Thiên thần ưu tú (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, chớp chớp mắt, mím môi... cố gắng hất đi sự tự ti đang nhen nhóm trong lòng.

" Vương giáo sư, đừng căng thẳng."

" Tôi... căng thẳng hồi nào?" Vương Nhất Bác chột dạ, lắp bắp.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, tay đặt lên cằm, nheo mắt nhìn cậu cười tà tà.

" Ừm... hình như không có."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, cảm giác bị trêu trọc... mím môi không đáp. Cậu lúng túng bước dài chân, tiến lên phía trước.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu, nhịn cười chạy theo, tay luồn tới, đan vào tay cậu.

" Vương giáo sư, đừng dỗi mà."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, nghiêng người ra xa.

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, không trêu cậu nữa.

Hai người cùng nhau đi về dãy nhà dành riêng cho cán bộ công tác cấp cao của học viện. Họa Yến Dao đã sắp xếp cho hai người một căn phòng độc lập trong đây cũng giúp cậu chuyển đồ từ khu kí túc vào rồi.

Trước cửa tiểu khu đã có người dẫn đường đứng đợi bọn họ. Y tựa người vào cổng tiểu khu, nghịch ngón tay của mình, ngáp một hơi. Thấy hai người đi tới, vẻ mặt nhàm chán kia nháy mắt thay đổi, rạng rỡ:" Mặc thiếu, cậu cuối cùng cũng tới rồi."

Người dẫn đường bộ dạng không khác gì đám nịnh thần bâu xung quanh Vương Nhất Bác ở thế giới trước, ba hoa chạy xung quanh Tiêu Chiến thế nhưng ánh mắt vừa chạm đến gương mặt âm u của Vương Nhất Bác, nụ cười thảo mai trên môi cứng đờ, ánh mắt thoáng qua tia khinh bỉ.

Tiêu Chiến nhìn phản ứng của người dẫn đường Giáp cau mày, cực kì không vừa ý. Anh nhanh tay bước lên phía trước, nắm tay Vương Nhất Bác bảo hộ sau lưng trầm giọng nói:" Chìa khóa."

" Hả?" Người dẫn đường giáp ngẩn người, bị ánh mắt lạnh băng của anh làm cho run sợ. 

" Mặc... thiếu." Người dẫn đường giáp không quản tốt được giọng của mình, run run gọi, tay cầm chìa khóa vươn ra đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhận được chìa khóa, không thèm nhìn thêm hắn một lần, nắm chặt tay Vương Nhất Bác rời đi.

Người dẫn đường nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, nguýt dài một hơi dồn hết sự khinh bỉ ghê tởm của mình vào hơi thở, phì mạnh ra ngoài, điều chỉnh tốt thái độ của mình, tiếp tục công cuộc vuốt mông ngựa, bước nhanh về phía hai người, bắt đầu luyên thuyên ba hoa giới thiệu về khu nhà ở này, đồng thời dẫn đường cho hai người.

Tiêu Chiến không mấy quan tâm, mang theo Nhất Bác đi theo người dẫn đường Giáp.

Đi một lúc, người dẫn đường giáp đưa họ vào một khuôn viên độc lập ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào gỗ chỉ cao đến thắt lưng. 

" Đến nơi rồi, nơi này là nơi ở học viện sắp xếp cho Mặc thiếu, là căn tốt nhất trong trường rồi đó." Cũng may, mình không ngu ngốc như họ Trương kia. 

Căn nhà họ Trương ở, cuối cùng lại được sắp xếp cho tên phế vật này. 

Người dẫn đường Giáp lén nhìn Vương Nhất Bác, âm thầm khâm phục khả năng dùng thân quyến rũ người của cậu ta. Sau đó, thức thời rời đi.

Tiêu Chiến quan sát ngôi nhà hai tầng vừa vặn, màu xanh đạo với cây, với sơn, điểm thêm sắc đỏ của hoa, của gỗ... Anh hài lòng, đẩy mở cổng.

Người phía sau vốn không có chút cảm giác tồn tại bỗng vượt lên trước, kéo anh vượt qua con đường nhỏ, lưu loát đẩy cửa lớn tiến vào.

Tiêu Chiến bị kéo đến lảo đảo, lưng tiếp xúc với tường lạnh cứng, Nhất Bác chống tay lên tường, khóa anh lại ở giữa.

" Vương... giáo sư." Tiêu Chiến cực kì vô tội chớp chớp mắt.

" Gọi Nhất Bác."

" à ừm Nhất Bác." Tiêu Chiến chậm rãi quan sát vẻ mặt tức giận của cậu, nheo mắt cười cười.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh, mím mím môi. Tự mình đấu tranh tư tưởng một hồi.

Tiêu Chiến đối với cái mím môi của Nhất Bác, cực kì bị thu hút, trong lòng mặc niệm, là em ấy quyến rũ mình trước.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn vòng tay ra sau đầu của Nhất Bác, cố định sau gáy, quyết đoán cúi xuống. Một tay rời đến eo cậu.

Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, mắt mở lớn, hai tay chống đỡ tường dần bị rút đi sức lực.

Thêm một lúc, Nhất Bác mới có thể làm quen, hai tay vòng tới chiếm lại phần chủ động.

Nụ hôn đơn giản không mang theo tình dục, mê luyến kéo dài.

" Tiêu... Chiến?" Nụ hôn vừa kết thúc, Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của anh, khẽ gọi.

" Ừm." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười.

Nhất Bác đỏ mặt, nhịp thở dù vẫn chưa ổn định nhưng lại tiếp tục hôn xuống, nối tiếp nụ hôn vừa nãy, lần này, lại có thêm chút mạnh mẽ cuồng rã.

-----

Vương Nhất Bác trong thế giới này nấu ăn rất được, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt lại nhớ đến mấy món ăn địa ngục ở thế giới trước, Tiêu Chiến cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Thêm một lúc, Tiêu Chiến đã có thể ngồi xoa bụng trước đống bát đĩa trống rỗng. 

Tiêu Chiến đứng dậy, đảm nhiệm nhiệm vụ thu dọn bát đĩa. 

Vương Nhất Bác thấy vậy liền ngăn cản:" Để tôi." Đứng sau lưng người ta, không thể để việc nhỏ nhặt này đến tay em ấy được.

Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay đang giành việc của mình ngăn cản động tác tiếp theo:" Không cần, thầy đã nấu ăn rồi, em rửa bát mới công bằng chứ." Anh đây đáng ra phải làm phần hơn, có điều, việc nhà có thể nhường em làm phần hơn, anh không ngại.

Nhất Bác lẩm bẩm:" Công bằng?"

Vương Nhất Bác bật người đứng dậy, chạy nhanh như bị quỷ đuổi trở về phòng, tiếng khóa cửa khô khốc gấp gáp vang lên.

Anh đây đã làm cái gì? Còn chưa kịp làm gì mà! Vụ hôn kia không tính... em ấy cũng đã hôn trả rồi, cũng qua lâu rồi!

Tiêu Chiến lục đục rửa bát, trong đầu vẫn nghiêm túc suy nghĩ lý do gì khiến Nhất Bác chạy nhanh như thế. Cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận.

Đi vệ sinh!

Việc trọng đại ấy mà, gấp gáp là đúng rồi.

++++
Nhìn đống bản thảo này, quyết định hôm nay đăng thêm một chương cho mọi người.

Ở Mangatoon vẫn cập nhật chương sớm hơn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro