Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa tiến vào đã thu hút sự chú ý của những người trong đại sảnh, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến rất nhanh trở thành ẩn số trong những cuộc trò chuyện của bọn họ. Tiêu Chiến giữ nguyên dáng vẻ đi bên cạnh Vương Nhất Bác, tận lực duy trì nụ cười trên gương mặt mình.

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đối tác thứ N, chậm rãi ghé vào tai anh:" Thật ra, anh không cần phải ép mình mỉm cười."

" A." Tiêu Chiến khẽ a lên một tiếng, nụ cười trên gương mặt cũng thu lại.

" Em chỉ muốn,độc chiếm nụ cười của anh."

Anh đây cũng cực kì không muốn cười.

Hành động mờ ám của hai người, rất nhanh bị đám người xung quanh thu vào trong mắt, trong đó, còn có đám người họ Vương.

Ông nội cùng cha Vương Nhất Bác không hẹn mà đều dùng ánh mắt đánh giá dò sét nhìn Tiêu Chiến, Hoàng Yến Tư và con trai bà ta thì ghen ghét chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác.

Trước lúc buổi tiệc bắt đầu vài phút, Vương Nhất Bác đã đi đến chỗ của người nhà mình, hành lễ:" Ông nội, sinh thần vui vẻ."

Lời chúc tùy tiện đến mức, chọn đại một tên trong đám người tham dự buổi tiệc cũng có thể nói ra nhiều lời hoa mĩ hơn.

Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng chầm chậm cúi đầu, dù sao quan hệ của Vương Nhất Bác với những người này anh đều nắm rất rõ, chẳng mấy vui vẻ gì. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, người đáng nhận được tình cảm của anh nhất, có lẽ là cô em gái cùng mẹ đang đi du học ở nước ngoài-Vương Diệp.

Vương lão gia tử nheo đôi mắt già nua nhìn Tiêu Chiến:" Nhất Bác, có phải cháu nên giới thiệu người này một chút không?"

Một lời này nói, cả đại sảnh đều nghe thấy, bọn họ đương nhiên cũng tò mò về cái người nam nhân xinh đẹp có thể sóng vai với chủ tịch Vương thị, cả đại sảnh ồn ào náo nhiệt, chỉ bởi vì một câu nói của Vương lão gia tử mà chìm vào im lặng. Bọn họ chỉ muốn chuyên chú lắng nghe mà thôi.

Nhất Bác khẽ nhíu mày nhìn Vương lão gia tử, khí tức quanh thân âm trầm, đem bầu không khí cả đại sảnh ngưng trọng.

Cậu nhàn nhạt nói:" Người của cháu."

Chất giọng lạnh nhạt uy hiếp đến người Vương lão gia tử, ông trong lòng hoảng sợ một trận, lại nghĩ đứa cháu này dù không coi ông ta ra gì nhưng ở trong buổi tiệc mừng thọ của mình, chắc chắn sẽ không vì một người ngoài mà không cho ông ta mặt mũi đi, ông ta tự an ủi mình bằng suy nghĩ này, chậm rãi hỏi Tiêu Chiến:" Đứa nhỏ này là thiếu gia nhà nào đây?"

Tiêu Chiến đối với câu hỏi của Vương lão gia tử, duy trì biểu cảm lạnh nhạt lãnh đạm:" Cháu họ Tiêu."

" Tiêu?" Trong cái vòng thượng lưu này, hình như không có ai họ Tiêu. 

Vương lão gia tử chậm rãi nhớ lại, rốt cuộc không thể nhớ ra gì, quay qua nhìn Hoàng Yến Tư, Hoàng Yếu Tư chạm vào tầm mắt của ông, lắc đầu.

Không có! Người thường?

Vương lão gia tử lộ ra vẻ mặt cực kì không vừa ý.

Đứa cháu này chơi với nam nhân thì cũng thôi đi, lại còn là một kẻ không có hậu thuẫn? Một kẻ ngoài vòng thì có thể giúp gì cho Vương thị?

Trong lòng cực kì phản đối, nhưng ông ta biết nơi này không thích hợp làm to chuyện, dù sao, phía sau ông cũng đã chuẩn bị cho đứa cháu này một món quà, nhẫn nhịn nó lâu như thế, nhịn thêm một chút cũng không hề gì, đến khi món quà này hoàn thành, tất cả những tủi nhục trước nay, ông sẽ trả lại cho nó một lần.

Vương lão gia tử che giấu tia nham hiểm trong đáy mắt, khẽ liếc cha của Vương Nhất Bác ở phía xa, không nhanh không chậm tuyên bố bắt đầu buổi tiệc.

Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến uống rượu, cực kì cố chấp, Tiêu Chiến vài lần muốn uống thay cậu đều bị cậu kéo về, tận đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự không chịu được nữa, trực tiếp kéo anh rời khỏi sảnh tiệc, sức nặng toàn thân dường như đã dồn hết lên Tiêu Chiến, vậy nhưng bước đi của cậu vẫn cực kì ổn trọng.

Vương lão gia nhìn bóng người bước lên cầu thang, nháy mắt ra hiệu, cha Vương từ đằng xa cũng nhìn thấy một màn này, đảo mắt liền lấy ra điện thoại trong túi áo, bấm số gọi người.

Tiêu Chiến nửa ôm nửa dìu đưa Vương Nhất Bác vào căn phòng cậu chỉ, cẩn thận khóa cửa.

Vương Nhất Bác thần trí đã không rõ, lãnh đạm ngồi ở ghế sô pha nhìn ra ban công, ngẩn ngơ nhìn thứ gì đó phía xa.

Tiêu Chiến bỏ mặc cậu, chính mình chuẩn bị tốt nước tắm cùng đồ thay cho Vương Nhất Bác, lúc này anh mới ôm theo khăn tắm đi về phía Vương Nhất Bác.

Chỗ ngồi bên cạnh bị lún xuống, Vương Nhất Bác rời tầm mắt đề phòng nhìn về phía anh, dường như biết anh sẽ không làm gì mình, mới khôi phục lại bộ dạng lúc trước.

" Nhất Bác, đi tắm." Anh ném khăn tắm vào đùi cậu, kéo tay cậu.

Vương Nhất Bác vốn an tĩnh, lúc này lại cáu kỉnh như đứa trẻ, hất khăn tắm trên đùi xuống, giật tay mình ra khỏi tay anh, trưng ra biểu tình hung hăng đe dọa. 

Tiêu Chiến bị một màn này khiến tim mềm nhũn, âm thầm thu lại nắm đấm, nhặt khăn tắm rơi trên nền đất, kiên nhẫn lặp lại:" Nhất Bác, đi tắm."

Vương Nhất Bác dường như bị anh làm phiền, cực kì tức giận nhìn anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó, phía sau lại hất cằm, trực tiếp bày bộ dạng không thèm quan tâm anh.

" Vương Nhất Bác!!!."

" Ứ ừ, con không muốn mà mẹ."

Vương Nhất Bác phụng phịu, nhổm dậy, đem cả cơ thể nhỏ bé dấu ra sau ghế sô pha, chỉ hở mỗi một đôi mắt đề phòng nhìn anh.

" Ông đây không phải nữ, càng không phải mẹ của em!!" Nhận cha thì nhận, nhận mẹ là cái giống gì? Anh đây nhìn chỗ nào giống nữ nhân?!!!

" Hu hu, mẹ không nhận con nữa." Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc rống lên, miệng thì gào khóc, mắt lại không đọng chút nước nào.

Tiêu Chiến đầu đầy vạch đen nhìn bộ dạng trẻ trâu của Vương Nhất Bác.

_____
Hôm qua mới đọc lại truyện một lượt liền thấy phần truyện nào cũng có hố :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro