngọt giọng hùa theo.

Từ lúc công khai giá trị kim tệ của mình, Tiêu Chiến thấy bố mẹ liền rút tiền đập, kêu bọn họ đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến an hưởng tuổi già đi.

Bố mẹ nguyên chủ mới đầu còn không chịu, cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Hai ông bà đi chơi vui vẻ, tình cảm gia đình cứ đều đều tăng lên, rất lâu sau này, nhiệm vụ phụ tuyến liền đầy tiến độ.

Tiêu Chiến sau khi đem hai cái gai trong mắt rời đi, tất cả tinh lực đều quay quanh Nhất Bác, còn đem cả quần áo sang nhà cậu lăn lộn. Dù sao mẹ cậu cũng không phản đối, anh lấy lý do ở một mình buồn chán, cậu không nỡ từ chối.

Trong suốt một năm cuối cấp, chuyện tình đam mỹ đầy ngọt ngào giữ học bá và tiểu lưu manh hoàn lương bay bổng khắp trường học. Giáo viên biết chuyện không ít lần ngăn cấm, còn gọi cho cả phụ huynh hai nhà. Ai ngờ bố mẹ người ta đều biết cả rồi, thậm chí cực kì ủng hộ.

Đám người nhà trường cố gắng chia rẽ thêm một khoảng thời gian cũng phải bó tay, để mặc bọn họ. Xét cho cùng, hai người họ yêu đương nhưng thành tích luôn luôn tốt. Dần dần lại trở thành giai thoại để sau này đem ra kể cho những cặp đôi khóa dưới, ngăn không được thì phải khuyên để bọn họ có thể cùng nhau tiến lên như hai người.

Năm cuối rất nhanh đến hồi kết, Nhất Bác vì bận ôn thi đại học nên không còn cũng anh đi chơi nhiều nữa. Cả tuần mới có thể cùng cậu đi hâm nóng tình cảm 2 tiếng.

Tiêu Chiến cực kì không can tâm, luôn chạy theo sau xách cặp cho cậu, miệng không ngừng lải nhải:" Nhất Bác à, em muốn công việc gì anh liền mua cho em, đừng học nữa được không?"

Vương Nhất Bác nghe đến phát ngán, kiên quyết:" Không là không."

Tiêu Chiến còn không chịu thua, bám theo sau.

" Anh Chiến, anh còn nói nữa, chúng ta ly thân 3 tháng." 3 tháng sau cậu vừa cặn thi xong đại học. Tìm người khác thay thế? Anh không dám. Cậu có thể chắc chắn điều đó. Và sự thật cũng chính là như vậy. Anh ở đây là vì cậu, tìm ai nữa chứ! Không tìm.

" Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhào tới ôm lấy cổ cậu, bắt đầu làm nũng.

" Em biết anh có nhiều tiền, nhưng em vẫn muốn chính mình lỗ lực, anh hiểu không?" Nhất Bác thở dài, gỡ tay anh ra.

" Anh biết." Nếu anh không hiểu đã không cùng cậu đi học ngày ngày tốn thời gian.

[ Không phải do nhiệm vụ chính tuyến à?]

Khụ khụ, thì cũng có một phần thôi.

Không đi học vẫn có thể cùng nhau tiến lên. Anh đây còn thiếu cách sao?

" Anh có học đại học không?" hay chuyên tâm điều hành công ty của mình.

" Học, em ở đâu, anh theo đó."

Chúng ta còn phải cùng nhau tiến lên.

****

Thế giới thứ hai này ngắn hơn, mình còn muốn viết thêm vài thứ cơ, nhưng thôi, để cho các vĩ diện sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro