Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:02 am.

Tiêu Chiến gật gù gác chân lên bàn uống nước, người đổ xuống ghế sô pha, nhàm chán ngủ gật, dải lụa đỏ chậm rãi tách khỏi cổ tay Tiêu Chiến, bò xuống sàn nhà, lung tung lăn xung quanh.

" Phu nhân, chủ tịch không có ở phòng, ngài không thể..."

Bên ngoài có tiếng nói gấp gáp vọng vào, cùng với đó là tiếng đẩy cửa mạnh mẽ, cánh cửa kính bị đẩy đến quá khổ, lạch cạnh vài tiếng. 

Tiêu Chiến bị làm phiền, khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy, ép mí mắt nặng nề mở ra, bên trong mơ hồ phủ một tầng chướng khí, sau khi chớp mắt hai cái, hoàn toàn biến mất. 

" Mày là ai?" 

Đột nhiên có người hùng hổ tiến tới, hung hăng nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh. Tiêu Chiến không hiểu sao cả người không muốn động, sau khi suy xét người tới không đủ khả năng gây nguy hiểm cho mình, Tiêu Chiến cũng lười động, dùng ánh mắt lạnh nhạt, mặt vô biểu tình nhìn người mới tới.

Một vị phu nhân nhà nào đó, gương mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc búi trang nhã, quần áo trang trọng, chỉ có khí chất quanh thân, lại có chút quê mùa. 

Tiêu Chiến nhìn cánh tay với móng vuốt được chăm sóc kĩ càng kéo cổ áo mình, nhíu mày.

Nữ nhân kia bị biểu tình của anh dọa sợ, cánh tay nắm áo của anh gấp gáp buông ra, dường như cầm phải một củ khoai bỏng.

Anh biết người này.

Trước đây đã từng đọc được trong tư liệu của Vương Nhất Bác.

Hoàng Yến Tư- thiết lập mẹ kế truyền thuyết của đám tổng tài bá đạo, một trong những nút thắt quan trọng để có thể dưỡng ra một đứa con chồng làm tổng tài bá đạo tính tình lãnh đạm, tác phong tàn bạo.

Bên cạnh bà, còn có một nhân viên đang cúi đầu cung kính, miệng không ngừng khuyên can.

" Phu nhân, người này là bạn của chủ tịch." Nhân viên cúi đầu, che dấu ánh mắt chán ghét sau mái tóc dài của mình.

" Bạn? Thằng nghịch tử đó còn có bạn? Không ngờ." Hoàng Yến Tư trào phúng.

Tiêu Chiến đối với loại người này, cũng không rảnh rỗi mà bày ra biểu tình gì, nhàn nhạt nói:" Có."

" Có? Bố mẹ mày không dạy mày phải kính trên nhường dưới à?" 

" Có."

Hoàng Yến Tư lần này bị anh chọc tức, cộng với tức giận trong lòng, hung hăng vươn tay:" Bố mẹ mày không dạy được, thì để tao dạy mày."

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, đơn giản bắt lấy cánh tay của bà ta, đè thấp thanh âm:" Bà không có quyền. Rảnh rỗi? Dạy lại con của mình đi."

Hoàng Yến Tư cũng có một đứa con trai, sống lên trong sự yêu chiều sủng ái, trở thành thiết lập phá gia chi tử. Để nuôi đứa con này, ngoài đống tiền thường niên nhận được từ cổ phần Vương thị, Hoàng Yến Tư còn phải thỉnh thoảng tới công ty tìm Vương Nhất Bác xin thêm tiền.

Xin tiền cũng có thể có khí thế hung hăng như vậy? Cũng chỉ có thể là đám mẹ kế xuất thân thấp nhưng lúc nào cũng mơ ước đổi đời, hiện tại có thể đổi đời, liền nhanh chóng tha hóa.

Cũng không hiểu tại sao cha của Vương Nhất Bác có thể nhìn trúng bà ta.

" Mày có tư cách nhắc đến con trai tao?"

" Ồ." Tiêu Chiến ngân dài một câu:" Bà nghĩ, bà có tư cách đứng trước mặt tôi?"

Tiêu Chiến hất tay Hoàng Yến Tư, quay đầu nói với nhân viên:" Phiền cô gọi bảo vệ tới kéo bà ta ra ngoài, đợi chủ tịch của cô về sẽ xử lý sau."

" Gọi bảo vệ? Mày có quyền gì mà đuổi tao?"

" Phu nhân, lúc nào cũng nhảy đổng lên cắn người, không hợp với hình tượng của bà đâu." Tiêu Chiến bỏ lại một câu, hừ lạnh, với lấy dải lụa đang yên tĩnh vắt trên sô pha, xoay người rời đi.

Anh đây không thèm ở nữa, vừa nhàm chán vừa đau đầu, đi, đi tham quan một vòng quanh công ty em ấy.

Nhìn Tiêu Chiến ném cho mình một bóng lưng rồi rời đi, Hoàng Yến tư tức giận, tay nắm chặt, hướng về phía nhân viên giận cá chém thớt một hồi. Nhân viên thầm niệm trong lòng, tự thương mình xui xẻo. Nhưng boss của bọn họ không động bà ta, bọn họ càng không dám động bà ta. Hôm nay có thể chứng kiến cảnh đối tượng của boss chơi bà ta một đoạn, tâm tình nhân viên tốt lên không ít, hả dạ mà cười ha ha trong lòng.

Vị đối tượng của boss quả thực không tồi, đối với boss nhà mình, trời sinh một cặp.

Tiêu Chiến bỏ đi, không hề biết cảm tình của nhân viên kia với mình đã tăng thêm một bậc. Tiêu Chiến dùng thang bộ, đi xuống tầng bên dưới. Kết cấu sắp xếp điển hình như những công ty lớn bình thường, tầng càng cao thì chức vụ nhân viên càng lớn, tầng thấp nhất là sảnh chờ, phòng tiếp khách,....

Công ty của Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến vừa đi vừa nghỉ cũng phải mất hơn ba tiếng đồng hồ, dừng lại ở cửa lớn, kim đồng hồ đã chỉ 11h trưa, Tiêu Chiến quyết định tiện đường, trực tiếp tự mình đi sang bên kia đường mua đồ ăn trưa.

Xong xuôi mọi thứ, thời điểm Tiêu Chiến đẩy mở cửa phòng, liền nhìn thấy một màn Hoàng Yến Tư nước mắt dàn dụa bò dưới đất, Vương Nhất Bác thâm trầm hắc ám tựa như Tu la đến từ địa ngục ngồi trên sô pha. 

Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác sắc lạnh liếc tới, nếu là người bình thường đã bị ánh mắt kia dọa cho cong đuôi chạy, thế nhưng Tiêu Chiến là ai? Tinh thần rèn giũa qua bao thế giới, những thứ kinh khủng hơn đã trải qua rồi, chỉ bằng ánh mắt kia, làm sao ảnh hưởng được đến anh.

Tiêu Chiến bình tĩnh xác hai hộp cơm đi tới, lướt qua Hoàng Yến Tư, đặt cơm xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay che đi ánh mắt của cậu, dịu dàng:" Làm sao vậy? Bà ta chọc em?"

Giọng nói dịu dàng như nước suối chảy vào tai cậu, đem lửa nóng trong người dìm xuống, sương đen như bọt biển tan biến. Vương Nhất Bác chớp mắt, đáy lòng lạnh lẽo vì hơi ấm từ tay anh truyền tới mà ấm áp, cậu nắm lấy cổ tay anh, đem tay anh bỏ xuống.

Đôi mắt của cậu ôn nhu nhìn anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu:" Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến chỉ hộp cơm:" Rảnh rỗi, đi tham quan công ty của em, tiện thể mua cơm luôn."

Nhất Bác gật đầu, mỉm cười ôm lấy anh, đem anh ngồi đối diện trên đùi của mình, đầu gác vào vai anh, tầm mắt đặt ở người Hoàng Yến Tư sắc lạnh.

Hoàng Yến Tư run sợ, hoảng loạn bò ra ngoài. Con chó điên vô giáo dưỡng, nó vậy mà dám hù dọa bà. Trở về liền mách với ông xã.

Vương Nhất Bác trước đây đều ngại phiền phức, những thứ có thể giải quyết bằng tiền đều dùng tiền để giải quyết nên cũng mặc kệ bà ta, hiện tại bà ta dám động đến Tiêu Chiến, cậu đương nhiên sẽ không để bà ta muốn làm gì thì làm nữa. Những gì bà ta đáng được nhận, thì nên trao trả bà ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro