Nuôi hoàng tử béo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào phòng thì tiểu hoàng tử đã rơi vào hôn mê. Khó khăn lắm mới đánh thức được y. Y mơ màng chống tay ngồi dậy, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực của anh. Tiêu Chiến lựa chọn bát cháo tổ yến còn nóng hổi vừa được thu vào không gian, bày ra trước mắt y.

Tiểu hoàng tử kinh ngạc nhìn:" Huynh lại đi trộm đồ nữa sao?" nguyên chủ vừa thuyên truyển tới đây một ngày đã vui vẻ nói thân phận của mình cho tiểu hài tử này rồi, hiện tại anh muốn dấu cũng không còn cách nào.

Cũng tại tiểu hài tử này còn nhỏ nhưng cực kì bảo thủ với chuyện nam nữ. Nói cái gì mà mẫu thân y dạy, nam nữ thụ thụ bất thân. Không cho nguyên chủ giúp y tắm. Nguyên chủ là một nhóc hầu có tâm, bị chủ tử nhà mình từ chối liền tìm mọi cách thuyết phục y.

Đối với câu hỏi của tiểu hoàng tử, Tiêu Chiến không để tâm, cẩn thận thổi một thìa cháo, đưa lên miệng y:" Không sao đâu, ăn đi."

Tiểu hoàng tử nhìn thìa cháo tổ yến trước mặt, còn ấm nóng, tỏa mùi hương nhẹ, bụng réo gọi, há miệng nuốt vào.

" Huynh... lần sau đừng trộm đồ nữa." Lần nào trộm đồ huynh ấy đều bị bắt lại rồi đánh, y không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thà cùng chịu đói cùng huynh còn hơn.

Tiêu Chiến không để tâm nhưng vẫn hào phóng gật đầu đáp ứng:" Được." trẻ trâu đều rất tin lời người lớn, hứa đại là ổn rồi.

Tiểu Hoàng tử vui vẻ, được anh đút cho nửa bát cháo liền đòi ngừng:" Ta no rồi, huynh ăn đi."

Anh cười cười, nhưng vẫn tiếp tục múc cháo đưa lên miệng tiểu hoàng tử:" Người gầy quá, ăn nhiều lên, lớn nhanh mới có thể bảo vệ tôi." Bé nguyên chủ chọn người cũng không tồi, hài tử này vậy mà vẫn còn nhớ chia sẻ đồ ăn cho anh.

Tiểu hoàng tử lắc đầu:" Ta ăn no rồi, huynh ăn đi, huynh vất vả hơn ta mà."

" Ngoan, ăn đi, tôi ăn rồi."

" Huynh đừng nói dối ta."

" Tôi không có." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn trừng tiểu hoàng tử, thìa cháo mạnh mẽ bị nhét vào miệng nhỏ của y.

Anh đây chăm sóc ngươi béo tròn, không có nghĩa sẽ nhịn ngươi, có biết chưa hả? Ngươi cũng không phải Nhất Bác, còn lâu mới nhịn ngươi.

Khó khăn lắm mới đút cho y ăn hết bán chào, anh lại lôi từ không gian ra một viên thuốc hạ sốt cùng ít nước ấm:" Uống cái này đi."

Tiểu hoàng tử nhận lấy viên thuốc, không chút nghi ngờ bỏ vào miệng. Có điều, là lần đầu uống thuốc của thời hiện đại, y tưởng viên kẹo, cắn xuống một miếng. Vị thuốc đắng ngắt lan khắp khoang miệng, mặt tái xanh.

Tiêu Chiến nhìn ra tình hình, thay thế nước ấm bằng một bát canh, đưa cho tiểu hoàng tử uống.

Vị đắng trong miệng lui đi, tiểu hoàng tử không buông lời trách cứ mà mệt mỏi chui vào trong ổ chăn mỏng. 

Tiêu Chiến lôi chăn từ không gian ra, đắp thêm lên người y, còn đặc biệt ở lại chăm sóc, đợi y hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới rời đi. 

Anh trở ra ngoài sân, nhìn cây cổ thụ rụng lá, vươn người. 

Haiz, chăm sóc trẻ nhỏ thật không đơn giản.

Vừa nãy chạy quanh hoàng cung một lần, đại khái nghe ngóng được chỗ ở của thái tử nhỏ, Tiêu Chiến một lần nữa vượt tường, chạy qua cung thái tử nhòm ngó một trận.

Bên ngoài đang rất ồn ảo, bởi bữa cơm chuẩn bị cho phi tử của hoàng thượng không cánh mà bay, những bộ y phục đặt may cho con cháu vương tử cũng biến mất. Hoàng thượng cũng biết chuyện, đem một loạt người ra ngoài đánh. Ồn ào huyên náo, lại chẳng ai nghi ngờ đến lãnh cung quạnh quẽ, có lẽ, tiểu hoàng tử kia đã không còn ai nhớ đến nữa rồi.

Mất hơn một tuần anh mới tìm được cách tiếp cận với thái tử nhỏ, dần dần lấy đi tín nhiệm của y. Nhất Bác lúc bé tính khí thật khó chịu đựng nha, nếu ngươi không phải Nhất Bác, không biết anh đây đã đập chết ngươi bao nhiêu lần rồi.

Tiêu Chiến vừa giúp thái tử nhỏ đánh một tên con ông cháu cha, ôm cánh tay tự nhẩm một trăm lần. Đó là Vương Nhất Bác, phải nuôi.

[ Cảnh báo, đối tượng nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm, đề nghị kí chủ nhanh chóng trở về lãnh cung.]

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh xem thái tử nhỏ học bài, Huyền Mộng liền ngoi lên cảnh báo khiến anh không khỏi thở dài. Một lúc nuôi hai đứa trẻ trâu thật vất vả.

Anh kiếm cớ đi vệ sinh, rời đi. Chạy một đường về lãnh cung, cửa gỗ mục nát mở toang. Từ lúc chạy theo thái tử, anh thường cả ngày không ở lãnh cung lạnh lẽo này, đúng giờ ăn sẽ mang đồ tới cho tiểu hoàng tử, còn nếu không sẽ giao cho y vài bài tập để y làm.

Vừa làm mẹ, vừa làm thầy... anh đây chính là vạn năng.

Tiêu Chiến bước vào trong đã thấy tiểu hoàng tử ngã ngồi dưới nền đất, gần mấy gốc hoa mà anh vừa mới trồng. Tiểu hoàng tử không động đậy, khóe miệng còn chảy ra chất lỏng. Xung quanh không còn bất kì người nào khác.

Anh chạy tới, bế bổng người lên đem vào trong nhà, từ lúc anh dựa được thái tử nhỏ, đồ vật trong lãnh cung cũng nhiều hơn không ít, những thứ anh trộm được cũng có thể quanh minh chính đại mà dùng. 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt y lên giường, kêu Huyền Mộng quét thân thể y một lượt.

[ Để tiến hành rà quét mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến, cần quy đổi bởi 10% tiến độ nhiệm vụ.]

10% tiến độ? Nhiệm vụ chính tuyến của anh đây mới được có 11%, khác gì quay lại từ đầu? Không quét.

[ Vậy thì thôi.]

Tiêu Chiến nhìn tiểu hoàng tử hôn mê trên giường, lôi từ tùy thân không gian một đống thuốc ngổn ngang, chuẩn bị cho y uống.

Huyền Mộng nhìn không được nữa, lên tiếng cảnh báo.

[ Kí chủ, anh khẳng định không muốn dùng 10% tiến độ để đổi?]

Tiêu Chiến cầm theo nắm thuốc, đỡ người trong chăn dậy.

 Uống nhầm thuốc chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ?

Anh đem thuốc nhét hết vào miệng tiểu hoàng tử mới 8 tuổi, nhiệm vụ phụ, không hoàn thành chỉ giảm tỉ lệ hồi phục mà thôi, anh đây cũng chán cái cảnh phải chạy đi chạy lại rồi. Tiểu hoàng tử, ngươi lần này mệnh lớn, anh đây sẽ cố gắng nuôi béo ngươi, còn không được thì đành thôi.

Sự thật chứng minh, uống nhầm thuốc, thứ gì cũng có thể sảy ra.

[ Mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến tử vong, cưỡng chế dụng 10% tỉ lệ hồi phục kéo ngược. Bắt đầu quá trình kéo ngược.]

Âm giọng điện tử trẻ con vang lên, Tiêu Chiến cảm giác như toàn thân bị lộn ngược nhiều vòng, đến khi tỉnh táo lại, anh vẫn đang bế bổng tiểu hoàng tử tiến đến cửa phòng.

Còn có vụ kéo ngược này nữa hả?

[ Để tránh rủi ro thì nếu mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến bị chết đi sẽ cưỡng chế kéo lại quãng thời gian là hai phút trước đó, nhưng phải quy đổi bằng tỉ lệ hồi phục, nếu tỉ lệ hồi phục không đủ, kí chủ sẽ bị trả về thế giới thực.]

Ồ, vậy cũng hay ghê.

Tiêu Chiến không nhìn được cảm thán, nhìn tiểu hoàng tử trong lòng... bỗng cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Khoan đã... nói như thế... mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến lần này là Tiểu hoàng tử?

[ Đúng vậy.]

Con mẹ nó!

[ Anh bình tĩnh chút đi.]

Bình tĩnh? anh đây thế mà nhận nhầm người suốt một năm? Còn cật lực đi làm mấy thứ kinh khủng cho tên thái tử kia?

[....]

Huyền Mộng, tại sao không ngăn cản?

[ Em có ngăn mà.] Nó thật sự đã cảnh báo, là anh cố tình đem thuốc bỏ vào miệng người ta.

Tại sao lúc nhận nhầm người lại không nói?

[ Em không biết anh nhận nhầm người.] Bình thường anh đều hỏi người ta tên tuổi rồi mới bắt đầu chạy theo sau, lần này thấy anh không hỏi cứ tưởng xác định đúng rồi... thực tế anh cũng đã chăm sóc và dạy bảo Vương Nhất Bác rất đúng tiêu chuẩn nhiệm vụ. Cho ăn cho mặc, còn dạy học cho cậu.

Vậy là lỗi của anh rồi?

Aizz, đúng thật là lỗi của anh. 

Tiêu Chiến ôm người trong lòng, gấp gáp bỏ ra 10% tiến độ nhiệm vụ để Huyền Mộng quét qua một lượt tình trạng sức khỏe của cậu.

Anh đây làm sai, anh đây sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro