Tiêu Chiến 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi những tia nắng đầu tiên chạm đến hàng mi dài, Nhất Bác khẽ vươn tay che mắt. Sau một buổi tối dài ngủ bằng tư thế không thoải mái, việc làm tiếp theo của y là ngã ngồi xuống nền đất ẩm sương.

" Ngươi đè lên thỏ của ta rồi."

Nhất Bác còn chưa xác định rõ chủ nhân của câu nói kia, tay đã bị kéo bởi một lực lớn, trán chạm vào mặt phẳng cứng rắn đang tỏa ra hơi ấm. Vương Nhất Bác bị người ôm vào trong lòng, bộ dạng cực kì không thể tin, chớp chớp mắt.

Thiếu niên lang Tiêu* 14 tuổi* Chiến cực kì không để ý tư thế đầy thân mật này. Tay vòng qua vai của Nhất Bác hất hất đám thỏ còn đang ngủ ngon qua một bên. Xong xuôi mọi việc mới trở người đứng dậy. Vương Nhất Bác vì dồn cả sức tựa vào Tiêu Chiến, kết quả là sau khi người kia rời đi. y suýt chút nữa được ngửi mùi đất mẹ. Thật may, y phản xạ nhanh. Chút hình tượng này không thể chưa được một ngày đã bị hủy trước mặt người kia.

" Ngươi nếu không thoải mái thì vào trong phòng ngủ đi. Sư phụ ta rời đi rồi, tối muộn mới về."_ Tiêu Chiến thu hồi lại áo khoác của mình, phủi phủi chút bụi bẩn rồi treo lên giá.

" Như vậy không sao chứ?" Vương Nhất Bác trong tâm vui mừng ngoài mặt bình tĩnh, cực kì khách sáo nói.

" Không sao đâu. Ngươi tỉnh dậy trước khi sư phụ ta về là ổn mà."

Tiêu Chiến nhìn y, trong lòng tràn lên đầy xúc cảm, ánh mắt trong veo phảng phất từng tia khó nói. 

Tại sao nhìn y cực khổ, trái tim lại đau nhói, vết thương nơi ngực trái vốn đã kết vảy cũng âm ỷ tạo cảm giác tồn tại?

" Vậy làm phiền rồi."

Nhất Bác không chút kiêng kị đứng dậy, theo chân Tiêu Chiến vào nhà. Nhà có hai gian phòng khá rộng, một gian để khám chữa, một gian phòng ngủ. Hai chiếc giường kê đối diện nhau, giường của Tiêu Chiến trải ga màu xám đặt ở gần cửa ra vào hơn. Vương Nhất Bác được y sắp xếp một lúc.

" Ta có một bộ quần áo còn chưa mặc, ngươi cầm lấy thay đi. Áo ngươi bị ướt rồi, mặc sẽ không tốt." Vốn biết rằng không nên tiếp xúc, vốn tưởng là sẽ có thể quên đi... vậy mà nhìn ngươi như vậy, không đành lòng mà quan tâm một chút, chăm sóc một chút.

 Ngươi chịu khổ, tim liền đau đớn không nguôi.

Tiêu Chiến chớp mắt, cảm xúc hỗn độn phút chốc không còn, ánh mắt trong veo nhìn y.Kẻ ngu ngốc kia đang bận nhìn quần áo trên tay Tiêu Chiến, quả nhiên không thể thấy sự thay đổi của người ta. Trong lòng vẫn khẳng định vợ nhỏ quên mất mình, tự bày ra một đống thứ chiêu trò mong muốn bắt đầu lại mà không biết rằng đối tượng đang nghĩ cách đẩy y ra xa.

" Tiêu Chiến, ngươi không hỏi ta là ai, tại sao lại tới đây sao?"

Tiêu Chiến vô tội chớp chớp mắt, đương nhiên nói:" Ngươi không phải là nô tài của gã tham quan nào đó sao? Ta bảo nè, sư phụ ta đã không chữa cho ai là nhất định sẽ không chữa đâu... ta biết ngươi rất trung thành nhưng chủ tử của ngươi chắc chắn rất xấu nên sư phụ ta mới không đồng ý chữa cho hắn. Ngươi tốt nhất nên trở về, rời bỏ hắn ta đi."

Vương Nhất Bác chằm chằm nhìn y, quả thật không tìm ra chút sơ hở nào.

" Ta mà bỏ đi sẽ không có chốn dung thân, hay là ngươi cho ta ở lại có được không?" Vương Nhất Bác đảo mắt đã lộ đuôi cáo.

Tiêu Chiến nhìn y, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, chẳng biết phản ứng thế nào.

Mặc dù chỉ là mới quen biết y nhưng Tiêu Chiến quả thật không thể hiểu nổi lòng mình nữa rồi. Tại sao nhìn thấy y sẽ vui nhưng trong lại bồn chồn lo lắng, muốn trốn tránh. Tại sao nhìn y chịu khổ lại không đành lòng mà bước tới chăm sóc, quan tâm y. Trái tim trong lồng ngực không theo sự kiểm soát.

Đợi sư phụ trở về, sẽ hỏi xem.

Thiếu niên nhỏ tuổi không kiểm soát được khó chịu cùng bức bối, tay ôm thỏ nhìn về cuối đường mòn, Chẳng làm tiếp việc gì, một mực chờ đợi sư phụ trở về.

/// Đây là Tiểu Kịch trường////

Thiết lập nhân vật sai quá sai rồi.

Tiểu Chiến, con mau hung ác lên cho ta. Đánh chết tra nam, què chân cụt tay càng tốt. Mau ngược nó. Tiểu Chiến, đánh nó.

Tra nam Vương Nhất Bác, ngươi có thể nào bớt tra nam đi, bớt lừa đảo con trai ngoan của tao đi được hay không?

Vương* Tra nam* Nhất Bác: Chiến Chiến, mau tới thượng ta... à không, mau tới đánh ta đi.Tiêu* Thỏ con* Chiến: Ta đánh ngươi liệu có đau lắm không? Ta sợ không khống chế được lực đạo sẽ làm ngươi đau.-_- Đối với tình hình này của con nhỏ, ta tự cảm thấy không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro