Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn màn hình điện tử nhấp nháy phía trước, nét bi thương trong mắt dữ dội như sóng ngầm, ầm ầm lui tán.

Phù, bình tĩnh lý trí như anh đây.

[ Tiến hành tổng hợp tỷ lệ hồi phục.]

[ Tỷ lệ hồi phục 42%]

Tiêu Chiến nhìn cái số liệu nhấp nháy trên màn hình, không nói một lời, dơ tay đập mạnh xuống màn hình máy tính.

Tăng 1%. Đúng là ghê gớm.

Huyền Mộng cực kì ủy khuất, nó cũng không còn cách nào, thế giới vừa lãy chỉ là hình phạt đối với ký chủ mà thôi, tỷ lệ hồi phục vẫn tăng là tốt lắm rồi.

Huyền Mộng nhìn con người chướng khí mù mịt trước mặt, vẫn là dịch chuyển đi tốt hơn, để lại lâu ô nhiễm không gian của nó.

Thế là hệ thống nhỏ không thèm thông báo một tiếng, trực tiếp đem người ném đi.

[ Thế giới thứ bảy: Con đường bình phàm.

Nhiệm vụ chính tuyến: dành được tình yêu chân chính của mục tiêu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ phụ tuyến: người tốt ập đến.

Trang bị hỗ trợ: chưa xác định.]

Tiêu Chiến ổn định lại cơ thể, mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình đang đứng giữa đường, đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đang nhấp nháy. 

Tiêu Chiến nghĩ cũng không cần nghĩ, nhanh chân hướng phía trước chạy đi, hoàn hảo đặt chân lên vỉa hè bên cạnh. Tự vuốt ngực một hồi, âm thầm an ủi.

Vừa mới dịch tới đã chơi trò kích thích như vậy. 

Nhìn mục tiêu nhiệm vụ, lại có chút hoài nghi nhân sinh. Không phải nói nhiệm vụ sẽ càng lúc càng khó sao? ' dành được tình yêu chân chính của mục tiêu nhiệm vụ' là thể loại xếp hạng nhiệm vụ dựa trên cái gì vậy? Có thế giới nào anh đây không tán đổ em ấy à? Nghi ngờ đám thiết lập nhiệm vụ đang bí ý tưởng.

Tiêu Chiến vuốt cằm hài lòng với suy nghĩ của mình, tỏ vẻ nếu thật sự bí ý tưởng có thể liên hệ anh đây, anh đây có thể dốc lòng gợi ý.

Huyền Mộng:[....] Nó không cần có được hay không... không... không đúng, mấy nhiệm vụ này hoàn toàn không liên quan đến nó. Không liên quan đến nó. Không liên hoan đến nó.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Huyền Mộng tức giận hừ lạnh, trực tiếp không thèm quan tâm, đánh bài chuồn.

Tiêu Chiến quan sát xung quanh một chút, xác định không có gì bất thường mới chậm rãi tìm một cái ghế đá, yên lặng ngồi xuống.

Bóng người thiếu niên yên lặng đổ dài trên nền đường, Tiêu Chiến nhắm mắt một hồi lâu mới chậm chạp mở mắt ra. 

---

Nguyên chủ là một điển hình của loại người bình thường.

Xuất thân từ nông thôn, được bố mẹ lo cho lên thành phố học.

Hồi đi học, chính là học bá của trường.

Sau ra trường, có thể dễ dàng kiếm một công việc trong văn phòng, từng bước leo cấp, khá giả hơn một chút liền mua một căn nhà nhỏ rồi đón bố mẹ lên ở cùng, đến tuổi cưới một cô vợ, sinh một đứa con, bình bình phàm phàm sống đến già. Cả cuộc đời ảm đạm không hề gặp một chút thăng hai trầm.

---

Tiêu Chiến đơn giản tiếp thu kí ức của nguyên chủ, có chút ngây ngẩn. Thể loại thiết lập kiểu gì? Đây là muốn anh đây bẻ cong, rẽ rẽ, ngoặt ngoặt, tạo chút vui vẻ à?

Tuyến thời gian hiện tại chính là lúc nguyên chủ vừa vặn mới tìm được việc làm, đang ra ngoài mua đồ ăn tối.

Tiêu Chiến xách theo túi đồ, đứng dậy, dựa trên kí ức của nguyên chủ, chậm rãi bước trên đường. Rảnh rỗi. Tiêu Chiến đi thêm một chút, liền thấy một người già đứng trước vạch kẻ của người qua đường, lúng túng không dám bước tiếp.

Tiêu Chiến nhớ tới nội dung của nhiệm vụ phụ tuyến, hít một hơi bước tới. Có kinh nghiệm mỉm cười từ thế giới trước, Tiêu Chiến phát ra hào quang năng lượng tích cực, dịu dàng mở miệng:" Bà ơi, cháu giúp bà sang đường nhé."

Bà lão quay đầu nhìn anh, hiện tại anh mặc một cái áo cộc cùng quần cộc thoải mái, dưới chân đi dép lê, khí chất tươi trẻ, sinh lực tràn đầy mang đến cảm giác an toàn cho mọi người.

Bà lão nheo đôi mắt già nua:" Vậy cảm ơn cháu."

" Không có gì đâu ạ." Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay bà, chờ đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, chậm rãi dắt bà lão qua đường.

Dừng lại ở bên kia đường, Tiêu Chiến hướng bà lão chào tạm biệt.

" Bà cảm ơn cháu nhé, chúc cháu cả đời bình an."

" Dạ." Tiêu Chiến mỉm cười, nhanh nhẹn gật đầu.

Dường như cùng lúc, Huyền Mộng ngoi lên.

[ Chúc mừng ký chủ đã thu được một tấm thẻ cảm ơn, tiến độ nhiệm vụ 1%]

Thông báo phương thức làm nhiệm vụ của anh là đúng.

Tiêu Chiến cảm thấy thật quá lãi, sau này chăm chỉ dắt người già qua đường là được rồi. Tiêu Chiến âm thầm lập kế hoạch trong lòng, ánh mắt bất ngờ dừng trên một tấm biển lớn. Bảng quảng cáo điện tử ở trung tâm thành phố đang phát đi phát lại một thông báo, vừa lãy anh đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều không phải là khung ảnh này.

Tiêu Chiến giữ nguyên tầm mắt, yên lặng xem hết quảng cáo. Chậm rãi cúi đầu, ném một hơi thở dài.

Cho nên, cấp độ nhiệm vụ thật sự là tăng lên à?

Tổng tài đại nhân của công ty địch thủ?

Tiêu Chiến mím môi, hiện tại nghỉ việc còn kịp không?

Bụng vang lên âm thanh réo gọi, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, xách theo túi đồ trở về nhà.

Nguyên chủ thuê được một căn chung cư bình thường, từ năm thứ 4 đại học đã có thể sử dụng thành thạo trình độ hack máy tính, có thể đơn giản kiếm tiền duy trì sinh hoạt hằng ngày. Hiện tại kiếm được công việc ở công ty mới, ý định mua một căn chung cư lớn hơn để có thể đón bố mẹ tới ở.

Tiêu Chiến sau khi tự úp cho mình một bát mì mới bắt đầu đi một vòng căn chung cư của mình, nhìn sơ qua, đơn giản một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. 

Vẫn là nghỉ việc tốt hơn. Tiếp tục công việc nhỏ kia, duy trì đến lúc công lược xong Nhất Bác là ổn rồi.

[ Nhắc nhở thân thiện, ký chủ đừng nên nghỉ việc nha.]

Không nghỉ việc? Muốn chơi trò gián điệp à? Không cần phiền phức, em ấy muốn công ty, anh đây có thể đơn giản phá sập nó đưa cho em ấy.

[....] Không muốn nghe thì thôi, nó mới không thèm theo cái tư duy ngày càng khác người của kí chủ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro