Tiêu Chiến 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng, Tiêu công tử ở phía trước."

Kim vệ trong khi đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng thì nhìn thấy pháo tín hiệu của hoàng thượng, y liền chạy tới đó dẫn người vào nhà. Y thật sự không ngờ, mình mới đi một lúc, Tiêu Chiến đã bị người khác bắt đi mất. Bảo vệ cả chặng đường an toàn, không ngờ đến nơi được cho là an toàn lại chẳng an toàn chút nào.

" Mấy người là ai?" Giang Tử Hiên vết thương đầy mình, khổ tâm trở ra ngoài sân. Vốn là muốn để phu nhân có khoảng không gian riêng, tiện thể thử nghĩ cách xem làm sao cứu người ra. Ai ngờ, vừa bước ra ngoài đã gặp ba người lạ mặt này ngoài sân.

" Chào cậu, đây là Vương công tử, ngài ấy tới đây tìm Tiêu công tử." Kim ám vệ giới thiệu." Cậu là người quen của tiểu đệ?" Giang Tử Hiên nhìn ba người bọn họ, khí chất từ họ toát ra, khả năng có thể cứu người về rất cao.

" Đúng." Vương Nhất Bác ưu nhã gật đầu.

" Có biết võ công không?"

" Biết."

Mặc dù rất thắc mắc về câu hỏi lạ lùng này của Giang Khống, Vương Nhất Bác vẫn rất nhanh đáp lại.

" Tốt quá rồi, mau cùng tôi đi cứu người."

-----------------

Bốn người một đường đột nhập vào bên trong, Giang Tử Hiên dù không biết võ công nhưng lại được Kim vệ vác trên lưng, đảm nhiệm vai trò người dẫn đường.

Tiêu Chiến là bị nô bộc của Ngọc phủ bắt đi. Đại thiếu gia Ngọc phủ đào hoa có tiếng, rất hay bắt tiểu nữ xinh đẹp trong trấn về nhà làm tiểu thiếp thông phòng, chỉ cần là tiểu cô nương xinh đẹp, không cần biết là đã có chồng hay chưa, đều đã từng bị hắn bắt tới nhà không dưới một lần. Đám nam nhân trong trấn đương nhiên tức giận, đã có lần cùng nhau tới phủ đòi lại công bằng, số phận cuối cùng là bị đánh đến tàn phế.

Giang Yểm Ly tới đây sống đã lâu, bình thường sinh hoạt đều dùng lốt người xấu xí, trên mặt được nàng vẽ thêm rất nhiều nốt ruồi, da cũng tô đen không ít, ngờ đâu chỉ sơ xuất một chút, đám người bọn họ đã tìm tới.

Phủ đệ Ngọc gia rất lớn, bốn người dùng khinh công đi vòng vo mãi mới tới được hậu viện, lựa chọn căn phòng lớn nhất, có nhiều lính canh nhất, trèo lên nóc lật ngói.

" Ly muội, nàng cũng đã ngoan ngoãn theo tới đây, thì cũng hầu hạ ta cho thật tốt." Đại thiếu gia Ngọc phủ tay cầm kiếm, bước tới cởi dây trói cho Tiêu Chiến. Đối mặt với nụ cười dâm tà kia, Tiêu Chiến lạnh mặt không nói. Khóe miệng bỗng nhiên có máu rỉ ra.

" Con mẹ nó, còn muốn cắn lưỡi tự tử, nhả ra cho ông." Đại thiếu gia Ngọc phủ dùng bàn tay to lớn bóp chặt miệng Tiêu Chiến, ép y há miệng ra.

Tim Vương Nhất Bác co rút đau đớn, đạp chân lao xuống từ nóc nhà. Thân thủ nhanh nhẹn chưởng lên ngực Đại thiếu gia Ngọc phủ ôm chặt người vào lòng. Đại thiếu gia Ngọc phủ không kịp phản ứng, loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

" Chiến Chiến... Chiến Chiến." Vương Nhất Bác hoảng hốt, dùng tay áo thấm máu trào ra từ miệng y.

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, khó khăn gọi lên một cái tên:" Bát Lang."

" Ngươi cố lên, ta đưa ngươi đi gặp đại phu."

Đại thiếu gia Ngọc phủ nhìn nữ nhân dưới thân mình bị cướp đi, tức giận gọi người vào. Đám thị vệ trong phủ gã làm sao đánh thắng được hai ám vệ đã được huấn luyện kĩ càng, đột phá vòng vây rời đi rất đơn giản.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến rời khỏi nơi có ánh sáng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, Vương Nhất Bác lo lắng y động phải vết thương, đành dùng tay chặn miệng y. Máu lại không ngừng trào ra. Tiêu Chiến còn cựa quậy không ngừng.

" Chiến Chiến, ngoan nào."

" Ưm... ưm..."

" Chiến Chiến." Vương Nhất Bác thở dài, nhất quyết không thả ra:" Muốn nói gì sau này nói được hay không? Chúng ta còn nhiều thời gian. Thật đó."

" Ưm..." Y muốn nói ngay bây giờ, y sợ mình không tỉnh lại được nữa, cũng sợ lúc tỉnh lại sẽ không gặp được Bát Lang. Nếu như mọi thứ chỉ là giấc mơ thì sao.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là không nói được gì, uất ức ngất đi

Nửa đêm canh ba, y quán xấu số bị đạp hỏng cửa, đại phu đang yên giấc trên giường ấm cũng bị dựng dậy. Bệnh nhân tìm tới nhà, đành phải khám cho người ta thôi chứ sao.

" Mấy người đi ra ngoài, để lão phu khám cho cậu ấy."

Đại phu ôm theo dụng cụ khám, mở mồm ra liền đuổi người.

Tiêu Chiến mặc dù đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, hai tay còn vòng chặt quanh hông Vương Nhất Bác, đầu tựa lên ngực y.

Tình thế có chút khó xử.

" Ông cứ như vậy khám đi." Vương Nhất Bác cũng không nỡ rời xa y.

Lão đại phu không thể đuổi người đi, đành phải bắt đầu khám bệnh. Vật lộn đến tờ mờ sáng mới có thể vớt lên được một mạng của y.

" Cậu ấy sao rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng mê man không tỉnh, lo lắng hỏi đại phu.

" Vết thương ở miệng đã không sao. Có điều cậu ta mạch tượng rất loạn, khả năng hồi phục kém hơn người thường rất nhiều. Theo lão phu thấy, trước giờ cơm tối khó mà tỉnh giấc."

" Cậu ấy sẽ khỏe chứ?"

" Lão phu chỉ có thể chữa cho cậu ta trở lại như lúc trước khi đến đây thôi, còn sức khỏe của cậu ta, thứ lỗi cho lão phu bất lực."

" Ông nói rõ thử xem?"

" Lão phu cũng không thật hiểu rõ, cậu ấy mạch tượng quá loạn, trong người dường như có hai loại kịch độc tương khắc tồn tại song song, cơ thể rất yếu."

" Vậy... phải làm sao?"

" Trường hợp này, có lẽ cả đời phải suy trì bằng thuốc bổ. Cứ dùng thuốc như thường là được. Theo lão phu thấy, đơn thuốc bổ hiện tại cậu ta dùng là tốt nhất rồi. Đều đặn có thể kéo dài thêm mươi mười lăm năm."

" Ông nói cái gì mà mười lăm năm..." Vương Nhất Bác tức giận.

" Người bốc thuốc trước kia của cậu ta không nói rõ sao? À đúng rồi, cậu có thể cho lão phu xin đơn thuốc hiện tại cậu ta đang uống hay không? Có thể bồi bổ cho một kẻ bệnh tật như vậy lại là thể trí âm sắc mặt hồng hào, lão phu tự nhận không sánh bằng."

" Ông im đi, lăm băm như ông cũng đòi làm đại phu?"

" Chàng trai trẻ tức giận như vậy làm gì? Bệnh nan y của cậu ta cũng không phải do lão phu gây nên."

Một câu nói vô ý của đại phu lại như một nhát đao trí mạng, đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.Cũng đúng, Chiến Chiến mắc phải bệnh này, là do ta. Tất cả là tại ta ngu ngốc.

" Bát Lang."

Bên giường vang lên tiếng gọi nhẹ, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy tới.

Tiêu Chiến đang cố gắng tự mình ngồi dậy, bước xuống giường, bên người đã xuất hiện một tầng hơi ấm, mùi hương có chút quen thuộc xộc vào mũi.

" Chiến Chiến, ngươi từ từ, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, cả mặt vùi vào lồng ngực y, hai tay vòng qua eo, ôm chặt." Ưm... Bát Lang, thật sự là ngươi rồi. Ta tìm ngươi thật lâu."

" Là ta, ta ở đây."

" Bát Lang, chuyện trước đây, ta đuổi ngươi đi là ta sai. Lúc đó ta xúc động. Thật lòng không muốn đuổi ngươi đi."

" Chiến Chiến..."

" Bát Lang, hiện tại ta cũng xin lỗi ngươi rồi, ở lại cùng ta được không? Ngươi không đi nữa được không? Sư phụ mất rồi, hiện tại chỉ còn ngươi."

" Không phải vẫn còn người thân sao?" Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ trong lòng, không nhịn được muốn trêu chọc y.

" Còn, cha mẹ ta, tỷ tỷ nữa... nhưng ngươi không giống họ."

" Ta không giống họ ở điểm nào?"

" Ở.... ở..." Tiêu Chiến đến đây lại ngập ngừng không nói tiếp. Trong đầu lung tung hiện lên chuỗi dữ liệu, muốn chọn lọc điểm khác biệt để nói ra... cuối cùng lại không biết rốt cuộc khác nhau ở đâu.

" Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, ôn nhu chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng của y, ánh mắt dịu dàng cổ vũ người trong lòng.

Tiêu Chiến mím môi nghẹn một bụng...

" Không giống chính là không giống thôi."

" Được rồi, ta hiểu rồi. Không giống." Vương Nhất Bác nhìn biểu tình đáng yêu của tiểu khả ái trong lòng, bật cười ha hả. Chiến Chiến quả nhiên là phương thuốc hữu hiệu nhất của y.

" Ngươi... ngươi trêu ta."

Tiêu Chiến bĩu môi, giận dỗi không thèm nhìn mặt y, chui trở lại lồng ngực ấm nóng kia." Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác kéo người ra khỏi lồng ngực, một đường cúi xuống.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại kia. Chớp chớp hai cái, cánh tay vốn vòng qua eo Tiêu Chiến di chuyển lên trên, che đi đôi mắt thỏ kia. Tự nhiên bị che đi tầm nhìn, Tiêu Chiến lại chớp chớp mắt. Lông mi như cánh bướm quét qua lòng bàn tay Vương Nhất Bác tựa như nguồn điện cao thế khiến y phải rụt người trở lại.

" ya, ngươi làm gì thế."

Tiêu Chiến mím môi, má bánh bao hơi hiện ra, đôi mắt thì mở to, một mặt ngơ ngác lại pha chút ngượng ngùng.

Nhất Bác thầm nhủ trong lòng 10 nghìn câu " Không được." chuyển hướng nhìn xuống dưới tránh khỏi đôi mắt kia. Vành tai từ từ chuyển sang đỏ, thể loại đỏ giống quả cà chua chín ấy.

*****

Hết đau tim đến đau lưỡi, Tiểu Tán của tôi thật khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro