Nuôi hoàng tử béo ( xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc cậu ngất đi xử lý đám người kia cũng được.

[ Kí chủ không đợi người cùng đi sao?]

Đợi làm gì? Để em ấy tới kéo giúp ta một chân à?

[...] Mục tiêu nhiệm vụ cũng đâu yếu đuối lắm đâu. Nó thật sự cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ rất mạnh. Hãy cho nó biết, nó không cô đơn đi.

Tiêu Chiến phất tay, dùng tốc độ nhanh nhất leo vào huyện phủ.

Thái tử bị cứu đi, huyện phủ trên dưới đều nhốn nháo, ngoài đường, binh lính kéo nhau tuần tra, còn vào từng nhà để lục soát. 

Tiêu Chiến ngồi trên nóc phủ, duy trì nụ cười thật thân thiện. Lâu rồi không cười, miệng có chút cứng.

Lựa chọn đem quân ra ngoài là một quyết định rất tồi, anh rất nhanh làm cho quan phụ mẫu hối hận.

Giá trị vũ lực giảm đi rất nhiều giúp anh đánh đấm cũng đơn giản hơn, một đường đánh vào khu nhà lao.

Tên quan phụ mẫu bị anh đè xuống đất đánh, còn bị trói lại thành con tằm. Lão ta cực kì tức giận, lớn tiếng chửi bới.

Tiêu Chiến ngại bẩn tai, xé vạt áo của lão ta, nhét vào miệng.

" Ư... ư... ư..." 

" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sợ hãi... sẽ trượt tay móc mắt ngươi ra đó." Tiêu Chiến kéo miệng cười cực kì thân thiện, dịu dàng hết mức. Nụ cười đó, lại càng làm cho đám người run sợ... tựa như nụ cười của ác quỷ.

Bắt được kẻ cầm đầu làm con tin, mọi sự đều dễ dàng hơn... 

Anh đứng một bên, kiếm kề cổ lão quan phụ mẫu, chỉ tay năm ngón ra lệnh. Đám tay sai phía dưới phải một mực nghe theo.

Những người bị nhốt trong nhà lao, mờ mịt bị cưỡng ép mặc lại y phục, đẩy ra giữa sân.

" Đưa cho mỗi người bọn họ 100 lượng."

Quan phụ mẫu nghe thấy, cực kì phản đối ư ư kháng nghị. Lão ta không nguyện ý. Tiền là của lão ta.

Tiêu Chiến cũng không phải là hỏi ý kiến của lão ta, uy hiếp thêm một lần... nói nhẹ không nghe, cứ thích anh đây dùng vũ lực là thế nào! Lão quan phụ mẫu bị đè ra đánh thêm một trận, cuối cùng đành thắt ruột chia tài sản.

Đám người phía dưới vừa được cứu vừa được nhét tiền vào tay, ngơ ngác nhìn nhau, không biết đang mơ hay thức.

Bọn họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này? Dễ dàng như vậy? Nhanh chóng như vậy? Tận đến khi bọn họ được đưa đến trước cửa nhà vẫn cảm thấy cực kì không chân thực.

Xử lý xong hết thảy, anh còn đặc biệt tìm một người qua đường làm quan phụ mẫu thay thế... sau đó mới rời đi.

Người qua đường bị ép làm quan ngơ ngác ngồi trong công đường, nhìn một đống người bị trói phía dưới... đau đầu.

Tiêu Chiến mang theo một cỗ xe ngựa rộng rãi êm ái cùng một phu xe tay nghề cao đi về phía hang động trên núi.

Đi tới đường mòn, phu xe bị một người ngơ ngác đứng giữa đường chặn lại... có chút tức giận:" Ê, tránh ra."

Không đợi người kia phản ứng, tiểu hào bá bên trong đã nhảy ra:" Đệ tỉnh lại rồi?" Sao mà tỉnh nhanh thế?!

Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mắt, như muốn khóa chặt anh lại, không nói không rằng hôn xuống.

Cậu tỉnh lại, không thấy anh.

" A, em là chó á?" Bất ngờ tập kích thì cũng thôi, giờ lại còn cắn người!!

" Em?"

" Đệ... đệ... ý ta là đệ." Khụ khụ, nhỡ miệng một lần mà thôi, đừng có lựa sai trọng tâm chứ!

" Gọi em cũng được."

" Thôi nào, đừng náo nữa, lên xe, huynh đưa đệ về hoàng cung."

" Gọi em cơ." Nhất Bác lắc đầu, không chịu đi lên.

Phu xe biểu thị ta là tảng đá, ta là người mù, ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hai đại nam nhân các người cứ tiếp tục.

Tiêu Chiến dùng tay trái nắm chặt tay phải, tự nhẩm không thể đánh ngất lúc này... cau mày, tăng thêm giọng điệu, đe dọa nói:" Nhất Bác, lên xe.!"

Cậu cụp mắt, ngoan ngoãn bước lên xe, cả một chặng đường dài, cậu chỉ yên lặng nhìn anh, không hỏi cũng không động. Dường như đang trước mặt anh, âm thầm hạ quyết tâm.

Lần này trở về, Nhất Bác âm trầm hơn xưa rất nhiều, dính anh cũng chặt hơn... có điều, không còn là đứa bé nghe lời nói một là một như trước nữa.

Anh vừa trở về đã bị cậu giam lỏng trong Đông cung, đêm nào cũng phải nghĩ đủ mọi cách để không bị cậu đè xuống lăn giường... thân mệt tâm cũng mệt... trực tiếp đánh ngất là được rồi.

" Nhất Bác, huynh đã nói là không được."

Tiêu Chiến bị cậu dồn vào chân tường, đè ép đến xuýt sao.

" Em biết, không ép buộc huynh."

Nhất Bác ôm lấy em anh, kéo người vào trong chăn. Cậu ôm chặt lấy anh thở ra một hơi.

" Em có thể đăng cơ rồi."

" Ha, quá tốt." Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, vốn đang ỉu xìu liền hào hứng lại.

Trẻ nhỏ lớn rồi, anh đây không cần phải phí tâm tư cướp ngôi nữa. Tâm trạng hiện tại phi thường tốt, chủ động vòng tay qua ôm lấy Vương Nhất Bác, ngủ qua một đêm.

Cuối xuân, tiên đế băng hà, thái tử vừa tròn 16 lên ngôi hoàng đế, đem vương triều càng thêm cường thịnh.

Tân đế phương diện nào cũng tốt, lại chỉ có sinh con nối dõi là cố chấp... hậu cung nhất quyết không nạp... ngày nào cũng cùng vị cung nữ thuở nhỏ lôi lôi kéo kéo.

" Chiến ca, cưới em."

" Không thích, không cưới, không thể, không cưới." Qua vĩ diện đầu tiên, anh đây đã rút ra kinh nghiệm, cưới là không thể nào cưới.

" Vậy em đi tìm người khác!"

" Người nào? Không cho."

" Chiến ca, quá đáng!"

" Tàm tạm thôi."

Thái giám tổng quản ôm một bụng tâm tư nghe đi nghe lại đoạn đối thoại này không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, biểu thị mình là một hòn đá không có tình cảm, cuối cùng đành quyết định đem hết đống tấu chương thúc ép hoàng thượng lập phi phong hậu vào ngự thiện phòng làm mồi nhóm lửa.

Đông chí, ái tỳ bên cạnh hoàng thượng mất... cùng năm, hoàng thượng băng hà. Tiên đế không để lại con nối dõi, đem cả giang sơn giao cho đại tướng đương triều năng lực cực tốt.

Rất lâu sau đó, người vẫn là hoàng để đầu tiên, cả hậu cung to lớn, một người cũng không có. Chỉ có những người chứng kiến mới biết rằng, hoàng hậu của y là ai

-----

Thế giới thứ ba hoàn tất.

*** 

Trên Mangatoon luôn được đăng truyện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro