Thiên thần ưu tú (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ đang có xu hướng sa ngã.]

Ồ, Nhất Bác chạy đi lâu như thế, hóa ra là ở nơi này không chịu về học viện. Anh đây còn tưởng tới chỗ ác quỷ uống trà chiều rồi cơ chứ.

Tiêu Chiến cảm thán, đi về phía cầu thang.

" A Vũ, con định đi đâu?"

Mặc Môi Thanh ẩn ẩn hiện hiện đứng trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn một cái liền xác định được đây chỉ là tàn ảnh pháp thuật của y lưu lại.

" Con đi dạo xung quanh một chút."

" Ừ, đi đâu cũng được, nhưng 40 phút nữa nhớ tới xxxx, bọn ta sẽ giới thiệu con với mọi người."

Tàn ảnh gật đầu, đưa cho anh ba tấm thẻ với ba màu sắc riêng biệt, giải thích sơ qua:" Đây là thời không kích hoạt tạm thời, thẻ thân phận, thẻ chi tiêu."

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, nhận lấy thẻ từ không trung.

Cùng lúc đó, tàn ảnh của Mặc Môi Thanh biến mất.

Anh lật xem tấm thẻ màu vàng kim, bên trên in nổi ba chữ Mặc Huyền Thanh mạ màu vàng kim, phía dưới còn có ngày sinh và hình ảnh.

Tấm thẻ màu đen tuyền là thời không tạm thời phía trên có một khoảng chống để điền một dãy kí tự để chỉ địa điểm muốn tới.

Tấm thẻ còn lại màu màu bạc, chỉ có một dãy số khá dài và đoạn mã vạch. Chắc chắn là thẻ chi tiêu rồi.

Tiêu Chiến ném mũi tên chỉ hướng vào thẻ thời không, từ khoảng trống tự động hiện lên đoạn dãy kí tự. Thẻ đen dần dần có ma pháp lưu chuyển, phía trước hiện ra một vòng xoáy không gian. Anh không chần chừ, nhấc chân bước qua. Không cần phải chạy một đoạn dài tìm người, tiện lợi ghê.

Địa điểm dịch chuyển là đại sảnh ngoài trời của một bữa tiệc quy mô khá lớn, có vẻ là thời gian vẫn còn sớm nên phía trong không có bao nhiêu người.

Tiêu Chiến đứng trong một góc khuất đằng sau gốc cây, phóng tầm mắt quan sát tình hình xung quanh.

Mũi tên đỏ trên đầu vẫn nhấp nháy không ngừng, anh nhanh chân đi theo chỉ dẫn.

Đi qua khu nhà sa hoa, mũi tên chỉ vào một căn nhà nằm độc lập, từ bên trong truyền ra ánh sáng lấp lóe của pháp thuật.

" Phế vật như ngươi, tối nay cũng dám xuất hiện? Ngươi không ngại mất mặt nhưng bọn này ngại." Nữ nhân tóc đỏ vừa nói vừa vận phép thuật, hình thành lưỡi dao sắc lạnh.

" Tưởng bọn tao không dám giết ngươi à?"

Lưỡi dao lướt trong không trung, ghim vào bả vai của cậu. Nhất Bác kiên định mím chặt môi, không rên một tiếng.

" Mị Mị, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi." Nam nhân với mái tóc màu khói bên cạnh không kiên nhẫn thúc dục.

" Hừm, tâm trạng đang vui vẻ, đều tại tên phế vật nhà ngươi." Nữ nhân tên gọi Mị Mị hừ lạnh, ghé vào người nam nhân, đôi cánh nhỏ phía sau nhẹ nhàng rung động.

Nam nhân ôn nhu xoa đầu, mỉm cười.

" A, ngươi là ai?" Nữ nhân hốt hoảng nhìn về phía cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười, một chân đặt lên thành cửa, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Chậm rãi lôi từ trong túi ra thẻ thân phận:" Mặc Huyền Vũ."

" Họ Mặc? Ngươi với thiên sứ chấp pháp có quan hệ gì?" Nam nhân nhìn tấm thẻ thân phận màu vàng kim đặc trưng, kiêng kị hỏi.

" Con trai."

" Nói láo, thiên sứ chấp pháp làm gì có con trai? Ngươi rõ ràng là giả mạo."

" Trước đây không có, bây giờ có." Không còn cách nào, anh đây nói sự thật mà thôi.

Nam nhân bên cạnh nhìn anh, thăm dò:" Mặc công tử, vậy người tới đây là?"

" Ta muốn cậu ta." Tiêu Chiến hất cằm về phía Vương Nhất Bác. Dù sao trước đây cũng là thiên sứ cường đại, vài vết thương kia, chắc chắn có thể chịu đựng được tới lúc anh đây làm màu xong chứ!

Nữ nhân biết được ý định của anh, khinh miệt:" Hóa ra nhìn chúng phế vậy nhà chúng tao à? Đáng tiếc, hắn ta hôm nay không thể rời khỏi đây."

Nữ nhân ngưng tụ một quả cầu pháp thuật, ném về phía cậu.

Vương Nhất Bác cả người đau đớn, không còn chút sức lực... toàn thân bỗng bị nhấc bổng lên, vùi vào lồng ngực ấm áp.

" Chuyện gì thế?" Nữ nhân kinh hãi nhìn Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác, nhẹ nhành tránh khỏi pháp thuật mà cô ta tung ra.

Ngoại hình cô ta nhanh chóng biến đổi, mái tóc dài ra, màu càng thêm đậm, đôi cánh nhỏ phía sau cũng mở rộng... bàn tay ngưng tụ thêm một quả cầu, phóng tới. Uy lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Tiêu Chiến lần này vẫn dễ dàng ôm theo Vương Nhất Bác tránh khỏi vùng ảnh hưởng của pháp thuật, lạnh lùng nhìn cô ta.

Nữ nhân càng điên cuồng tung ra pháp thuật, nam nhân đứng bên cạnh, không giúp cũng không ngân, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Động tĩnh bên này lôi kéo rất nhiều người có mặt trong đại tiệc chú ý, kéo nhau tới.

Ngôi nhà vốn đã không còn lành lặn, người bên ngoài rất dễ dàng có thể quan sát động tĩnh bên trong.

Không ai dám chạy tới ngăn cản, một phần là do kiêng kị thế lực sau lưng nữ nhân tóc đỏ kia, một phần là do người bị nhắm tới chỉ là phế vật nhà họ Vương và một chàng trai lạ mặt, đến biến hình còn không thể.

Tiêu Chiến lật người né khỏi quả cầu của Mị Mị, căn phòng nhỏ triệt để sụp xuống, khói bụi bay mù mịt.

Vương Nhất Bác ở trong lòng anh, gập người ho khan.

" Cố chịu đựng." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Trong lòng hạ quyết tâm, anh đây không thèm chơi với cô ta nữa, cứ ghi sổ nợ, sau này tính.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Mị Mị, khí tức âm trầm tỏa ra.

Bỗng từ trong đám người xem kịch, vọng tới tiếng gọi.

" A Vũ, A Vũ."

Họa Yến Dao đỡ cái eo còn có chút đau, rẽ người chạy tới.

Tiêu Chiến thu lại khí tức, nhìn Họa Yến Dao cực kì ủy khuất.

Quên mất hai vị hậu phương vững chắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro