Tiêu Chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm đó sau khi trở về nhà, như thường lệ lạnh lạnh nhạt nhạt cùng Vương Nhất Bác, bị cậu ta khiến cho tức giận vào phòng từ sớm. Ngả lưng trên giường.... cơ thể bỗng dưng mệt mỏi, bất giác thiếp đi. Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài cũng rất chân thực.Trong mơ, cậu xuyên đến một thế giới khác... khi cậu là Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu truyền thống quan triều đình... cậu ở đó có sư phụ, có tỷ tỷ sinh đôi,... còn có một Vương Nhất Bác.

-------

Tiêu Chiến đã quyết định sẽ chặn giết Bạch Dạ- kẻ xấu muốn hãm hại Vương Nhất Bác giữa đường trở về từ địch quốc. Bạch Dạ này trước đoạt lấy tình yêu của Vương Nhất Bác, sau lưng lại liên tục hãm hại y. Cơ hội trừ khử gã lần này khó có được, Tiêu Chiến nhất định nắm thật chắc.

Đường từ địch quốc trở về thiên triều dù có đi đường nào cũng phải qua Mộng Cốc. Tiêu Chiến chỉ cần đợi gã ở đó, sớm hay muộn cũng gặp được. Một kiếm giết chết là xong.

Tiêu Chiến tay trái nắm khuỷu tay phải, tay phải chống cằm. Ngồi trên đỉnh núi, tựa vào gốc cây, nhìn ánh trăng trên cao đến xuất thần.Tiêu Chiến dùng tay phải vuốt vuốt sống mũi, cuối cùng lại trượt lưng khỏi thân cây ngã người về sau.

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, ta vì ngươi mà toan tính nhiều hơn cả, tóc trên đầu sắp bạc trắng hết rồi, còn không mau tới đây bồi thường cho ta.

-----

Tiêu Chiến lấy thân phận văn nho xin ở nhờ nhà của một thanh niên làm nghề thợ săn ngay trước Mộng Cốc. Một thân bạch y ngày nào cũng trong tư thế mài dao, ôm cây đợi thỏ. Thỏ con thỏ con, bao giờ ngươi mới chịu xuất hiện đây.

Tiêu Chiến ở vậy hơn mười ngày, cuối cùng cũng đợi được đoàn người từ phía địch quốc đi tới. 9/10 là nhóm người của tên Bạch Dạ kia.Tiêu Chiến vác kiếm đi ra đường lớn, một thân ngang tàng chặn đường đoàn người.

" Tưởng là sơn tặc hóa ra là hiền phi?" Bạch Dạ đẩy rèm xe ngựa, cười trào phúng nhìn Tiêu Chiến phía trước kia. Bề ngoài cười như vậy thế nhưng nội tâm gã chính là lo sợ không nguôi. Gã biết hiền phi này là nam nhân cải trang, cũng biết phát hiện ra mình mưu đồ bất chính với hoàng * Vương Nhất Bác* thượng. Gã nhiều lần muốn lợi dụng hoàng thượng để giết y nhưng lần nào cũng không thành công... hiện tại thì nguy rồi, y tìm đến tận đây giết gã.

" ta chờ ngươi rất lâu rồi." Vai phản diện trong tiểu thuyết đều chết vì nói nhiều, Tiêu Chiến mặc dù không phải phản diện nhưng đây là làm điều xấu nha... cứ liên quan đến giết người thì hành động càng nhanh càng tốt. Tiêu Chiến nhún người lao về phía xe ngựa.Bạch Dạ không có võ công, đám người phụ xe không phải là đối thủ của Tiêu Chiến, rất nhanh Bạch Dạ bị hắn ấn xuống đất, dao kề cổ.

Gã không can tâm, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến sắc lẹm. Đáng tiếc, ánh mắt lại không thể giết được người.

" Nói, địch quốc và ngươi có âm mưu gì?" Gã nhiều lần hãm hại hoàng thượng ngốc kia chắc chắn còn có nội gián khác âm thầm hỗ trợ.

" Muốn chém muốn giết tùy ngươi."

" Ngươi nghĩ bây giờ người chết ở đây, đám người địch quốc vẫn sẽ chăm sóc người thân của ngươi sao? Ngươi chết, bọn họ cũng mất giá trị lợi dụng. Nhẹ là đuổi về quê, nặng thì sẽ tới bên kia với ngươi.

"Bạch Dạ nghe Tiêu Chiến đe dọa, không những không tỏ ra sợ hãi mà còn điên cuồng cười lớn.:" Người thân của ta... cha mẹ của ta... hahaha... ai cũng có thể nhắc đến họ nhưng riêng ngươi không thể... Tiêu Chiến... chính cha ngươi đã hại chết cha ta... khiến mẹ ta đau lòng mà chết. Ngươi nghĩ ta tại sao phải chạy tới hãm hại tên hoàng đế kia? Chính là vì ngươi... ta muốn ngươi phải chịu cảm giác người mình yêu thương nhất chết trước mặt ngươi... hahah... Tiêu Chiến... ngươi phải đau khổ..."

" Ngươi điên rồi."

" Phải, ta điên rồi... từ lúc cha ta chết dưới lưỡi kiếm kia... ta đã điên rồi. Ta biết ông ấy không nên làm sơn tặc.. nhưng nếu không làm cả nhà ta đã chết đói... tại sao các ngươi lại giết ông ấy?"

" Sơn tặc chính là sống trên máu tươi của người khác."

" Hahaha, nếu bọn họ không phản kháng thì không chết, đám người đó chỉ cần giao tiền ra, chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Tại sao con đường sống duy nhất cũng bị các ngươi chặt đứt."

" Ngươi sai rồi, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu nghề nuôi sống gia đình. Nếu cha ngươi có đủ sức mạnh để làm sơn tặc thì tại sao không chọn nghề thợ săn, hay tiều phu? Là cha ngươi đã lựa chọn làm việc trái với đạo lý."

" Không, ngươi sai rồi... ngươi sai rồi."Bạch Dạ điên cuồng lắc đầu, nước mắt cũng lã chã rơi. Ánh mắt gã xoẹt qua tia ngoan độc.

" Tiêu Chiến, chết cùng ta đi." Bạch Dạ hồi thần, từ trong áo ngực lấy ra con dao găm, dứt khoát bật người đâm xuống. Tiêu Chiến không kịp tránh cũng không kịp thu hồi kiếm, lưỡi dao sắc lạnh xuyên vào bụng y, Bạch Dạ thì bị kiếm cứa qua cổ, chết không nhắm mắt.Tiêu Chiến loạng choạng vài bước, ngã ngồi vào thảm cỏ ven đường.

Trong dao, có độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro