Nuôi hoàng tử béo (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Kỵ vốn là một huyện nhỏ, bắt đầu từ mấy tháng trước đã truyền ra ngoài về một loại dịch truyền nhiễm. Quan phụ mẫu của huyện rất nhanh ban hành luật cách ly toàn huyện, không cho người trong huyện ra ngoài. Đám người bên ngoài cực kì biết ơn cách làm của quan huyện, luôn thấy ông là một người có năng lực, ban hành luật rất nhanh và mạnh, giúp bên ngoài tránh được kiếp nạn.

Thế nhưng, cứu được người bên ngoài... còn những người trong huyện lại không còn cách cứu chữa. Từ một huyện nhộn nhịp, rất nhanh bị phủ trong bầu không khí u ám. 

Lời đồn đại nói rằng, nơi đây mỗi ngày chết hơn cả trăm người... số người chết quá nhiều, lại không ai thèm chôn cất nên mùi xác thối rữa mới có thể bay xa hàng chục trượng như hiện tại.

Tiêu Chiến bước đi trên đường lớn một mình, cửa nhà ai cũng treo đầy khăn trắng, gió núi cuốn theo mùi hôi thối thổi qua. Tiêu Chiến nghiêng ngả một trận, cũng may trong thế giới đầu tiên kia, anh đã chịu đựng mùi này thành quen.

Nhìn những cánh cửa gỗ đóng kín mít, trên đường đến một con chim cũng không có, tử khí bao quanh nơi này, dày đặc.

Tiêu Chiến lựa chọn một cánh cửa vừa mắt, đưa tay gõ vài tiếng. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng gõ cửa vang lên khô khốc đáng sợ.

Đợi thêm một lúc, từ trong vọng ra giọng nói:" Ai?"

" Cho hỏi, huynh có biết quân triều đình vừa mới tới đây hiện đang nghỉ lại ở đâu hay không?"

" Quân triều đình? Không biết."

Họ trốn trong nhà suốt, có người đến còn không biết thì làm sao quản được người ở nơi nào.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời, cũng không làm khó người ta, cảm ơn một câu rồi rời đi.

Anh gõ cửa từng nhà dọc trên tuyến đường, gõ đến tận đêm vẫn không tìm được câu trả lời anh mong muốn.

[ Cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm.]

Trong lúc anh chuẩn bị gõ cánh cửa tiếp theo, Huyền Mộng lại ngoi lên cảnh báo, mũi tên vốn đã biến mất lại xuất hiện, nhấp nháy đỏ rực trong đêm.

Mũi tên đưa anh rẽ ra đường lớn, lại xuyên qua một cánh cửa gỗ lớn.

Tiêu Chiến tự túm chặt tay mình, ngăn cản hành động muốn phá cửa.... con mẹ nó, vậy mà anh lại không nghĩ ra đến chỗ quan phủ tìm kiếm đầu tiên? Não bị thứ mùi kia lấp mất rồi?

Anh nghĩ nghĩ, lần này không gõ cửa nữa, chuyển sang trèo tường, thần không biết quỷ không hay dạo một vòng phủ.

Bên trong phủ lại có không ít người, mặc dù là ban đêm nhưng mọi ngóc ngách đều bị đuốc soi sáng, thỉnh thoảng còn có một đội tuần tra đi ngang qua.

" Đại nhân thật sự muốn ra tay với người đó sao?"

Tiêu Chiến ngồi trên cành cây, thấy ba người mặc áo giáp đi tới, cẩn thận quan sát, ép người núp vào tán lá.

" Bí mật bị phát hiện rồi, hắn ta không chết thì người chết là chúng ta."

" Cũng đúng, haizz, không được ăn hắn ta, có chút tiếc."

" Thôi, ngươi im mẹ mồm đi. Đợi đại nhân chơi chán rồi, người tiếp theo không phải là chúng ta sao?"

" Nói đúng lắm."

Ba tên vừa di chuyển vừa bàn tán. Tiêu Chiến nghiêng đầu.

Ăn? Đám người này không phải là đang đánh chủ ý lên Nhất Bác của anh đấy chứ!

Mẹ, anh đây còn chưa dám ăn đâu.

Tiêu Chiến tức giận, nhào xuống, thành thục giết người dấu xác... lột đồ của bọn họ mặc lên.

Có mũi tên chỉ đường, anh rất nhanh tìm được đến dãy nhà độc lập, bên ngoài có rất nhiều lính canh. Anh vừa đi qua nơi này đã rất chú ý... có điều xung quanh là một khoảng rất trống, không có chỗ nào ẩn nấp... Cho nên vừa nãy anh mới đi vòng qua. 

Tiêu Chiến vuốt ngực, tự an ủi chính mình, đồ đen che mặt, bọn họ sẽ không nhận ra, cố lên!

Tiêu Chiến cầm đuốc tự tin đi tới, mấy tên lính canh nhìn thấy anh, thắc mắc:" Lại quay lại à?"

Anh đảo mắt, xem xét tình hình:" Vừa kiểm tra thiếu vài chỗ..."

" Mau nhanh đi, đại nhân sắp tới rồi... lần sau còn không cẩn thận, bọn này không dấu cho nữa đâu." Tên lính canh đùa đùa, tay vươn ra choàng qua eo anh.

Tiêu Chiến nhịn cơn phun trào, hít sâu mỉm cười:" cảm ơn nha."

Cũng may tên này cũng thuộc dạng lơ ngơ.

" Ây nha, hôm nay lại ngoan ngoan thế?"

Lính canh ngả ngớn, mở cửa cho anh, hành lang ngập tràn ánh sáng bởi đuốc hiện ra, dài nhưng không quá hẹp. Mùi thông tràn đầy không gian.

Nhìn qua nơi đây chắc là nhà tù đã qua cải tạo... vẫn là những thanh sắt lạnh lẽo, sợi xích to bản thế nhưng bên trong lại được bố trí như một gian phòng nhỏ xa hoa.

Lụa mỏng bao quanh, ngăn cách căn phòng này với căn phòng khác, một chiếc giường êm ái, có hoa, có đồ vật trang trí.

Trong mỗi căn phòng lại có một người bị nhốt bên trong, bọn họ có thể mặc đồ cũng có thể không mặc... bọn họ dùng ánh mắt vô thần hoặc sợ hãi dõi theo anh.

Hành lang rất dài, càng vào xâu mũi tên càng đậm... đến cuối hành lang lại xuyên qua tường gạch.

Tiêu Chiến ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng tìm được cơ quan mở ra mật thất. Anh nhanh chân bước xuống cầu thang, lại rẽ thêm vài lần mới đứng được trước cánh cửa gỗ khóa kín... lặng nghe, phía trong còn vọng ra tiếng sắt loạt soạt va vào nhau.

Tiêu Chiến gõ cửa, nhẹ giọng gọi:" Nhất Bác?"

Anh đây phải xác định xem đã, nhảy hố lần nữa là không thể nào nhảy.

Nhất Bác bên trong tứ chi bị quấn chặt bởi xích sắt, sắc mặt tái nhợt tựa vào cửa gỗ... mơ hồ nghe thấy tiếng gọi mông lung kia, không biết đã vang vọng trong tâm trí cậu bao nhiêu lần. Cậu thều thào đáp:" Chiến ca."

Xác định đúng người, Tiêu Chiến lòng nôn nóng, muốn xem tình trạng cậu sao rồi:" Huynh phá cửa đó."

Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, vẫn rất nghe lời, hơi dịch người về mép tường.

Cửa gỗ đẩy mở, hình dáng quen thuộc, mơ hồ xuất hiện. Cậu nghiêng người lọt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, tầng ý thức cuối cùng chầm chập tan rã.

Tiêu Chiến ôm người trong lòng thở dài. Từ trong không gian lôi ra một thanh kiếm, chém đứt xích sắt, bế bổng người lên. Tính toán xem phá tường ở góc nào tốn ít sức lực nhất.

Tính toán một đường, xem xem nên dùng bao nhiêu thuốc nổ... đặt một khối vào góc phòng, dòng dây. Anh ôm theo cậu ra khỏi phòng, đóng cửa gỗ lại, chờ đợi.

Một tiếng nổ rất lớn làm kinh động cả phủ, bên ngoài lục đục kéo người tới.

Quan phụ mẫu đang trên đường tới phải tăng nhanh tốc độ.

Thái tử đương chiều chị người ta cứu đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro